chapter 14: Sau đêm trăng hoa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ăn ngon, lần đầu cô được ăn một món ngon đến vậy. Cô vui vẻ hỏi Mihawk:

" Ông nấu món này ngon thật! Cho tôi xin công thức đi! ".

Mihawk ngồi cạnh cô, đôi tay nâng muỗng đút cho cô phần ngon nóng hổi.

" Ăn đi! Nhóc hỏi nhiều quá!. Muốn ăn nữa thì chịu làm với ta một lần nữa, sáng hôm sau ta nấu cho".

Nghe tới đây mặt Perona tái xanh, lên giọng hét lớn:

" Cái ông chú đáng ghét! ".

Ngồi trên ghế chuẩn bị bước xuống, chân vừa chạm đất thì một cơn đau kéo đến, làm cô chỉ có thể níu lấy cạnh bàn mà đi từng bước nhỏ, cái thân người nhỏ bước cũng chẳng thể bước, cho dù đi được thì cũng đi thành hai hàng làm cô uất ức ra mặt. Quay lại nhìn Mihawk thì mặt ông ta hiện rõ hai từ 'khoái chí' hết sức rõ nét.

Lát sau thì cô cũng bay được mà đi xuống lầu. Thấy Zoro đang mài kiếm, anh ta đang tỉ mỉ xem xét từng độ sắt của lưỡi. Gương mặt căn thẳng.

Lại nhìn thấy Perona. Anh ta cười lớn.

" Xem cô kìa. Làm gì mà dấu răng từa lưa thế kia! ". Mihawk là người có tâm, nơi ông cắn toàn là nơi khiến người khác để ý. Cả trên cổ và và xương quai xanh đều phủ đầy những vết ửng đỏ.

Nghe tới đây, cô sùng máu.
" Im đi tên ngốc!. Ngươi không thể hiểu được nỗi đau của ta lúc tối hôm qua đâu! ". Bỗng nhiên lỡ lời, cô cứng họng, gương mặt như một cái núi lửa sắp phun trào.

" Ừ! Đau hay không kệ cô ".

" Vậy ngươi lại đây! Để ta cắn ngươi xem thế nào! ".

" Cô có phải là chó đâu mà cắn! ". Vừa nói xong cả hai đều lặng im mà nhìn về hướng Mihawk đang ngồi đọc báo phía xa.

" Harahara- Ta đi méc Mihawk, là ngươi nói ông ấy là chó! ".

" Nè! Đừng". Thế rồi Zoro phải chịu nhượng bộ trong cuộc cải vả này. Gương mặt anh ta hậm hực thấy rõ.

Chiều đến. Lúc này cả lâu dài đều lặng im, chẳng còn nghe tiếng cãi vã của Perona và Zoro nữa. Mihawk thì đã đi xa, không biết chừng nào về.

Ở phía xa lâu dài, đi về hướng Đông Bắc. Một cơn gió lớn thổi tới, đang hình thành một cơn giông lớn.

Gió mạnh làm bay hết các khối đá lớn nhỏ lên không trung. Tòa lâu dài tuy kiên cố nhưng vẫn không tránh được sự rung lắc.

Các cách cửa sổ bị những chuyển mạnh va vào nhau mà nức bể.

Giờ đây lại là cô và Zoro dọn dẹp. Dọn xong hết mảnh vỡ cũng là lúc 2 người tựa vào nhau mà mệt mỏi cả người.

" Này Zoro!. Nghe nói ngươi còn 1 năm để luyện tập! ".

" Ừ! Mihawk bảo mai sẽ cho ta đấu một trận lớn với con khỉ đầu đàn đó! ".

" Hả!. Ngươi- thật sự sẽ ổn chứ! "

" Cô xem thường ta? ".

" khôn-g!. Ta không có ý đó! ".

Một lúc sau. Cả hai đều dọn xong, ai về phòng nấy. Cơn mưa lớn từ chiều tới giờ vẫn chưa dứt, những vệt sáng của sấm chớp cũng làm cô đủ thấp thỏm.

Chưa bao giờ Perona cảm thấy bồn chồn đến thế, một cảm giác như có một con sâu đang làm kén trong lòng.

" Đã tối rồi! Trời mưa cũng rất lớn! Tại sao Mihawk ông ta còn chưa về! ".

" Lỡ ông ta bị nước cuốn trôi rồi sao? ". Nói rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh đó mà khóc toáng lên.

Perona ngồi dưới lầu ánh mắt nhìn về hướng cửa. Đợi quá lâu nên cô cứ liên tục đổi tư thế ngồi, xong lại khóc thút thít.

" Bão lớn vậy còn không về nữa!. Cái bè của ông ta sao chống chọi lại được cơn mưa này! ".

Lát sau không chịu nổi nữa, cô mới thiếp mắt mà say vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau cách cửa mới mở ra, đôi mắt vàng như phát sáng trong đêm. Đôi mắt ấy đã phản chiếu người thương trong lòng ông.

Bước lại gần ông khẽ nhìn cô hồi lâu. Nghe tiếng động Perona mở mắt. Nhìn thấy người cô mong chờ đã trở về, trong lòng lại hân hoan thấy lạ.

" Cái ông chú này!. Đi gì mà lâu vậy, trời còn mưa nữa đó. Ông ướt hết rồi! Mau lấy khăn lau đi-! ".

" Nhóc lo cho ta? ".

" Lo-! lo gì chứ! Nhanh mà đi thay đồ đi! ".

Nhưng rồi ông lại nhanh nhẹn bước lại gần mà ôm cô vào lòng. Đôi tay lớn vuốt nhẹ mái tóc mà đặt nhẹ một nụ hôn trên đó.

" Mihawk! Áo ông đang ướt đấy! Nó cũng làm ướt chiếc váy ngủ của tôi rồi- Đừng ôm nữa! ".

Nhưng ông vẫn không chịu buôn. Đều này làm Perona thấy lạ.

" Mihawk! Hôm nay ông có chuyện không vui hả? ".

" Không ".

" Vậy tại sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế! ".

" Nhớ nhóc! ".

Ôi con mèo lớn, sau hôm nay ông lại dễ thương thế này. Dễ thương chết mất.

Lát sau cô cũng được ông bế lên lầu thay đồ. Rồi lại bị ông tiếp diễn cái cảnh ôm ôm ấp ấp.

" Perona! Ta muốn ".

" Không! ".

Cô bị ông ôm vào lòng, cả thân người đều bị ông che phủ.

" Con mèo lớn hôm nay vất vả rồi! Nên là mau ngủ đi! ".

<><><><><><><><><><><><><><>

Tác giả fanart otp nà. Có ai để ý những chi tiết mà tác giả đã cố ý vẽ vô khum.

Chắc khùm để ý đâu há! Để tác giả nói cho.

-con số trên áo Perona là ngày sinh của Mihawk. Và ngược lại trên quần Mihawk là ngày sinh nhật của Perona.

- oufit ở egghead của Perona lấy cảm hứng từ oufit của Nami và tất nhiên sẽ không có áo khoác che đùi đâu!. Còn oufit Mihawk thì lấy cảm hứng từ Zoro nên sẽ có áo khoác. Nhưng mà anh nhà không mặt mà đem cho Perona che đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro