chapter 15: Trồng nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của tác giả: Mà mọi người, ý là bỗng nhiên tui lại cảm thấy Mihawk hết lạnh lùng rồi ấy! Kiểu cảm giác như bản thân đã viết sai một phần tính cách vô cùng quan trọng của anh nhà!. Không biết có ai cảm thấy khó chịu khum, chứ mình cảm giác như bản thân đã làm lệch hướng nhân vật.

Ai khó chịu cứ nói để mình chỉnh sửa lại nha!.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Một buổi sáng đẹp trời. Perona đã thức dậy trong chiếc gường thoải mái. Bóng dáng người nam nhân ấy đã biến mất, không cần suy nghĩ cô cũng hiểu ông đang ở đâu.

Đưa mắt nhìn. Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ món ăn sáng mà cô yêu thích.

Khi chuẩn bị xong đồ cần thiết, Perona cũng chạy ra xem hai người họ bấy giờ ra sao.

Lúc tối bão lớn. Nên khung cảnh nơi đây đều được bao phủ một cảm giác ẩm thấp, các vũng bùn còn rải rác khắp nơi, thật may khi Perona có thể bay, cô không cần phải vừa đi vừa né các chỗ bùn mà chỉ cần bay qua nó.

Bay lại gần hai người họ. Cô nép mình phía sau Mihawk mà đưa mắt nhìn hoạt động của tên Zoro.

" Không ngờ sau một năm mà hắn tiến bộ nhanh như vậy!. Mihawk ông đúng là người thầy giỏi! ".

" Do cậu ta đã thật sự cố gắng! ". Ông đáp lại lời cô.

Từng nhát kiếm được tung ra mạnh mẽ, đủ sức để chém đôi một tản đá lớn. Anh ta đang đấu với con khỉ đầu đàn ấy. Nhưng có vẻ anh còn khá lây hoay và trông cực kì vất vả.

" Zoro à! Cố lên nào! ". Chỉ nhìn trận đấu diễn ra cũng làm cô phấn khích thấy rõ.

Nhưng rồi thật may khi trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt của người tên Roronoa Zoro. Anh ta chiến thắng, nhưng trên người đầy rẫy những vết thương, cả một cú chém ở mắt đang ướm máu.

Hắn bị cô lôi vào phòng để kiểm tra tình trạng.

" Perona từ từ thôi! Cô không biết tôi đang đau à! ".

" Ta mà không lôi ngươi đi! để ngươi mất máu mà chết hả! ".

Cuối cùng Zoro bị cô quấn băng thành một con gấu di động, do cơ thể anh ta đã gẫy khá nhiều xương nên cô cần phải cố định lại nó.

Hướng mắt ra ngoài cửa. Bóng dáng người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

Bước ra khỏi phòng. Một cảm giác ớn lạnh chuyền tới, làm cô im lặng né sang một bên.

" Perona! ". Cái chất giọng trầm này không ai khác ngoài Mihawk.

" Vân-g! "

" Tôi đã dặn em rồi mà nhỉ!?. Tránh xa Zoro ra, ta không thích người phụ nữ của ta suốt ngày ở bên chăm sóc một người đàn ông khác! ".

" Mihawk! ông ghen hả? ".

" Khôn-g ".

Cái cách ông phủ bỏ sự thật làm cô phải cười phá lên.

" Mihawk! Nếu ông bị thương tôi cũng sẽ quan tâm ông mà, quan tâm nhiều hơn cả Zoro! ".

Ánh mắt Perona dịu dàng đến lại. Bỗng nhiên Mihawk cảm thấy trong lòng đã yên tâm hơn. Dù cô có quan tâm ai thì người cô trao ánh mắt dịu dàng ấy chỉ có một. Chỗ đứng trong trái tim cô chỉ có một mình anh, không có ai khác.

Trưa đến, Hôm nay cô quyết định sẽ thử trồng nho. Kiến thức về loại cây này cô đã nắm bắt chỉ còn thực hành. Nếu thường thì sẽ có Zoro giúp cô trong khoảng xới đất nhưng bấy giờ anh ta nằm liệt giường rồi đến đi cũng chả nỗi.

Trời hôm nay mát, cô có thể ngồi ở mảnh vườn cả tiếng đồng hồ mà không sợ bị say nắng.

Gieo hạt đã xong nhưng còn làm giàn giáo, với sức của cô thì không thể làm được nó. Lại một suy nghĩ lóa lên:

" Hay khỏi làm! ". Cô vui vẻ vỗ tay với sự thông minh của bản thân.

" Không làm rồi cho chúng leo lên đâu mà kết trái cho nhóc ăn ". Mihawk cầm vài thanh gỗ dài bước lại gần Perona.

" a-ha- tôi không nghĩ tới chuyện này! ".

Nhìn cô bé trước mặc ông không khỏi lắc đầu. Không hiểu tại sao bản thân lại thích cô gái ngốc này.

" Nhóc vào nghỉ đi! Ta sẽ làm phần còn lại! ".

" Không đâu!. Tôi sẽ ngồi ở đây xem ông làm! ". Tại sao phải vào nghỉ chứ, cảm giác tẻ nhạt đó làm cô cảm thấy rất cô đơn.

" Tôi sẽ ở đây nhìn ông làm! ".- Chỉ cần nhìn ông tôi cũng cảm thấy thoãi mái rồi đấy Mihawk!! nhưng tôi không thể nói ra. Nó làm tôi rất ngại!!.

Cô còn nhớ cái ngày hai người gặp nhau. Ông như một tảng đá lạnh, nó lạnh đến nỗi khi ánh nắng chiếu vào cũng sẽ không bao giờ tan.

Nhưng rồi bỗng một hôm, tản băng của ông lại vỡ. Ông chăm sóc Perona thật dịu dàng, một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô và cả ánh mắt của ông sẽ mãi mãi hướng về cô bé của mình chứ không một cô gái nào khác.

Nhìn bóng dáng của ông, cô lại càn đỏ mặt. Không phải vì trời nóng mà là do trái tim Perona đã bắt đầu đập loạn nhịp vì nhìn ông quá lâu.

" Mihawk! Chúng ta cùng nhau đợi mùa nho đầu tiên nhé! ".

<><><><><><><><><><>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro