ngoại truyện 2: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Yandere ( Mình có đọc vài bộ fanfic thể loại này nên cũng muốn viết thử. Nhưng mà lên mạng tra thì thuật ngữ Yandere chỉ dành cho nhân vật nữ. Mà cũng thấy vài bạn dùng cho nhân vật nam nên làm mình hơi rối khi dùng từ Yandere trong phần khung thể loại).

H+( mạnh bạo)

Chú ý: OCC ( vì là thể loại yêu điên dại nên tích cách của chú nhà sẽ bất bình thường. Không còn là ông chú thanh lịch dịu dàng nữa đâu).

Ok vô thôy<><><><><><><><>

Tại khu vườn bắp cải xanh của Mihawk. Ở một nơi mà nắng khó có thể chạm tới mảnh vườn xanh tươi, lại là mùa mưa nên đất ở đây vốn ẩm lại càn ẩm hơn.

Mùa mưa cũng là lúc ốc sên phát triển nhanh nhất, chúng sinh sản nhiều đến nổi Perona một ngày có thể bắt tận mười con.

Đất ẩm, vũng bùn ở khắp nơi. Các con khỉ đôi khi còn trêu chọc cô bằng cách trội các cục đất vào người Perona.

Đều này làm cô bực đến phát khóc. Trong những tình huống như vậy cô chỉ có thể tìm đến Mihawk mà méc, nủng nịu để ông mua cho cô váy mới.

Hôm nay như thường lệ, cô sẽ cùng ông ra chăm sóc mảnh vườn của mình. Cây nhanh lớn thắm thoát đã sắp đến mùa thu hoạch.

Mihawk vốn là một người ưa trồng vườn. Nhiều lúc cô còn cảm nhận ông là một người dịu dàng đến kì lạ.

Ánh mắt ông lạnh, gương mặt lại hiếm nở nụ cười nhìn qua cũng đủ thấy ông rất hung dữ, đúng chất một người khó làm quen.

Nhưng rồi khi tiếp xúc lâu. Cô lại nhận ra ông rất ấm áp. Hành động và lời nói rất ngắn gọn. Đôi khi cô còn cảm giác như trái tim của mình đã bắt đầu rung động.

Ánh mắt không nói dối, cô hay nhìn ông, nhìn cử chỉ, nhìn khuôn mặt.

" Hình như mình thích ông ta thật rồi! ".

" Thích ai? " Người nam nhân có mái tóc xanh khẻ cười kinh nhìn cô.

Anh ta đang bắt sâu đối diện với cô. Hắn cầm con sâu thảy  vào mặt Perona. Vừa đưa mắt lên đã thấy một con động vật ghê tởm trước mặt, làm cô giật mình mà ngã ra sau.

" Cái đồ đáng ghét Zoro-! Nhà ngươi dám trêu ta ! ".

Cô thả ra một con Hollows bay thẳng về hướng hắn. Làm hắn gục xuống mà liên tục nói lời bi quan.

" Xem ngươi kìa! ". Cô đưa gương mặt đắc thắng nhìn về hướng anh.

" Perona- cô qua đây! ". Giọng nói phát ra từ người đàn ông ở phía sau.

Chất giọng qui quyền dù nhẹ nhàng tới đâu thì vẫn làm cho người khác nhầm tưởng là một câu lệnh.

" Đừng ra lên cho tôi chứ! ".

Từ xa ông ta đang nhìn cô, nhìn thật lâu, cảm giác như từ lúc nảy tới giờ ánh mắt ông chưa bao giờ rời khỏi bóng hình Perona. Không rõ là do cô suy nghĩ nhiều hay do ông đang chú ý tới cô thiệc. Có khi ông ta lại ghen.

" Ông ta làm mình bị ảo tưởng rồi! ". Cô phủi chân đứng dậy.

Đi lại nơi Mihawk đang làm. Nhìn qua đã thấy ông hiện tại đang rất khó chịu. Ánh mắt ông trông lạ lắm, cả đôi chân mày đều châu lại với nhau.

Đứng gần cô còn có thể nghe tiếng tặc lưỡi từ ông.

Đến lúc gần chiều. Cả ba cùng nhau về. Lúc sáng cô có chuẩn bị món ăn sẵn, lúc về chỉ cần hâm lại cho nóng.

Món súp được Perona cẩn thận đặt lên bàn. Ở đây được một năm cô cũng bắt đầu quen với việc chăm sóc người khác, đặt biệt là Zoro.

Anh ta chả khác gì một con người ngốc nghếch, hầu như các nhiệm vụ băng bó đều do một tay cô làm. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân thật giống một người chị gái.

Còn trái ngược với Zoro. Mihawk là một người đàn ông cẩn trọng, ông ta không bao giờ bị thương, lại còn rất sắc sảo. Nên Perona chưa bao giờ phải để tâm đến ông, nhiều lúc còn quên đi ông là con người mà cứ ngỡ ông là một con quái vật đa năng.

Càn nghĩ cô lại cười khúc khích.

" Con quái vật đa năng hôm nay có hơi lạ thì phải? ". Cô vừa nói vừa tâm đắc cái biệt danh dành cho ông mà bản thân tự nghĩ ra.

Ngồi xuống bàn, đưa tay gắp một phần thịt để vào dĩa Zoro.
" Ăn đi tên ngốc! ".

Nếu đúng cô cũng phải gắp cho Mihawk một miếng nhưng nhớ lại lúc trước. Có lần ông còn phủ bỏ lòng tốt của Perona làm cô khó chịu ra mặt.

Thế là lần này rút kinh nghiệm cô không chủ động gắp thức ăn cho ông nữa.

Thấy khung cảnh im lặng cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông. Zoro đang ăn, gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Lại nhìn qua Mihawk.

Cô giật mình. Ông ta đang nhìn cô chằm chằm, đôi chút cô lại có cảm giác sợ hãi rồi.

" Này Mihawk! Ông làm tôi sợ đấy ".Cô nuốt một phần bánh mì mà nói giọng lắp bấp.

" Đừng có trưng cái mặt đáng sợ đó nhìn tôi chứ!. Ông làm tôi sợ đấy, cái người đàn ông không dễ thương! ".

Đáp lại với cô là một gương mặt tối sầm. Ông nhấp môi ly rượu đang cầm trên tay.

Cảm thấy không ổn, cô trốn lên phòng trước. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

" Mihawk! Ông ta đang bị gì vậy? Không giống như bình thường ".

" Hay tại ông ta biết được tâm tư của ta nên cảm thấy ghê tởm ta không? ".

" Nhưng thích ông ta không phải lỗi của ta mà? Do ông ta mà thôi! ".

Cô trốn trong tấm chăn nóng. Cố lụt lại phần kí ức, nhưng bản thân không rõ đã làm gì sai.

Cơn mưa nặng hạt lại bắt đầu kéo đến. Cách cửa sổ liên tục bị gió thổi mà va vào nhau thành những tiếng lạch cạch.

Đang im lặng để nghe tiếng mưa, cô bỗng giật mình khi thấy Mihawk đã đứng bên cạnh gường. Gương mặt ông ta vẫn vậy, vẫn rất đáng sợ.

Ông ta ngồi xuống gường, ánh mắt như một chiếc radar quét từ trên xuống dưới thân người cô.

Mihawk im lặng, ông ta không nói một lời nào, nhưng gương mặt vẫn đằm đằm sát khí.

Thấy ông cứ im lặng cô bực bội.

" Ông muốn gì? Đừng có đưa cái ánh mắt sắt lạnh đó nhìn ta chứ! ".

" Cô hỏi ta muốn gì? ".

" ùm ". Perona khẽ gật đầu.

" Ta muốn trái tim cô".

Nghe tới đây cô hốt hoảng khẻ ôm lại ngực mình. " tôi chỉ có một trái tim thôi! Không cho ông được! ".

Đứng im một lúc, ông quơ tay, nhanh nhẹn đè cô xuống.

" Nhóc ngươi thật sự không biết tâm tư của ta? ".

" Tim tôi liên quan gì đến tâm tư của ông? ". Cô nhăn mặt, cô vốn là một người đơn giản sẽ không thể hiểu rõ được những gì Mihawk nói.

" Em tại sao lại quan tâm Zoro nhiều thế? ". Hơi thở ông mạnh, nó cứ va vào da thịt cô.

" Ông nói cái tên đó á!. Tên đó vừa ngu ngốc còn dỡ hơi. Không quan tâm, để tên đó làm loạn hả?. Mà đừng có gần tôi, râu ông làm tôi khó chịu quá! ".

Lòng bắt đầu rạo rực. Bản thân cảm thấy thật lạ.

Cũng được một năm ở cùng cô, bản thân đã đôi chút rung động. Nhưng biết thế nào được, ông vẫn xem nó là một hứng thú nhất thời.

Nhưng rồi thời gian đã đá bay suy nghĩ của ông. Đã 3 tháng nhưng ông vẫn còn yêu cô, yêu một cách say đắm. Càn nhìn lại càn thương, nhiều lúc còn có vài suy nghĩ không liêm chính khi nhìn vào thân thể Perona.

Ông không phải là người dễ rung động. Không phải là người có hứng thú những chuyện trần tục.

Nhưng khi nhìn vào sự ngây thơ của Perona thì Mihawk không thể cưỡng lại được. Cảm giác như bản thân đã phát điên lên vì cô từ lúc nào.

" Em nói dối!. Hành động của em đều nói em thích Zoro! ". Mihawk lên giọng, chất giọng thật lớn.

" Thích gì chứ!. Ông đang nói gì vậy, nhìn ông bây giờ đáng sợ quá ".

Cô đưa tay, chuẩn bị triệu hồi một con Hollows nhưng lại bị tay ông cản lại. Đôi bàn tay lớn ôm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Perona, đôi tay đan vào nhau, ông dùng lực mạnh làm cô giật mình mà muốn rút tay ra thật nhanh.

" Này!! Đau, ta đau đấy ".

Thở mạnh vào tai cô từng hơi nặng nề. Cả thân người  ông đều bao lấy Perona. Đối với Mihawk có vẻ cách này mới làm Perona mãi là của ông.

" Em làm tôi phát điên, tôi không thể nhận ra bản thân mình nữa rồi!!". Cắn vào đôi môi hồng, ông tham lam hôn mạnh khuôn miệng nhỏ. Chiếc lưỡi mạnh bạo, cuốn cô vào cơn đê mê.

Vừa dứt lại tiếp tục hôn tiếp. Tay đỡ đầu cô ép mạnh cô vào cơn bão trong lòng ông.

Nhiều lúc cô còn chưa kịp thở. Bị tấn công dồn dập làm đầu óc cũng bị ông xoay theo từng cái chạm lưỡi. Vừa thoát khỏi cô đã thở dốc mà lên tiếng phàn nàn.

" Này. Hôn kiểu gì mà cứ đưa lưỡi ông và miệng tôi thế! . Mất vệ sinh quá đấy ".
Đưa tay lau đi phần nước bọt còn đọng lại gần khuôn mặt. Gương mặt cô ửng hồng theo ánh mắt của ông.

Cô đó giờ chưa tiếp xúc với nam nhân, cũng chưa từng biết đến những việc như thế này. Lúc ở trên tàu của băng hải tặc cũ, mọi người trong đó đều cưng cô như em gái nên không bao giờ để cô phải mất đi sự ngây thơ vốn có.

Perona như một tờ giấy trắng, chỉ đợi một người đến để vấy bẩn. Nhưng không ngờ đó là Mihawk.

Ánh mắt ông thèm khát, chiếc răng nanh hé ra, nó chỉ đợi cô để nuốt chửng.

" Em sợ bẩn à?. Nếu tôi là tên Zoro đó em có sợ bẩn không? ". Ông mò mẫm tới lưng cô, đôi tay nhanh nhẹn mở từng cọng dây đang buộc chặt vào thân hình nhỏ bé.

" Đừng mà. Ông bị gì vậy hả, sao ông cứ nhắc cái tên Zoro hoài thế! ". Cô hoảng loạn, đẩy mạnh ông ra.

Nhưng mọi thứ đều vô ích. Mihawk bấy giờ như một con thú. Chỉ chờ để cắn vào da thịt non mềm của Perona.

Chiếc váy bị ông cỡi ra một cách nhanh chóng, để lộ ra lớp da thịt hồng hào trên  người.

" Mihawk!! Ông làm cái gì vậy!? ".

Cô liên tục la âm trời.

" Dừng lại đi mà, cảm giác này đáng sợ quá! ". Cô bật khóc nức nở, khuôn miệng liên tục phát ra những tiếng nấc lớn nhỏ.

Cứ ngỡ ông ta sẽ nguôi lòng mà tha, nhưng không. Ông lại thèm cảm giác này, cảm giác hân hoan khi nhìn thấy người yêu bé nhỏ bị mình làm sợ đến bật khóc.

Cắn vào chiếc cổ trắng. Cắn vào chiếc đùi mịn. Mihawk liên tục để lại các dấu răng lên thân thể nhỏ bé đang nằm phía dưới hắn.

Có lúc ông cắn mạnh đến nỗi các vết cắn đều rướm máu.

Liếm các ngọt nước mắt trên mặt Perona. Cảm giác khoái chí đến lại.

Trong lòng dâng lên một ngọn lửa rạo rực, ông đưa tay chạm vào nơi tư mật. Một cú chạm nhẹ đã làm cô rùng mình, thân người cô co lại, bấy giờ chả khác gì một con thỏ rủ mình trong mùa đông.

" Làm ơn! Tôi không biết ông muốn gì nhưng hãy dừng lại đi ".

Cô mệt rồi, cơ thể cô không thể chịu được những đụng chạm nhạy cảm như vậy. Và cô cũng không biết bản thân đã làm sai đều gì mà làm Mihawk tức giận đến thế.

" Mihawk- ông nói cho tôi nghe- tôi đã làm gì sai! ".

Đôi mắt long lanh do đẫm lệ. Cô hướng mắt nhìn ông. Trông người đàn ông này bấy giờ thật đáng sợ, cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt này.

Ông không trả lời. Ngón tay đâm vào bên trong Perona, cú chạm mạnh làm cô ưỡn lưng, liên tục đẩy tay ông ra, khuôn miệng liên tục phát ra những tiếng nức nở.

" Đừng mà- ngươi đang làm gì ta vậy hả! ".

Ông im lặng hồi lâu rồi cất lời:
" Trừng phạt! ". Hai từ đơn giản đã làm cô rùng mình. Ôm lấy phần bụng dưới để chống chọi lại từng cú thúc từ ngón tay ông.

Không đợi cô thích ứng, ông đưa thẳng cự long của bản thân vào trong.

Hiện tại cô chưa kịp hiểu tại sao ông lại mở khóa quần, chưa kịp hiểu tại sao ông lại phải lấy vật ấy ra, chưa kịp nhận ra thứ ông cầm là gì.

Thô lỗ mà đẩy mạnh, nơi đó chưa ẩm nên rất khó ra vào.

" Đau- chết mất. Dừng lại, dừng lại! ". Cô ngăn cản trong sự bất lực. Cảm giác như bụng dưới cô đã rách ra, cơn đau ập đến làm cô nói không thành tiếng, không thể chống cự, bỏ xuôi thân người. Perona chỉ có thể thả lỏng để ông mặc ông muốn làm gì thì làm.

Bấy giờ cô chả khác gì một con rối. Một con rối bị người khác chơi đùa một cách thô bạo.

Phía ông, có vẻ như đây là lần đầu nên thân thể cô có hơi hẹp, cùng với lúc nảy chưa đủ ướt làm mọi việc đều khó hơn. Nhưng ông không quan tâm.

Trong đầu ông chỉ chạy một dòng chữ.
" Là do em đã quá quan tâm Zoro. Em chỉ nên quan tâm tôi thôi. Cái ánh mắt lúc chiều em dành cho Zoro đã làm tôi phải phát điên lên. Bây giờ em ghét tôi cũng được, chỉ cần em thuộc về tôi là đủ rồi! ".

Cô bị ông chơi đến ngất lên ngất xuống. Cảm giác đau đã vơi dần nhưng nổi sợ vẫn còn đó.

Perona bị ông làm đến tối khuya, ra không biết bao nhiêu lần.

Cô từng thích mùi hương trên người ông, mùi hương sữa dịu nhẹ. Nhưng bây giờ mùi hương đó đã phủ khắp thân thể Perona nhưng cô lại không còn thích mùi hương đó nữa. Mùi hương này làm cô sợ hãi.

Ông ôm lấy thân người nhỏ, liên tục nói vào tai cô những sai lầm cô đã làm, giải thích cho cô biết những chuyện cô trải qua đều là do cô tự chọn.

Nhưng cô không thể nghe được, trong đầu cô bây giờ thật rối. Mái tóc bù xù đã che đi khuôn mặt xinh xắn, cùng với cơ thể đầy những vết cắn đã rướm máu.

" Tôi không biết ông đang làm gì nữa?- ưm ". Chất giọng ngọt ngào vang lên trong nỗi tuyệt vọng.

Chưa nói dứt câu đã bị ông bom vào nguồn tinh dịch ấm nóng.

Ông nhìn cái thân hình nhỏ nhắn của người con gái ông yêu, sao nó lại trông như một bông hoa bị dẫm đạp đến thế. Cái nước da trắng đẫ bị ông phủ lên nhiều vết cắn đỏ tươi, và cả tiếng thở nhè nhẹ của Perona cũng đủ để Mihawk hứng thú đến tột độ.

" Mihawk! - ông đã làm gì tôi vậy chứ? ".

" Làm em thuộc về tôi, và cả - làm em trở thành mẹ của con tôi". Giờ đây chất giọng ông lại nhẹ nhàng, như thay đổi thành 1 con người khác. Có lẽ ông đã có được thứ ông muốn nên tâm trạng đã tốt lên thấy rõ.

Ông ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng xinh đẹp.

" Làm mẹ- không phải!?. Cái gì vậy chứ! ". Cô lấp bấp nói không thành lời.

Ông vùi đầu vào ngực cô, tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ.

Bấy giờ ông cũng quên đi tại sao bản thân lại phát điên đến vậy.

<><><><><><><><><

T/g: Đúng là lần đầu viết thể loại này nên lời văn chưa đủ điên thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro