chapter 8: chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác trùng vết thương của Zoro xong, cô ngồi dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Thấy anh chật vật khó cử động, Perona cẩn thận dìu anh nằm xuống. Đắp chiếc chăn ấm cho anh, không quên rót một ly nước ấm, và thuốc giảm đau để trên bàn. Sau một hồi chăm sóc và chuẩn bị kĩ lưỡng, cô nhìn vào Zoro.

Trên miệng không quên nở một nụ cười hả hê.

" Oi Zoro!! dù thể lực ngươi tốt đến đâu thì cũng cần sự trợ giúp của ta mà thôi! ".

Nhìn vào cô gái trước mặt anh liền lên tiếng:
" Xem cô đắc chí kìa! Chả khác gì đứa trẻ con ".

Nghe lời đáp trả có xác thương cực mạnh cô không vội phản công, bước đi ra ngoài và không quên quay đầu lại, đưa tay chỉ vào Zoro rồi thả ra một con Hollows.

Hollows bay thẳng vào người anh, làm cảm xúc trong anh sáo trộn rồi không tự chủ được mà trở nên bi quan.

" Tôi thật tội lỗi. Khi đã nói những lời không tốt về cô Perona ".

Nhận được câu nói bi quan từ người đối diện, cô đắc ý cười vài tiếng rồi đóng của đi ra.

Vừa đi vài bước cô đã va chạm phải ánh mắt Mihawk đang đứng từ xa nhìn cô.

" Nhìn ông ta lúc bây giờ đáng sợ thật ". Cô khẽ rùng mình nói nhỏ.

Ông tiến lại gần cô. Mỗi lần ông tiến một bước, cô lại lùi một bước. Không hiểu vì sao nhưng trong đầu cô lại rất sợ hãi, trong não diễn ra hàng trăm kịch bản khác nhau. " hay là món quà không vừa ý ông ta " lối suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Cô bị ép sát vào tường. Tay ông đặt lên đầu cô, ánh mắt có đôi chút kì lạ, đôi mắt không còn vẻ sắc lạnh như bình thường thay vào đó lại đổi thành màu vàng của ánh nắng mùa xuân, dù lạnh nhưng có phần ấm áp.

" Mihawk?? ".

Cô giật mình không biết có chuyện gì mà ông hành động lạ thế, khuôn miệng bắt đầu cứng lại, nói không thành lời.

" Nhóc có biết tặng nhẫn là có ý nghĩa gì không? ".

Nghe câu hỏi cô lại ngơ ra trong giây lát, chưa kịp hiểu ra chuyện thì đã bị ông ôm vào lòng, đôi tay nhấc cằm cô lên mà hôn nhẹ.

Chiếc lưỡi vô thức chạm vào nhau trong khoang miệng ấm nóng, vị ngọt đầu lưỡi cuốn lấy cô. Phía Mihawk ông liên tục tham lam hút lấy mật ngọt tươi mát. Đôi lúc vì kỹ thuật của ông mà Perona đã quên đi việc bản thân đang bị cưỡng hôn. Lát sau khi sắp hết dưỡng khí cô mới bừng tỉnh, ra sức đẩy ông ra.

" ho-c- chuyện gì thế này?- tôi không biết ý nghĩa gì cả- ông- ông- cái hành động lúc nảy-! ".

Cô đỏ mặt, đôi bàn tay ôm lấy mặt mình mà quay ra hướng khác. Lẫn tránh đi ánh nhìn của ông.

" Thật sự không biết? ". Chất giọng ông lại quay về ban đầu, ánh mắt lại trở về trạng thái cũ.

" Đúng! tôi thật sự không biết! ".

Khoảng khắc ngại ngùng diễn ra khá lâu. Hai người đứng khuất trong khoảng giữa tâm tối, nơi ánh trăng khó có thể chiếu tới được.

Cô đứng một hồi rồi cũng rời đi. Bỏ lại Mihawk đang trong tình trạng rối bời.

" Nhóc không hiểu?". Ông mím môi trong lòng lại hiên lên hai chữ " ngọt thật ".

Chỉ một sự vô ý của cô đã làm ông trở nên kích động. Bấy giờ ông không rõ bản thân nghĩ gì nữa rồi.

" Không thể làm chủ được hành động "

<><><><><><><><><><><><><><

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro