chapter 6: tôi muốn đi chơi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc huấn luyện của Zoro. Khi thanh kiếm trên tay Mihawk có dấu hiệu hư hỏng nặng.

Bỗng ông lại bật cười thành tiếng. Gương mặt ông khoái chí nhìn về Zoro.

" Tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ tôi cần thưởng cho cậu cái gì đó vì sự tiến bộ vược bật của bản thân!".

Perona rõ chưa hiểu dụ gì lại nghe câu nói của Mihawk mà sáng mắt lên.

" có thưởng kìa Zoro. Tôi muốn đi chơi! Zoro đi chơi đi! - Đi chơi đi mà! ". Cô lớn tiếng đưa âm thanh chuyền tới người nghe. Nhưng Zoro không có ý định quan tâm lời nói của cô là mấy. Anh chỉ cười rồi nói:

" Hãy huấn luyện tôi khắc nghiệt hơn! ".

Nghe yêu cầu của anh cô ngơ ra trong vài phút. " có khi nào anh ta bị Mihawk đánh riết rồi đâm ra bị ngu không ta " cô suy nghĩ trong đầu.

Nhưng rồi lại có đôi chút thất vọng. " Mình muốn đi chơi mà! " cô vừa dọn dẹp hết các dĩa ăn, miệng liên tục nhai đi nhai lại một câu nói.

Cô thật sự muốn ra ngoài, đã khá lâu rồi, cô bắt đầu đã quên đi sự nhộn nhịp của những khu chợ, các quán trà, và cả cửa hàng thời trang.

" Nhưng mà tại sao Zoro lại muốn luyện tập khắc nghiệt hơn nhỉ. Không phải đi chơi sẽ vui hơn sao? ".

Mihawk ở gần đó đã nghe được câu hỏi của Perona ông liền giải thích " vì cậu ta muốn mạnh ".

Cô đập tay vào nhau " A!! Thì ra là vậy!!".

Mihawk đán mắt lên cô gái ngây ngô trước mặt, những cái cử chỉ đáng yêu đều được ông chú ý. Lần đầu gặp cô, ấn tượng duy nhất của ông giành cho cô là một người dễ đoán, rắc rối và vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ ông lại thấy những cái phiền toái của cô dều rất đáng yêu, sự đáng yêu của nó làm người khác chú ý.

" Này!! Nhóc muốn đi chơi? ".

Cô nhanh nhẹn gật đầu:" tôi muốn đi chơi! ".

" Chút nữa tôi có đi mua đồ, nếu nhóc muốn có thể đi cùng ta ".

Cảm giác, có vẻ ông đã quá yêu trìu tiểu yêu tinh này rồi. Rõ là ông không cần mua gì cả nhưng lại bài ra câu nói để dẫn cô đi chơi.

Perona hớn hở quay về chuẩn bị cho cuộc đi chơi chiều nay " Nhưng mà mình quên hỏi- không biết Zoro có đi cùng không? ".

Cô nhanh tay viết ra danh sách càn mua. + Cacao
+ nước hoa
+ kem chống nắng.

Cô viết ra tên các món đồ chỉ có thể riêng cô mới mua được. Không biết sẽ được đi ra ngoài nhiều hay không nên cô đã viết một danh sách dài chỉ giành mua đồ cho riêng cô.

Suy nghĩ qua lại cũng đã hết việc làm. Cô chạy lên phòng mà nằm ườn trên gường. Buồn miệng cô ngân nga vài câu hát.

Đến khi ông về, bước về phòng thì đã nghe giọng cô. Căn phong hai người kề nhau dù lúc trước nằm cách nhau vài căn.

Đến khi hết nghe giọng cô thì ông đã hiểu cô đã ngủ. Ung dung bước vào phòng cô mà vén chăn đấp lên thân người nhỏ bé.

" Nhóc ma! ".

Nhìn gương mặt mê ngủ của cô, ông lại cảm thấy bồn chồn. Không biết cảm giác ngày là gì. Ông cứ im lặng nhìn cô khá lâu.

Nhìn vào đôi môi đỏ mọng cứ mấp mấy trước mặt, ông không kìm lòng được ông hôn nhẹ lên môi cô.

Một cái hôn ngắn, không sâu, chỉ là một tiếp xúc nhỏ của da nhưng nó lại vương vấn ông một lúc lâu.

" Nhóc ma! Cô có biết cảm giác này là gì? " ông hỏi nhỏ vào tai cô.

Ánh mắt dịu dàng nhìn vào bông hoa trước mặt, vuốt nhẹ lọn tóc hồng. Lúc bấy giờ thời gian như ngừng trôi, nếu ước mơ của ông là một cuộc sống bình yên thì cô sẽ là bông hoa hướng dương tỏa sáng trong khu vườn tâm tối của ông.

Nụ cười nhẹ nhàng của đóa hoa lộng lẫy luôn ở trong tâm trí ông. Có lẽ ông đã nhận ra một đều gì đó.

Ánh nắng chiều soi qua khe cửa rọi lên gương mặt hồng hào của Perona. Hình ảnh một mỹ nhân nằm bên chiếc giường trắng cùng với người đàn ông ngồi bên cạnh có đôi mắt nhẹ nhàng đến nỗi ấm áp. Khung cảnh bấy giờ chả khác gì một bức tranh sơn dầu.

<><><><><><><><><><>

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro