chapter 5: tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như cơ thể đã không ổn Perona ngồi dậy, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.

" Không thèm ông làm cha tôi nữa! ". Cô phồng má, tay đưa chú gấu bông Kumashi lên mặt để che đi làn da đỏ ửng của bản thân.

Cô vội ra ngoài, cách cửa đóng lại một tiếng GẦM thật lớn. Anh đưa đôi mắt nhìn về hướng cửa trong đầu vơi lên một suy nghĩ " nhóc con thẹn quá hóa giận rồi! " đưa mắt qua hướng khác, anh điềm tĩnh chỉnh lại chiếc gối cô đã nằm, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ.

Một ngày mới bắt đầu. Không rõ hôm qua cô ra sao nhưng khi Zoro xuống lầu đã thấy cô ngồi ở phòng khách, đôi mắt thâm quầng thấy rõ.

Thấy cô, Zoro lên tiếng trêu chọc : " Không ngờ công chúa ma cao cao tại thượng hôm nay lại thức sớm thế đấy! ".

" Im miệng đi Roro ngươi không biết những gì ta đã trải qua đâu. Ôi trời, tôi đã làm gì thế này! ". Cô ôm đầu hét lớn tỏa giọng buồn bực.

" Cô bị điên à làm gì hét toáng lên thế? ". Zoro hỏi về hướng Perona.

" Điên rồi áaa- Mà khoang đã làm sao ngươi còn ở đây, bộ hôm nay không đi luyện tập à? ".

" Tất nhiên là phải đi rồi,  nhưng hôm nay tôi luyện cùng Mihawk. Dù gì tôi cũng tiến bộ rất nhiều chi bằng solo thử cùng ngài ấy ".

Cô hơi ngạc nhiên. " Có vẻ như hôm nay Zoro nói chuyện nhiều hơn thì phải ". Cô suy nghĩ trong đầu, gương mặt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

" Ngươi đã cố gắng rất nhiều! ". Cô mở giọng khen ngợi , đáp lại lời khen ngợi của cô là một ánh nhìn dị biệt.

" Sáng cô uống nhầm thuốc à! ".

Nghe câu trả lời cô hét lớn: " đồ đáng ghét. Ngươi không dễ thương gì cả!!, người ta đang khen ngươi đó".

Perona nhanh nhẹn rời đi.  Không quên vài lời cằn nhằn " Ôi!! Tôi đang sống trong một tòa lâu đài rộng lớn cùng với hai người đàn ông vô cảm ".

Lúc sau Mihawk đi xuống, anh mặc một bộ áo sơ mi đen đơn giản cùng với chiếc quần tây dài. Gương mặt lạnh tựa như băng nhưng Zoro có thể thấy, gương mặt anh hôm nay trông có vẻ khá thoải mái hơn so với mọi lần.

" Này! Có vẻ hôm nay sắc mặt ông có vẻ khá vui đấy ".

Đáp trả lại câu nói của Zoro anh mở lời : " Đừng xen vào chuyện người khác, ngươi chỉ cần làm chuyện trong bổn  phận của ngươi ".

Họ đi ra một bãi đá phía Đông Bắc, nơi không có các con khỉ háo chiến, bọn nó chỉ làm trì hoãn bài kiểm tra hôm nay.

Như thường lệ Zoro cầm ba thanh kiếm thủ thế về phía Mihawk, còn anh cầm một cây kiếm gỗ độ dài không quá 60cm. Họ giao chiến với nhau, Zoro cố gắng bỏ ra hết thể lực để mong chém được một vết vào người ông. Cuối cùng cũng chẳng thể dụng tới một cọng tóc, có lẽ Zoro đã tiến bộ nhưng không quá rõ rệt.

Perona từ xa bay tới, gương mặt vui vẻ cầm trên tay một chiếc giỏ đựng bánh mì dành cho buổi ăn sáng. Đi đến gần cô mới cảm nhận được tình hình Zoro không mấy khả quan. Đưa mắt nhìn Mihawk, người ông sạch sẽ không một vết xước lại hướng mắt nhìn lại Zoro, người anh ta toàn là cát, quần áo lắm lem gương mặt lại vô cùng thất vọng.

Nhìn cũng đoán được phần nào cảm xúc của Zoro lúc này. Cô bay xuống một tản đá lớn gần đó, lấy dĩa đặt một miếng bánh mì cùng với rau và thịt kèm theo một cốc sữa dành cho một buổi sáng. Cô đợi họ dừng trận chiến rồi đi xuống mà đưa tận tay buổi ăn sáng cho họ.

Đưa đến Zoro thì bị anh khước từ hắn im lặng mà đi ra phía biển.

" Cậu ta nhìn có vẻ đang rất buồn bực, dù gì cậu ta cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bài kiểm tra hôm nay ". Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua hướng thanh kiếm gỗ của Mihawk. Ông ta đang ngồi cầm tờ báo cùng với bửa ăn sáng mà cô chuẩn bị. Xem ra ông không để tâm tình trạng Zoro là mấy.

Cô cau mày :" Này!! Học trò của ông đang buồn đấy, ông không quan tâm à! ".

Mihawk im lặng một lúc rồi lên tiếng :" một người có tham vọng thì cần có một ý chí kiên cường. Nếu cậu ta không chịu nỗi vài truyện nhỏ bé như thế thì đừng mơ trở thành-". Ông đang nói thì bị lời nói Zoro cắt ngang.

" Ông đừng lo, tôi chỉ hụt hẫng chút thôi. Bây giờ quay lại với cuộc chiến nào! ".

Quả thật, lời nói của Mihawk không sai cô im lặng quay về chỗ cũ mà xem xét tình hình. Đôi lúc lại lơ đễnh mà nhìn sang nơi khác khi đưa mắt lại, thì lại va phải ánh mắt hổ phách của ông ta. Bốn con ngươi khẽ chạm vào nhau trong vài giây.  Trong đôi mắt của cả hai đều phản chiếu hình bóng của đối phương, lại cảm nhận được một chút xao xuyến nhẹ anh nhanh chóng dời mắt sang hướng khác.

Do hành động vô tình mà cô lại phải suy ngẫm về thực lực của Mihawk " ông ta có thể làm chủ cuộc chiến dù ánh mắt vẫn đang chú ý tới thứ khác à. Ông ta mạnh đến mức nào cơ chứ!! ". Trái ngược với cảm giác xao xuyến của Mihawk cô lại đang im lặng phán xét sức mạnh của người đàn ông trước mặt.

Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Thanh kiếm gỗ của Mihawk đã bắt đầu nứt nẻ khá nhiều. Chắc đây là điểm móc cho sự phát triển sức mạnh của cậu ấy trong tương lai.

Thấy Zoro đã vui vẻ trở lại cô liền hỏi để giải đáp một thắc mắc nhỏ: " Này!!! lúc nảy tôi thấy anh đi ra hướng biển tại sao lại về sớm thế. Đi chưa được 2 phút nữa".

" À chuyện đó à. Tôi không biết nữa, dù đang tính ra biển nhưng đi được vài bước thì lại trở về chỗ cũ và tình cờ nghe được cuộc nói truyện của hai người ".

<><><><><><><><>

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro