chapter 10: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị Zoro phán xét về món ăn cô nấu. Đôi chút cảm giác phân vân đang vang trong lòng.

Ngồi xuống bàn, cảm giác vẫn thấy thiếu gì đó, cô quay mặt qua hỏi Zoro.

" Này! Ngươi muốn uống rượu không? ".

Đáp trả lại lời cô là một nụ cười rạng rỡ" Cô đã mời thì tôi không khách sáo ".

Nói rồi cô chạy xuống hầm, cầm lên 3 chai rượu vang quý của Mihawk.

" Robert Mondavi, Château Gruaud-Laroso và chai ngon nhất Château Lagrange. Nè nè! Mihawk cho tôi xin ba chai này nha! ".

" Ta không uống. Các người cứ uống đi ". Nói rồi ông bước lên phòng, bỏ lại hai người vẫn còn đang ở dưới nhà mà phân chia chai rượu.

Phía Perona khi nghe câu nói của ông. Gương mặt của Perona hiện rõ sự cảm kích.

" Tên Zoro kia! Ngươi chỉ được 1 chai thôi đấy! ".

" Tại sao? ".

" vì ta là người xuống hầm lấy rượu mà! ".

" Đâu ra cái thối chia đồ như cô ".

" Không ta không quan tâm, hai chai rượu này là của ta! ".

Sợ bị dành cô nhanh nhẹn mở một chai mà nốc cạn.

" Cô- ai mà đi uống rượu vang kiểu đó hả! ".

" Thấy chưa! Bây giờ là đều rồi đấy! ".

Thấy Perona tính cách trẻ con. Zoro cũng không nói nữa, cầm chai rượu mà đi lên lầu.

" Ể tên kia còn đống chén bát này! ".

Hắn đưa mắt nhìn cô, nở một nụ cười kinh bỉ.

" Cô dọn! ".

" Dọn cái đầu nhà ngươi ".Miệng thì mắng  nhưng rồi cô vẫn tự giác đi rữa đống bát .

Vừa rữa xong. Cả người cô đã cảm nhận được sức nóng của chai rượu lúc nảy. Da mặt đã bắt đầu nóng lên. Biết được bản thân đã không ổn cô liền nhạy nhanh lên phòng.

Ngã lưng vào chiếc gường lớn. Gương mặt đã đỏ lên vì nồng độ rượu.

Perona đã quên rằng loại rượu Mihawk dùng thường có nồng độ cao, còn bản thân thì dễ say rượu.

Ánh nắng  khấc lên gương mặt bé nhỏ đang nằm gọn trên chiếc giường, mái tóc hồng óng ánh trên bóng chiều tà.

" Perona!. Nhóc lại đến phòng ta nữa à! ". Âm thanh phát ra từ hướng cửa ra vào căn phòng.

Hé đôi mắt, cô hướng mắt nhìn người đàn ông, cơn mê mang làm mắt cô mờ đi. Môi chỉ có thể mấp mé vào tiếng rên nhỏ ( rên kiểu giọng nhỏ đi và kéo dài chữ cuối. Chứ không phải rên kiểu kia nha!).

Khuôn miệng không dám mở lớn, tay chân thì đã mỏi nhừ, khó thể tự chủ hành động.

Đưa mắt nhìn rõ căn phòng lớn. Kiểu trang trí tẻ nhạt này rõ là không phải phòng của Perona.

" Đi nhầm phòng rồi! Nhưng đâu phải tại tôi, tại chai rượu ông cho tôi ấy! ".

Đối diện với cô là một người đàn ông điềm tĩnh đến lạ thường. Ông bước đến gần Perona. Đôi tay chạm vào mặt cô.

" Em đang trách tôi! ".

" Ể!! cái ông chú này, sao hôm nay lại kêu tôi là em chứ!? ".

" Đừng hét lớn vào mặt ta ".

" Tôi thật sự la lớn lắm hả? "

" Ừ! ".

Cô hơi ngượng, nhanh nhẹn ngồi dậy. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào đầu cô vài cái.

" Vậy tôi xin phép về phòng của tôi! ".

Perona đứng lên, đôi chân khập khiễng vài bước. Tâm trạng cô hơi lân lân rồi, có lẽ chai rượu cô mới uống có độ cồn không phải dạng vừa.

" Em ngồi ở đây đi!. Tôi xuống nhà pha cacao cho em! ".

Vừa nghe câu nói của người đối diện. Cô cảm giác như bản thân đã nghe nhầm, nhưng vẫn ngồi xuống. Ngoan ngoãn đợi chờ ông.

Lát sau ông cũng quay lại với một ly cacao nóng. Mihawk nhẹ nhàng đặt vào tay cô vài viên kẹo ngọt.

Lúc này trông ông thật dịu dàng tựa như một mặt trời, ấm áp và hiền dịu.

Cầm ly cacao cô không dấu được nụ cười, đôi má ửng hồng vì thích thú.

" Cảm ơn ông, ông thật dễ thương! ".

Mihawk khẽ nhìn cô. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ông vờ như không quan tâm nhưng có vẻ sự lạnh nhạt của ông đã bắt đầu hết tác dụng đối với Perona.

Đôi lúc ông lại liếc nhìn đóa hoa hồng xinh đẹp. Đến khi bị Perona phát hiện ánh mắt, thì lại vờ như không nhìn cô, nhanh chóng đưa mắt dời hướng khác.

<><><><><><><><><><>

Thông báo nhỏ: Chapter kế tiếp là ngoại truyện 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro