#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bố của mình quyết định đi thêm bước nữa tái hôn cùng người phụ nữ khác, Thuỳ Trang căn bản là không phản đối, bởi vì mẹ nó đã mất được cả một thập kỷ rồi, ông ấy đã nhiều tuổi, sau này cũng cần có người ở bên chăm sóc và làm bạn đời.

Nhưng chuyện ông chọn tái hôn với một người phụ nữ trẻ chỉ hơn Trang đúng năm tuổi và bắt nó gọi bằng mẹ là điều không thể chấp nhận được.

Hai cha con bọn họ xích mích và không nói chuyện với nhau trong cả một thời gian dài, thậm chí nó còn đã nghĩ đến chuyện sẽ dọn ra ở riêng ngay khi người phụ nữ đó vác hành lí tới sống cùng.

Nguyễn Diệp Anh là một nữ doanh nhân vừa bước sang tuổi ba mươi, vẻ đẹp mặn mà và tài ăn nói khéo léo của cô ta chính là vũ khí gây sát thương cực mạnh và đã thành công hạ gục được người cha năm mươi tuổi của Thuỳ Trang.

Hàng ngày phải chạm mặt với Diệp Anh, Thuỳ Trang càng cảm thấy chướng mắt, lúc nào cũng đều ước cô ta cuốn gói khỏi đây đi cho xong, trong mỗi bữa cơm lúc nào cũng đều khoác lên vẻ ảm đạm âm u, chỉ duy nhất có tiếng bát đũa là hoạt động.

Bữa cơm hôm nay cũng không khác là bao, cả ba ngồi trước bàn, mạnh ai người nấy ăn, chủ tịch Nguyễn hạ đũa liếc nhìn đứa con gái độc nhất của mình đang lia lịa gắp lấy gắp để thức ăn ở trong đĩa.

"Trang, ăn từ từ thôi con" - Nó không bận tâm mà tiếp tục việc của mình.

Ông Nguyễn tiếp tục: "Sắp tới bố lại có việc phải qua Pháp đâu đấy chắc cỡ một tuần, con ở nhà nghe lời mẹ, xem giúp mẹ được cái gì thì giúp nghe chưa?"

"Ai là mẹ?" - Thuỳ Trang đặt bát cơm xuống với lực mạnh, vài hạt gạo chín cũng thuận thế mà bắn cả ra ngoài.

"Con nói rồi, con chỉ có một mẹ, đừng bao giờ bắt con gọi chị ta là mẹ nữa, chị ta không có đủ tư cách"

"Trang!" - Ông Nguyễn quát lớn, Diệp Anh ngồi cạnh quay sang chạm lên vai ông vỗ nhẹ trấn an. Thuỳ Trang trông thấy cảnh tượng nọ liền chỉ biết khinh bỉ ra mặt mà nhếch khoé môi lên cười, nhìn phát ghê lên được, người đàn ông hơn năm mươi tuổi kết hôn cùng người đáng tuổi làm con gái mình rồi bày trò tình tứ, cái xã hội này đúng là điên loạn.

"Ăn nói cho đàng hoàng, đây là mẹ kế của con đấy"

"Mẹ kế hơn con chồng đúng năm tuổi, hay chưa? Này bà chị, với nhan sắc đấy sao không đi tán tỉnh mấy em trai trẻ sáu múi phong độ đẹp trai sung sức khác đi, sao cứ rúc vào bố tôi để làm gì? À...tôi đoán được rồi đây này, chị đến vì yêu đống tiền của ông ấy có đúng không? Chị chối đi cho tôi xem"

"Thuỳ Trang!" - Ông Nguyễn nổi giận đập bàn đứng dậy, từng đường tơ máu hằn lên trên da mặt đã sớm nhăn nheo vì tuổi tác, ông bật ngón trỏ chĩa thẳng về phía đứa con gái của mình.

"Bố dạy mày thế nào? Nói chuyện phải biết trước sau phải biết tôn trọng người lớn cơ mà"

"Vâng vâng con biết chứ bố, nhưng đó là với ai chứ không phải là với chị ta, hạng người ham vật chất mưu mô xảo quyệt không bao giờ con để vào mắt"

"Mày nói gì?..." - Thời điểm ông Nguyễn định đi ra để đến chỗ Thuỳ Trang dạy dỗ lại đứa con gái này, Diệp Anh đã nhanh tay kéo cả hai vai ông lại hòng ngăn cản: "Anh! Bình tĩnh, Trang chưa hiểu chuyện, từ từ rồi mình giải thích"

Thuỳ Trang bật cười thành tiếng: "Chưa hiểu chuyện? Tôi là con ngốc, là nít ranh à mà không hiểu, chị bỏ cái dáng vẻ và bộ mặt thanh cao tao nhã đấy xuống đi trông giả tạo lắm."

Nói xong liền xoay lưng ra ngoài và mở cửa bỏ đi, hai người còn lại ngồi phịch xuống bàn, ông Nguyễn thở dài lắc đầu, ông vốn dĩ cũng rất hiểu rằng Thuỳ Trang chỉ bài xích chuyện tuổi tác giữa mình và Diệp Anh, ngoài ra không hề có ý cấm cản ông đi tìm hạnh phúc mới, nhưng đứa trẻ cứng đầu này đâu có hiểu rằng ông thật sự rất yêu và muốn cưới người phụ nữ trẻ này đến nhường nào.

"Diệp Anh" - Ông Nguyễn gọi tên cô.

"Em đây" - đang giở tay với việc chỉnh lại chăn ga, nghe thấy tiếng gọi, cô dừng lại quay qua nhìn chồng mình.

"Anh phải bay sang Pháp ngay trong đêm nay rồi, có gì em chịu khó để ý nhà cửa rồi sang tháng anh thuê giúp việc về là vợ không phải khổ nữa"

"Vâng em biết rồi mà" - Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Ông Nguyễn đứng trước gương vừa chỉnh cà vạt vừa tiếp lời: "Cái Trang nó là đứa cá tính mạnh, lời nói lẫn hành động đôi khi có chút bốc đồng, nhưng thực chất nó lại sống rất tình cảm, hai mẹ con từ từ nói chuyện, em kiên nhẫn một chút rồi nó sẽ lại bình thường thôi ấy mà"

Diệp Anh cười mỉm đầy xinh đẹp sau đó giúp chồng đem vali ra ngoài xe, trước khi đi ông Nguyễn còn chủ động hôn phớt lên trán cô vợ trẻ của mình một cái thay cho câu tạm biệt.

"Sang tuần anh về, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi để ý cái Trang nhé, nó mà bướng cứ việc báo cho anh"

"Rồi rồi em biết rồi mà, em có cách để nói chuyện với con bé, anh đi đi không muộn".

Chiếc Mercedes - benz màu đen bóng bẩy sau khi đã lăn bánh đi một đoạn xa, Diệp Anh mới yên tâm quay trở vào nhà.

Những câu nói của Trang trong bữa ăn cứ dai dẳng trong đầu của Diệp Anh mãi không buông, đúng là ai khi biết cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng cô và bố của Trang đến với nhau thật sự là vì tình cảm, cô cũng đâu phải loại mạt hạng chỉ sống dựa vào tiền của đàn ông, cô có công việc riêng, sở hữu brand thời trang khá khẩm, tiền kiếm được cũng chẳng nhỏ nhặt gì thì sao phải kết hôn với ông ấy để nghĩ đến chuyện độc chiếm số tài sản kếch sù kia làm gì.

Vừa bước từ phòng tắm ra, hơi nước và vài giọt nước nhỏ còn đọng trên da thịt trông Diệp Anh thêm phần quyến rũ hơn, hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy ngủ hai dây vải ren trắng ôm sát người khoe trọn những nơi đẹp nhất trên cơ thể ra ngoài, đi ra ngoài kiểm tra lại cửa nhà thấy đôi giày của Thuỳ Trang đã ở đó từ lúc nào, cô nghiêng đầu suy nghĩ, con bé ấy về mà không phát ra tiếng động gì, cứ như ma.

Cảm thấy cổ họng hơi khô, Diệp Anh đi vào bếp tuỳ tiện rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống cạn, thời điểm vừa quay người lại liền giật mình đến lùi một bước lại phía sau đập cả thắt lưng vào cạnh bàn, Thuỳ Trang đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm, Diệp Anh đảo mắt đi hướng khác cố gắng kiếm chuyện hỏi: "Trang...Trang về lúc nào mà Diệp Anh không biết?"

Không trả lời, Thuỳ Trang đi tới chỗ bàn ăn, cầm cốc nước ban nãy Diệp Anh vừa sử dụng lên, rót đầy rồi ngửa cổ uống cạn.

"Ông ấy đâu? Ra sân bay sang Pháp rồi à?"

Diệp Anh rụt rè gật đầu: "Ừ...đi từ lúc chín giờ hơn"

Thuỳ Trang nghe xong đi thẳng lên trên phòng để Diệp Anh ở lại với sự ngơ ngác, ồ! Con bé cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với cô rồi kìa, giọng điệu nghe còn nặng nề nhưng không sao, cái gì cũng phải cần có quá trình. Cô mỉm cười đầy vui vẻ sau đó tắt hết các đèn ở dưới nhà rồi di chuyển lên trên phòng để chuẩn bị đi ngủ.

Trước đây vì phải lo nghĩ nhiều chuyện công việc nên cô rất ít có thời gian để chợp mắt, bản thân khi ấy cũng thuộc tuýp khó ngủ luôn, nhưng không hiểu sao dạo gần đây giờ giấc sinh hoạt đúng giờ đều đặn, có thể ngủ rất tốt và rất sâu.

Đang trong giấc chiêm bao yên ả, thanh âm vặn tay nắm cửa vô tình đánh thức khiến Diệp Anh mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực, cánh cửa trong phòng hé mở ra kéo theo một tiếng "két" rõ dài, Diệp Anh ban đầu vốn nghĩ hình như là chồng của mình để quên gì đó quan trọng nên quay về nhà lấy.

"Anh về lấy đồ à? Nhanh lên nhé, em buồn ngủ quá đi mất" - Đôi mắt nửa nhắm nửa mở không xác định được mà nói trong vô thức.

Thấy không có ai trả lời, Diệp Anh lại mở to mắt ra, lúc này đã bị bóng đen kia vồ tới ôm chặt, không vội phản kháng hay giãy dụa, cô bình tĩnh với tay lên mở công tắc đèn ngủ để xem kẻ đó là ai.

Là Thuỳ Trang.

Con bé làm gì ở đây? Là câu hỏi đầu tiên xẹt ngang qua đầu của Diệp Anh, cô khó hiểu nhìn nó còn nó thì đang nhìn cô với ánh mắt hơi chút đỏ ngầu đáng sợ.

"Trang..." - Diệp Anh gọi tên đứa trẻ hai mươi lăm tuổi có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc màu hồng ở trước mặt kia.

"Có chuyện gì? Sao Trang chưa ngủ? Mười một giờ rồi"

"Khó ngủ..." - Giọng Thuỳ Trang nhỏ nhẹ tựa lông hồng. Diệp Anh nghe xong không biết vì lí do nào đó mà đôi má trắng trẻo mịn màng dần chuyển sang màu phiếm hồng.

"Không ngủ được à? Diệp Anh...Diệp Anh có một lọ thuốc ngủ, để lấy cho Trang..." - Cô mở chăn muốn nhích người dậy.

"Không" - Thuỳ Trang chạm tay lên vòng eo săn chắc thon gọn của đối phương siết nhẹ.

Bị động chạm bất ngờ, Diệp Anh thấy có chút nhồn nhột khó chịu, cô hơi né tránh bàn tay xương xương gầy nhỏ của Trang.

Nó rút ngắn khoảng cách lại, hai gương mặt xinh đẹp sắp sửa chạm đến nhau rồi, chỉ vài milimet nữa.

Diệp Anh tâm tình hỗn độn, hai mắt đảo liên tục không dám nhìn vào người kia, hơi thở dần trở nên nặng nề, buồng phổi có cảm giác bị co bóp rất mạnh. Thuỳ Trang thêm một bước nữa, thành công đặt đầu mũi của cả hai tiếp xúc với nhau, Diệp Anh rụt cổ lại, gương mặt góc cạnh quyến rũ giả vờ nghiêng qua một bên để tránh né.

"Mẹ ~" - Thuỳ Trang đột nhiên cất tiếng gọi, không quên kéo dài âm tiết ở phía sau, Diệp Anh ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở thật lớn nhưng vẫn không dám nhìn đứa trẻ kia.

Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô? Con bé đã chấp nhận chuyện này rồi sao?

"Mẹ Diệp ~" - Lần thứ hai Thuỳ Trang tiếp tục giở cái giọng đó ra.

Diệp Anh nhắm mắt cố hết sức bình sinh quay lại trực tiếp mặt đối mặt với đứa nhỏ tóc hồng đang cố gắng ngồi sát vào người mình hơn.

"Tr-Trang nói đi" - Giọng Diệp Anh run rẩy.

"Khó ngủ quá đi thôi, hay là...mẹ Diệp đêm nay ngủ cùng em đi?"

Diệp Anh nghe xong chỉ biết choáng váng, chưa kịp nhận thức được vấn đề, liền bị tiểu ranh mãnh kia đẩy thẳng xuống giường cưỡng hôn một cách công khai.

Trong cơn hoảng loạn, Diệp Anh cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự giam giữ của Thuỳ Trang, nhưng tệ thật, trong cơn buồn ngủ, sức lực của cô không sao chống lại nổi đứa trẻ đó.

Thuỳ Trang trong mắt Diệp Anh trước giờ chính xác là một cô gái ngoan ngoãn và vô cùng ngây thơ, nhưng có lẽ đến đêm nay mọi thứ cô sẽ phải suy nghĩ lại.

Sẽ chẳng có một đứa trẻ ngoan nào đè thẳng mẹ kế của mình xuống giường và hôn hít một cách cuồng hoan như thế này cả.

Thuỳ Trang là kẻ nguy hiểm!

Xem này, đôi môi xinh đẹp mềm mại của Diệp Anh bị cô gái nhỏ hơn mình những năm tuổi dày vò đến phát thương, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng càn quấy ở bên trong khoang miệng như một quái vật nhỏ đang vùng vẫy, nó ve vãn linh vật hồng hào đang ngủ yên của cô hết lần này đến lần khác, dù không muốn nhưng kết quả vẫn là bị cưỡng ép phải đáp trả.

Tiếng nút lưỡi hay cả tiếng mút môi đều hoà quyện vào một cách hoàn hảo, Thuỳ Trang dùng hàm răng cắn một lực vừa đủ mạnh lên môi dưới của Diệp Anh khiến nó bật máu.

Thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt có vị tanh nồng đó chảy cả vào bên trong miệng Trang, trộn lẫn cùng dịch vị và dây lên cả phần đầu lưỡi nhỏ bé.

Cả hai dây dưa với môi và lưỡi của nhau đến rất lâu, lúc Thuỳ Trang chủ động chấm dứt còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ màu bạc từ môi của hai người.

Diệp Anh được buông tha liền ho sặc sụa hít lấy hít để không khí ở trong căn phòng ngủ ám muội này. Thuỳ Trang bật cười dùng ngón cái chạm lên môi người lớn tuổi hơn đang nằm phía dưới rồi quệt đi giọt máu nhỏ còn vương.

Nó đưa vào miệng mình, trực tiếp hưởng trọn thứ màu đỏ đó trước sự chứng kiến của Diệp Anh.

"Trang..." - Chất giọng smoky trầm khàn gọi tên Thuỳ Trang, nó cúi người, lại đặt khuôn mặt của cả hai cách nhau chỉ còn một chút.

"Ơi ạ? Mẹ gọi em?" - Phát điên mất thôi, xem con gấu nhỏ đó nói gì kìa.

Diệp Anh khó khăn lắc đầu khi hai tay của Trang đang rần rà trườn từ phía dưới và chạm lên vòng một đẫy đà gợi cảm của cô.

"Trang ơi...đừng...không được đâu..."

"Nói em nghe đi, có phải ông ấy đặc biệt thích chỗ này của mẹ hay không?"

"Không..." - Diệp Anh lại lắc đầu một cách công nghiệp.

Thuỳ Trang tặc lưỡi: "Không à? Ông ấy không thích sao? Oh...nhưng em thì bắt đầu kết nó rồi đấy, em xem được không?"

Diệp Anh giữ lấy hai cổ tay Trang ngay khi nó có ý định muốn kéo chiếc váy ren trắng xuống, nhưng biết sao được, Nguyễn Thuỳ Trang là trẻ hư mà nên đương nhiên những gì cô nói nó sẽ không nghe lời.

Chiếc váy ngủ bị kéo xuống giữa bụng, hai dây đang yên vị ở trên vai cũng tuột dần, nhìn này! Ai mà ngờ phụ nữ độ tuổi ba mươi lại mặn mà ngon nghẻ thế này cơ chứ.

Vòng một căng tròn mềm mại bật ra khỏi lớp vải mỏng trông thật thích mắt, Thuỳ Trang tự tiện chạm một ngón tay lên đầu nhuỵ hoa đang ngủ say kia làm Diệp Anh rùng mình.

"Sao mẹ cún của em nhạy cảm thế ạ? Em còn chưa làm gì cả mà" - Vừa dứt câu, Thuỳ Trang lập tức dùng cả hai tay chạm lên nơi mềm mại kia tha hồ xoa nắn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đặt ở nơi khe ngực hít ngửi hương thơm mà chỉ Diệp Anh có.

Chiếc lưỡi nhỏ lại bận rộn rồi, nó vươn ra tinh ranh lả lướt từ nơi khe cho đến phần bầu ngực căng mềm trắng muốt, điểm dừng cuối cùng chính là hai nhuỵ hoa hồng hào kia.

Gặm cắn thoả sức trêu đùa, Diệp Anh cong người lên phía trước vì sự kích thích kỳ lạ, một tay túm lấy vai áo Trang, tay còn lại đặt ở trên miệng cố gắng ngăn chặn thứ âm thanh ở cổ đang chực chờ phun ra.

"Mẹ ơi, to thật đấy, không vừa nổi tay của em rồi"

Diệp Anh không đáp lại, chỉ liên tục ngọ nguậy cơ thể và bật ra tiếng thở hắt đầy nặng nhọc.

"Mẹ biết không, ban đầu em tưởng nó là hàng fake cơ đấy, nhưng mà...được trực tiếp kiểm tra thế này mới biết là hàng tự nhiên chất lượng cao"

"Hmm...Trang..." - Tiếng nỉ non đầu tiên không thể kiềm chế nổi nữa, ngay tức khắc được Diệp Anh giải phóng.

Chất giọng trầm ấm mê người quyến rũ này của mẹ kế thành công chạm vào chỗ ngứa của Thuỳ Trang rồi. Không một lời xin phép hay báo trước, nó cầm lấy chiếc váy ngủ tội nghiệp thẳng thừng kéo mạnh xuống tuột ra khỏi cơ thể của mẹ nhỏ.

Đây rồi, mỹ cảnh nhân gian, có tiền cũng chưa chắc đã ngắm được đang phơi bày hết ra trước ánh nhìn đầy thèm khát của Thuỳ Trang.

Vuốt dọc bàn tay từ vòng eo xuống dưới, chạm vào vòng ba nở nang đầy đặn như trái đào tiên, con bé hư hỏng tới nỗi thẳng tay đánh lên cánh mông của Diệp Anh sau đó lại nhiệt tình nắn bóp xoa xoa.

"mẹ!" - Thuỳ Trang cất giọng gọi.

"Mở chân ra" - Nó thấp giọng ra lệnh.

Diệp Anh không biết đại não lúc này đã bị kẻ nào thâu tóm mà lặng lẽ nghe lời đối phương, hai chân khép chặt tự động tách mở sang hai bên.

Thuỳ Trang liếc mắt ngắm nhìn vườn hồng nọ hình như đang bị "ngập" rồi thì phải. Nó dùng ngón tay giữa miết nhẹ ở nơi lối vào, Diệp Anh lần nữa rùng mình, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn con bé với đôi mắt ươn ướt long lanh giống cún con mà van nài.

"Không được...Trang...không thể được..."

"Mẹ sợ bố em sẽ biết à? Không sao, ông ấy ở bên trời Tây rồi, giờ mẹ là của em thôi"

Ngón tay giữa động thủ đẩy một nấc vào bên trong, hai bắp chân Diệp Anh theo phản xạ khép chặt lại, Thuỳ Trang lại tự động dùng tay kia mở rộng ra.

Cú vào làm cho cô đau đến chết đi sống lại, nước từ hốc mắt cũng theo đó mà rơi ra lăn cả một quãng dài xuống dưới tận cằm. Thuỳ Trang từ từ lùi tay lại sau đó tiếp tục đẩy sâu hơn một nấc nữa.

"Ư...ưm" - Diệp Anh thuận đà theo nhịp đẩy kia mà nâng cao cơ thể lên không trung, hai tay bám chặt lên bả vai Thuỳ Trang ghim chặt mười đầu móng tay vào đó xuyên qua cả lớp áo mỏng manh.

"Mẹ cún ấm quá đi mất, mẹ đừng kẹp chặt vào như thế, đau tay em rồi"

"Trang ơi...đau...Diệp Anh đau..."

"Ôi? Mẹ em đau à? Em xin lỗi nhé, để em làm mẹ thoải mái"

Nói là làm, Thuỳ Trang chen chúc thêm ngón thứ hai đi vào nhưng nhịp độ lần này có phần chẫm rãi hơn, vách thịt bên trong co bóp liên hồi, siết rồi lại nhả thấy thích chết đi được.

Cảm thấy khuếch tán đã đủ, lượng mật trào ra cũng nhiều hơn, Thuỳ Trang liên tiếp thúc sâu đỉnh hai ngón tay của mình chạm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của Diệp Anh.

"A....!" - Lần này không phải vì đau, mà là vì khoái cảm, Thuỳ Trang mỗi một lực vào lại làm cho Diệp Anh bật ra thanh âm nỉ non rên rỉ đứt quãng đến đấy.

Mặc dù là điều sai trái hoàn toàn nhưng có đánh chết cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân mình đang rất thoả mãn và muốn thêm nữa.

Tinh hoa trắng xoá đặc quánh trào ra ngoài miệng hang tràn cả lên tay của Trang, nó cười khúc khích trong bụng, hay thật đấy, mẹ kế nằm dưới thân con chồng rên rỉ vài tiếng thoải mái, chuyện này làm gì xảy ra ở đâu khác nữa chứ.

Biết bản thân vừa đạt đến cực điểm, những tưởng rằng đã được buông tha và trả lại giấc ngủ, nhưng đáng tiếc thật! Như đã nói, Thuỳ Trang là đứa trẻ hư.

Nó nắm lấy hai bên hông của cô trực tiếp xoay lại lật úp Diệp Anh nằm xuống trong sự mơ mơ màng màng.

Con bé chạm tay lên vòng ba đầy đặn vỗ nhẹ vài cái, lại hạ giọng ra lệnh như người thuộc bề trên.

"Nâng cao mông lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro