chapter 9: hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh chiếc cửa sổ, bóng dáng bông hoa xinh đẹp đang ngồi hát vu vơ vài câu ca. Âm nhạc nhẹ nhàng đưa theo cơn gió pha vào nắng ấm.

Mái tóc hồng bay theo làn gió mát. Có vẻ như hôm nay Perona trông rất vui. Nhìn qua cách cửa, ánh nắng vàng như đang chiếu đến bóng dáng người thương.

Mihawk ông đang tập luyện cho Zoro ở đằng xa. Từ lúc cô trao cho ông nụ hôn đầu thì khoảng cách của hai người như bay xa vạn dặm một bức tường lớn chen chân giữa cô và ông.

Nói đúng hơn người tránh né ông là Perona. Nhưng có vẻ mấy bữa nay cô đã cảm thấy bứt rứt trong tim.

Cảm giác lạ lẫm làm cô đau lòng, không biết được cảm giác này là gì?.

Ngồi ngẫn ngơ nhìn bóng hình phía xa.

" Hôm nay trông ông ta có vẻ lịch lãm hơn!. Tóc hôm nay hơi rối, ở mắt cũng có quần thâm, ông ta bị bệnh hả! ".

Cô nhìn ông từ phía xa, đôi chút lại cảm thấy nhung nhớ.

Đi xuống nhà bếp để nấu cho ông một món súp. Món súp nóng. Nếm thử một muỗng, mùi vị đúng là không tệ nhưng lại không ngon bằng Mihawk nấu, đôi chút lại ngọt, dù cô chả thêm đường.

Vừa nấu xong cũng là lúc hai người họ về. Zoro lần này không bị thương nặng lắm, có vẻ như đã tiến bộ lên rất nhiều.

Mùi hương của súp thoáng qua mũi hai người đàn ông.

" Hai người ngồi ra bàn đi! Hôm nay tôi đứng bếp đó! ".

Zoro tròn mắt, lên vẻ kinh bỉ:" cô có chắc ăn được không? ".

" Ngươi nói vậy mà được hả tên kia. Mau mà ngồi xuống bàn đi! ".

Mihawk bước lại gần, rữa đôi bàn tay đã bám bụi mà lấy chiếc muỗng cô đang cầm mà nếm thử.

" Ngọt thật! ".

Từ lúc môi ông vừa chạm vào muỗng, trái tim cô đã nhảy vọt ra trong lòng vang lên một suy nghĩ. " hôn rồi- hôn gián tiếp! ".

Tay cô chỉ vào cái muỗng bạc:" tôi đã nếm súp bằng cái muỗng đó rồi! ".

Cô bước lùi lại, cầm chén súp chạy đi, nhanh tới bên Zoro mà đặt chén súp lên bàn nơi anh ta đang ngồi.

" Sao mặt cô đỏ thế. Bộ trốn tôi đi cắp mấy chai rượu ở tầng hầm à! ". Zoro lên tiếng, tay múc một muỗng cho vào miệng.

" vị nó lạt quá đấy".

Nghe câu nói này cô hơi bất ngờ: " Lạt- không phải ngọt? Nhưng tại sao tôi và ông Mihawk đều thấy ngọt! ".

Tiếng bước chân lại gần, người đàn ông ngồi vào ghế đối diện nơi cô đứng. Người đàn ông ấy đưa ánh mắt lạnh nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấy nhưng lần này tận sâu trong đôi mắt lại vang lên vài ánh sáng của sự rung động.

" là vị ngọt của tình yêu! ". Ông nói nhỏ,chỉ vừa đủ ông nghe, tay lại xoa xoa chiếc nhẫn cô tặng.
<><><><><><><><><><><

Anh rung động, em cũng rung động. Nhào vô luôn đi mà😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro