chapter 7: tôi muốn đi chơi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng động, cô nhanh nhẹn ngồi dậy. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần nhìn người kế bên.

" Xin lỗi tôi đã ngủ quên! " cô đưa tay dụi mắt. Đôi chân bước xuống gường, cô đi đến chiếc tủ lớn đã chuẩn bị, trên đó đã để sẵn một bộ áo dành riêng cho buổi đi chơi chiều nay. Lúc sau, Perona bước ra, cô đã thay cho bản thân một bộ đồ tuyệt đẹp.

( thứ lỗi cho tôi, vì tôi không hiểu rõ về bộ trang phục này nên không thể tả được).

Lọn tóc hồng buộc cao, trên tóc còn điểm nhấn thêm một dây nơ màu đen làm cô càn thêm xinh đẹp. Chiếc nơ nổi bật giữa màu tóc hồng làm người khác cảm nhận được sự cuốn hút đặt biệt.

( trang phục Mihawk đang mặc).

Không rõ do trùng hợp hay cố tình nhưng khi cô mặc trang phục này. Nhiều người sẽ có thể hiểu ra rằng ' họ là một cặp '. Trang phục hai người giống nhau đến bất ngờ. Ở nơi này khó có thể kiếm được hai bộ tranh phục hạng sang đến vậy, nhìn qua cũng thấy rõ là cùng một nhà thiết kế

Đều này làm Perona hoang mang.

" Tôi nghĩ tôi nên chọn bộ khác!. Nếu ra ngoài mà trang phục hai ta như vậy chắc chắn sẽ có hiểu lầm lớn. "

" Không cần-! ".

" Nhóc cứ mặc như vậy. Trễ rồi, không nên làm phí thời gian của ta ".

Nghe vậy cô cũng gật đầu. Đi phía sau hắn . Đi đến chiếc thuyền.

Mihawk bước lên trước, ông đưa tay về hướng Perona, nhẹ nhàn đỡ cô lên thuyền. Một hành động lịch thiệp làm cô cảm thấy ông là một người cực tốt, đáp lại hành động tử tế của ông là một nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười đập tan trái tim ông. Cách suy nghĩ về cô bên trong lòng Mihawk lại thay đổi. " ồ con bé vẫn có một u điểm, khác hẳn với tính cách hàng ngày! ".

Hắn ngồi trên ghế còn cô thì đứng phía sau gần phần lề của chiếc thuyền. Ánh mắt nhìn vào từng tia sáng dưới mặt nước biển sâu thẩm.

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng tới bờ. Cô nhảy thẳng lên bờ, dù thuyền còn chưa kịp cập bến.

Cô đi phía trước còn ông đi phía sau. Khu chợ thật lớn. Dù là một người không thích sự náo nhiệt nhưng lâu lâu cô vẫn thèm cảm giác này. Đi qua đi lại, mua cả đống đồ trên tay, cô chợt nhận ra đã không thấy Mihawk ở đâu nữa. Nhưng cô lại nhanh quên nó đi, dù gì Ông ấy đã cho cô một số tiền khá lớn.

Mua hết vật dụng, cô đã không còn tay để cầm hết đống đồ của bản thân. Đi đến một tiệm trà. Mùi hương nhẹ nhàng của những tách trà làm cô không khỏi chú ý.
Bước vào quán, cô đã nhận ra người đàn ông với mái tóc đen ở cuối bàn gần nơi chủ quán đang đứng. Xung quanh ông ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp, bu đen bu đỏ.

"Nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta, hình như không được vui!. Tại sao nhỉ? Các cô ấy rất đẹp mà? ". Cô thì thầm.

Perona chạy lại gần phía ông, khẽ gọi lên một tiếng: " Mihawk! Sao tại bỏ tôi mà đi vào đây một mình thế!. Tôi đã rất chật vật để mang đống đồ này theo ".

Cô nhanh nhẹn ngồi vào ghế đối diện ông. Không quan tâm các cô gái khác đã nhìn cô với nhiều loại ánh mắt.

Có cô còn thể hiện lên sự ngưỡng mộ đối với cô. Có lẽ cô ấy đã chú ý đến bộ trang phục cô đang mặc và ngầm hiểu ra điều gì đó.

Còn có nhiều ánh mắt thể hiện lên sự ghen tị, sự ghét bỏ và sự chê bai dồn về hướng cô nàng.

Cầm trên tay một món quà nhỏ cô đặt lên trước bàn. " Ông đừng nhìn tôi như thế! Tôi lần đầu tiên tặng quà cho người khác đấy! Ý tôi là, đây là món quà cảm ơn vì ông đã dẫn tôi đi chơi vào hôm nay ".

Ông nhìn món quà được đặt trong một chiếc hộp cận thân, không vội mở ra. Mihawk chỉ cầm và kéo nó về phía mình. Một hành động thể hiện ông chấp nhận món quà của cô.

Thấy ông không mở ra cô liền hỏi: " ông không thích nó hả? Tôi đã chọn nó rất lâu. Nếu ông không thích thì cứ đưa lại cho tôi ". Dù miệng nói vậy nhưng mặt cô đã bắt đầu miếu máo.

" Không ta sẽ nhận nó! ".

Sau một buổi đi chơi chiều cô cùng Mihawk quay về lâu đài. Cánh cửa mở ra cô tung tăng chạy về phong. Vừa đi qua phòng Zoro cô đã nghe thấy mùi máu, liền ghé vào xem thử.

Cậu ta đang xác trùng vết thương. Trông lần này có vẻ khá nặng, các vết thương cũ hình như đã bắt đầu hở ra.

Thấy kỹ thuật xác trùng của cậu còn tệ. Cô liền ghé vào giúp.

" Này!! Ngươi làm sai rồi, muốn đau chết hả gì mà đổ cả lọ thuốc vào miệng vết thương như thế hả? ".

Đáp lại lời nói của cô là một giọng hờ hững của người đối diện. " Trước khi vào phòng người khác thì gõ cửa đi chứ! ".

" À! " một âm thanh nhẹ nhàng từ miệng cô phát ra. Cảm thấy bản thân thật thất lễ nhưng để trách bị trêu chọc cô liền cãi thêm.

" Đó ngươi không đóng cửa ".

Cầm lấy lọ thuốc, cô giúp Zoro sử lí phần vết thương còn lại.

Bỏ qua nhìn ảnh um sùm của hai người phía trong. Sau cách cửa người  đàn ông cầm trên tay một món quà do Perona tặng đang dựa vào cách cửa. Vừa mở món quà, vừa nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người bên trong căn phòng.

" Một chiếc nhẫn à! Còn bé có hiểu tặng nhẫn có nghĩa là gì không? ". Mihawk nhìn chiếc nhẫn đã đeo vừa vặng trên ngón áp út. Lòng ông lại tiếp tục gợn sóng.

<><><><><><><><>

Theo quan niệm phương Tây, nhẫn cầu hôn nên đeo ở bàn tay trái và đeo ở ngón áp út. ( cre: Google)

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro