#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng cao mông lên".

Thuỳ Trang thấp giọng ra lệnh như người thuộc bề trên, Diệp Anh vì quá mệt xen lẫn buồn ngủ nên chỉ biết nằm yên, con bé tóc hồng ranh ma kia đá một bên chân mày tỏ vẻ thích thú, mẹ nhỏ này xem ra cũng hơi bướng bỉnh rồi đây nhỉ?

Thuỳ Trang chủ động nhấc hông của người đang nằm úp sấp kia lên cao. Ô hô xem này, khu vườn nhỏ nhìn từ phía sau trông khác thật nha, nhìn rõ được cả trái cherry nhỏ xinh đang rung chuyển nhẹ nhàng và không ngừng tiết dịch ra bên ngoài vách cửa này.

"Trang....Diệp Anh mệt..." - Diệp Anh khó nhọc bày tỏ, chỉ ước sao con bé đó sẽ buông tha cho cô và ngừng ngay hành động sai trái này lại.

"Nói em ngừng lại nhưng xem "cô em gái" của mẹ cứ liên tục "khóc lóc" kìa, phải làm "nó" nín khóc ngay thôi" - Thuỳ Trang cắn môi sau đó thấp người xuống sâu, cái lưỡi ẩm ướt kia tiếp tục hoạt động hết công suất.

Bị thứ kia len lỏi xâm lấn chạm lên điểm mẫn cảm, hai tay Diệp Anh cào cấu giằng xé lên chiếc ga giường tội nghiệp làm nó nhăn nhúm trông rõ xấu. Hai đầu gối đang chống đỡ cơ thể cũng trở nên yếu ớt run lẩy bẩy, toàn thân như căng cứng cả lên, mọi tế bào cứ cảm giác sắp chết dần chết mòn đi.

Nhưng mà...thoải mái quá! Diệp Anh vẫn không dám phủ nhận điều này dù chỉ một lần, Thuỳ Trang giỏi quá đi mất.

Nó biết cô cần gì và biết cách làm cô cảm thấy phát điên nhất có thể, không phải loại người tầm thường chút nào.

Lần thứ hai đạt đỉnh, Diệp Anh thề rằng giây phút đó chỉ muốn ngất lịm đi ngay tức khắc, cơ mà nhóc con nghịch ngợm đó nào có đơn giản đến thế.

Cảm giác đạt đỉnh còn chưa dứt, hai ngón tay khô ráp của Trang đã lại thế chỗ lấp đầy khoảng trống bên trong, từng nhịp từng nhịp một, mỗi một cú thúc sâu Diệp Anh đều như muốn hét toáng lên vì cảm giác đau và thoả mãn cứ xen kẽ lần lượt.

"Đau quá...Trang ơi...dừng đi mà...hức..." - Diệp Anh thời điểm ấy bật ra tiếng khóc hoà vào chung tiếng nỉ non nơi cuống họng, dù đã ở tuổi ba mươi và mang phong thái của một cường nữ mạnh mẽ quyến rũ, nhưng kết cục vẫn là bị làm cho đến khóc khàn cả giọng.

"Em chưa buồn ngủ, còn muốn chơi tiếp, mẹ cún chơi cùng em nào ~" - Thuỳ Trang thủ thỉ bên lỗ tai nhỏ của Diệp Anh, từng hơi thở nóng bỏng truyền qua như xuyên thẳng vào trong đại não cô, nổi cả da gà.

"Trang...tha cho Diệp Anh đi..." - Công cuộc van xin vẫn tiếp tục được diễn ra.

"Không! Mẹ cún ngoan nào, làm em cáu rồi đấy nhé" - Thuỳ Trang quát lớn mà khi nghe xong Diệp Anh bỗng im lặng ngoan ngoãn như cún con thật.

Hai ngón tay ở trong bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, lực ma sát cũng trở nên mạnh và thô bạo hơn lần trước. Diệp Anh bị sóng thần ập tới không kịp vẫy vùng, chỉ biết yếu ớt phát ra tiếng kêu với âm lượng cực nhỏ xen qua từ kẽ răng.

"Nhanh quá rồi...Trang...h-hưm..từ từ đã..."

Tiếng ma sát "róc rách" từ hai đầu ngón tay tác động lên vùng đất hồng màu mỡ nghe vừa kích thích mà vừa êm tai, sắp rồi, sắp đến nữa rồi, cái cảm giác thoải mái đến chết đó.

Lần thứ ba đem toàn bộ tinh hoa xuất thẳng lên tay của đối phương, Diệp Anh xấu hổ muốn chết, nhưng đứa trẻ ma mãnh kia lại liên tục cười khoái chí không ngớt.

"Wow!! Mẹ này, nhiều thật đấy, sao có thể nhỉ? Ra đến ba lần và lần nào cũng siêu nhiều, em bất ngờ đấy. Lần nữa nhé?"

Diệp Anh ngóc đầu dậy liên tiếp từ chối: "Không, đủ rồi...Trang dừng lại được rồi đấy..."

Thuỳ Trang bật cười, tiện tay đánh nhẹ lên cánh mông đang vểnh cao vừa trắng vừa ửng đỏ kia một cái thật kêu: "Okay okay dừng thì dừng, mà đêm nay để em ngủ ở đây đi, lười ngồi dậy về phòng rồi"

Diệp Anh dù trong cơn buồn ngủ và trạng thái yếu ớt vẫn cố gắng nhìn Trang một cách đầy dò xét, con bé ngả lưng nằm xuống, quay mặt sang nhìn mẹ kế đang xụi lơ ở ngay bên cạnh.

"Chỉ ngủ, không làm gì nữa cả, được chưa nào?" - Nghe thấy giọng người kia đanh thép, Diệp Anh cũng phần nào tin tưởng mà nhắm mắt lại, vừa mới hơi nghiêng người để đổi tư thế về như cũ, cơn nhói từ giữa hai chân và thắt lưng ồ ạt kéo đến làm cô bất động nằm yên không dám chuyển mình nữa.

Thấy người bên cạnh đang gặp chút khó khăn, Thuỳ Trang nhổm người qua đỡ lấy một bên hông của cô sau đó chậm rãi xoay lại.

"Đau lắm à?" - Con bé tò mò hỏi.

Độ lượng gớm, làm người ta đau đến suýt ngất lịm đi mấy lần mà giờ còn hỏi han ra vẻ quan tâm lắm.

Diệp Anh không trả lời, chỉ nghiêng mặt đi đầy lạnh lùng, ngón tay lén lút gạt nước mắt, khớp hàm cắn chặt để nhịn đau rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể.

Buổi sáng hôm sau Diệp Anh bị tiếng báo thức từ điện thoại làm cho thức giấc, hôm qua hơn hai giờ sáng cô mới chợp mắt được một lát mà giờ đã phải dậy rồi, vừa mới nhấc lưng lên một chút ngay lập tức nằm phịch trở lại.

Cơn đau kia xộc thẳng lên não làm cô muốn tê liệt cả người, giờ xoay người không được ngồi dậy cũng không xong, nhưng nếu không vào vệ sinh rửa sạch ngay thì cái đống nhớp nháp ở giữa hai chân sẽ khiến cô mắc bệnh mất.

Chật vật mãi cuối cùng cũng lết được ra khỏi giường, dáng đi lồm cồm khó coi, hai chân Diệp Anh run lẩy bẩy cảm giác không chắc chắn, chỉ cần thổi nhẹ lập tức sẽ đổ rạp như một toà tháp.

Đi ra đến ngoài cửa, bắp chân trái chịu không nổi liền khuỵu xuống, trước khi tiếp đất may sao được bàn tay Thuỳ Trang vòng qua eo đỡ lấy. Diệp Anh giật mình nghiêng mặt qua nhìn, thấy người thấp hơn, dáng người nhỏ nhắn hơn đang ôm chặt lấy mình.

Cô bối rối không phản ứng gì, lúc Thuỳ Trang nhỏ nhẹ hỏi "có sao không?" cũng chỉ biết lắc đầu sau đó vội vã gạt bàn tay đối phương ra rồi bám víu vào thành tường khó khăn bước ra ngoài.

Ba mươi phút sau mới từ nhà vệ sinh trở ra, trên người lúc này cũng đã mặc một bộ váy ngủ mới, không phải vải ren nhưng vẫn hai dây và ôm sát người, lần này chiếc váy đó có màu đỏ rượu mận.

Nhìn lên đồng hồ hơn tám giờ sáng, dù muốn hay không cô vẫn phải vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Trang để con bé còn đến công ty, loay hoay trong bếp với con dao nhỏ sắc nhọn trong tay đang thoăn thoắt thái hành lá, Diệp Anh bỗng ngưng lại, dọc sống lưng đột nhiên dấy lên cảm giác lạnh ngắt khi môi của người nào đó trực tiếp lên chạm lên phần vai trần gầy nhỏ trắng sáng.

"Trang..." - Diệp Anh đưa tay lên cố gắng đẩy đầu của người phía sau ra khi thấy đôi môi ranh mãnh đó lả lướt từ vai lên đến cổ.

Diệp Anh so vai lại vì bị hơi thở nóng ấm phả lên, hàm răng khẽ cạ nhẹ vào phần da thịt mềm mại nhạy cảm càng khiến cô thêm khó chịu, Thuỳ Trang vòng cánh tay ra phía trước đẩy vào bụng Diệp Anh một cái để cô lùi lại phía sau áp sát cơ thể của cả hai lại.

Con bé hít ngửi mùi sữa tắm hoa hồng thơm phức trên vai và cổ của mẹ kế đến đê mê không sao dứt ra được.

"Trang...đừng..." - Diệp Anh khó nhọc gọi tên đứa trẻ tóc hồng kia và muốn nó dừng lại, nhưng dường như nó chẳng để vào đầu một chữ nào.

Lưỡi nhỏ lại làm càn, đưa ra ngoài càn quét lên vùng cổ Diệp Anh khiến cả người cô co rúm lại hệt như một con tôm bị sấy khô.

Tay cầm con dao cũng tự nhiên buông lỏng ra, hai mắt nhíu chặt lại, cô thề là lúc này chỉ muốn quay lại mắng cho con nhỏ bướng bỉnh đó một trận nhưng sức lực đang về con số không tròn trĩnh.

Một tay ôm chặt, một tay rảnh rang nghịch ngợm luồn vào trong váy ngủ của người cao hơn phía trước, lưu manh chạm hẳn vào vòng ba căng tròn bụ bẫm tích cực xoa xoa bóp bóp, thỉnh thoảng còn lưu lại trên đó vài phát đánh nghe đến "chát" một tiếng to.

"Không được...Trang đừng nghịch nữa....đ-để Diệp Anh nấu ăn..."

Thuỳ Trang thì thầm nhỏ nhẹ: "Yên nào, em muốn sờ một lát, không làm gì cả chỉ sờ thôi, hứa"

Diệp Anh thấy đối phương nói thế cũng thôi phản kháng, chiều nó một tí vậy không thôi nó sẽ thật sự cho cô thành bại liệt trên giường mất.

Sờ soạng nắn bóp đủ trò Thuỳ Trang chuyển hướng, đẩy Diệp Anh nằm sấp xuống mặt bếp, nhanh nhẹn cầm lấy chiếc panties màu đen tuột thẳng xuống tận mắt cá chân, không báo trước, ngón tay giữa thon dài cùng đầu móng nhọn hoắt tiến công vào vườn hoa đang khép cửa yên lặng.

Màn động chạm bất ngờ làm Diệp Anh giật thót mình, mười đầu ngón chân thi nhau kiễng lên đẩy cơ thể trắng nõn lên cao, miệng không kịp ngăn lại, vô tình hé ra bật vội tiếng kêu: "A...shhh...!"

Hai tay Diệp Anh bám vào thành bếp để chống đỡ toàn thân, Thuỳ Trang không chỉ hư hỏng lưu manh mà còn lừa đảo!

"Tr-Trang bảo...Trang bảo không làm gì cơ mà...?" - Chất giọng khàn đặc đứt quãng nghe đến phát thương.

"Lúc nãy khác, bây giờ khác" - Con bé tóc hồng đó trả treo.

"Xấu tính...!" - Diệp Anh lẩm bẩm trong họng.

Thuỳ Trang cong ngón tay lên phía trên, đầu móng chạm thẳng vào vùng da mỏng manh nhạy cảm, hai bên thành vách đua nhau co siết lại bám chặt lấy cả ngón tay giữa của nó.

Dịch trắng bắt đầu tiết ra lượng nhỏ làm trơn lối vào, hai bên vách dần dần nới lỏng, cảm thấy tơi xốp hơn, Thuỳ Trang thúc một nấc vào sâu hơn. Diệp Anh điếng người, cơn đau từ đêm qua còn đang đeo bám cô chưa dứt, con bé đó đã lại tặng thêm một cơn đau khác đè vào, mỗi cú thúc sâu, cả người Diệp Anh lại di chuyển lên xuống rất đều đặn.

"Em muốn vào, cho em vào một lúc đi, lần này hứa thật, chỉ một lúc thôi, tin em nhé"

Diệp Anh kịch liệt lắc đầu phản đối: "Kh-không...rút ra...Diệp Anh đau lắm rồi...Trang..."

Thuỳ Trang cười khúc khích, cúi đầu hôn lên một bên má xinh xắn lấm tấm mồ hôi của mẹ kế: "Được, nếu muốn rút thì phải tăng tốc"

Dứt câu, Thuỳ Trang chen ngón thứ hai vào, cả cánh tay dồn toàn bộ lực lẫn tốc độ thúc sâu vừa nhanh mà vừa mạnh. Diệp Anh thống khổ cắn môi, nước mắt giàn giụa từ đáy mắt trào thẳng ra, giọng yếu ớt nức nở đứt từng quãng dài.

"Ư....mm....a....Trang....a..." - Nghe thấy thứ âm thanh mị hoặc ấy, Thuỳ Trang như được tiếp thêm lửa mà càng sung sức hơn, liên tiếp tác động thật sâu lên vườn hoa nhỏ.

Vùng bụng dưới căng thẳng co thắt liên hồi, Diệp Anh chịu không nổi, mới sáng sớm lại phóng thích tinh hoa ra trên tay của người nọ.

Thuỳ Trang dừng lại nhìn từng giọt dịch trắng từ cửa hang chảy ra lăn cả xuống bắp chân Diệp Anh rồi an toạ dưới mặt đất.

Hai ngón tay của Trang còn nằm gọn ở bên trong nơi ấm áp kia, rút ra một chút sau lại đẩy vào nhưng với nhịp độ nhẹ nhàng, dịch trắng vì cú đẩy mà tiếp tục chảy ra.

Giữ đúng lời hứa, Thuỳ Trang sau khi xong xuôi liền rút tay ra không quên kéo theo vài sợi tơ tình dính ở móng tay dài tới cửa động sưng đỏ.

"Muốn em dọn sạch không?"

Diệp Anh không trả lời.

Thuỳ Trang thở dài đi tới chỗ bàn ăn lấy vài tờ giấy lau sạch tay sau đó lau luôn nơi vườn hoa đang bị "ngập lụt" kia hết sức sạch sẽ.

"Mẹ chuẩn bị bữa sáng đi, em đói rồi".

Lúc Thuỳ Trang từ nhà vệ sinh bước ra cũng là lúc Diệp Anh đã dọn xong cả một bàn đồ ăn có đủ món, con bé đi vòng qua phía đối diện, thấp người xuống đem môi đặt lên mặt người đang ngồi kia hôn hôn qua loa, Diệp Anh thở dài nghiêng người né tránh, tay cũng phối hợp mà đẩy đối phương ra.

"Trang mau ra ăn đi rồi còn đi làm"

Thuỳ Trang giở giọng trêu đùa: "Mẹ nhỏ đuổi em đấy à? Thoả mãn xong liền tỏ ra lạnh lùng"

Diệp Anh mím môi nuốt một ngụm nước bọt, hai bên tai và má nóng lên phừng phừng, cô vẫn cố gắng né tránh.

"Đừng đùa nữa mau ăn đi"

Thuỳ Trang cười khẩy, trở về ghế phía đối diện và bắt đầu dùng bữa, cả hai ăn trong im lặng không nói năng gì, chỉ có duy nhất Diệp Anh thỉnh thoảng len lén nhìn đứa trẻ nhỏ hơn kia rồi lại nghĩ tới chuyện của đêm qua và sáng nay, Thuỳ Trang hạ đũa xuống, cầm cốc nước cam bên cạnh uống một nửa rồi lại đặt về chỗ cũ. Đôi mắt tròn vo xinh xắn nhìn thẳng về phía Diệp Anh, dừng ở gương mặt tuyệt mỹ ấy được một phút, con ngươi bỗng chốc đảo xuống dán chặt lên nơi vòng một quyến rũ nửa kín nửa hở liên tiếp phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của cô.

Thuỳ Trang cắn cắn đầu ngón tay, chết tiệt! Lại thấy trong người rạo rực ngứa ngáy rồi, con bé quay mặt đi đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái, sắp đến giờ đi làm rồi không được để đầu óc bị phân tán nữa.

Đứng dậy đem bát đũa của mình đặt vào trong bồn rửa, tiện thể rẽ qua chỗ Diệp Anh, Thuỳ Trang thấp đầu nói nhỏ: Cảm ơn nhé, bữa ăn rất ngon, nhưng không bằng mẹ cún của em rồi".

Thuỳ Trang cười giòn sau đó bỏ lên gác để Diệp Anh ngồi lại một mình với tâm trạng rối bời và một bộ mặt đỏ bừng.

Chuyện hai người ngủ với nhau, Diệp Anh có cố cũng không sao quên được, đang dọn rửa nhưng trí óc lại đang đặt ở viễn cảnh lúc đêm qua và lúc sáng nay ở trong chính căn bếp này.

Cô lắc lắc đầu tự nhủ bản thân phải quên ngay thứ chuyện kinh khủng sai trái đó đi, nhưng càng như vậy lại càng nghĩ tới nhiều hơn.

Tiếng "bốp" ở phía sau vang lên cái mạnh, Diệp Anh giật mình quay lại, là Thuỳ Trang lại vừa mới tự tiện đánh lên mông của cô, Diệp Anh nhíu mày nhìn nó: "Mau đi đi không muộn"

"Đứng rửa bát mà trông cũng đẹp nữa, hay là...làm thêm lần nữa đi"

"Không!" - Diệp Anh quát lên.

"Rồi rồi không thì không, em chỉ đùa thôi mà sao Diệp Anh phải cuống hết cả lên thế, sợ rồi à?"

Diệp Anh tiếp tục tráng bát mặc kệ con nhóc đó độc thoại, rời bàn tay khỏi mông người bên cạnh, Thuỳ Trang chuyển qua ôm lấy người cao hơn kia từ phía sau, cằm đặt lên vai trông hết sức tình cảm.

"Tối nay có buổi ăn tối với bên khách hàng, Diệp Anh đi cùng nhé?"

"Chuyện của công ty tốt nhất tôi không nên xen vào, Trang cứ đi đi, tôi không khoá cửa đâu"

"Nhưng em muốn Diệp đi cùng"

Diệp Anh quay mặt lại: "Lí do là gì?"

"Em không biết uống rượu, mà không uống thì thật bất lịch sự, vừa hay Diệp có tửu lượng rất tốt, đến uống thay em đi"

Nghe người thấp hơn nói xong, Diệp Anh hoàn toàn bị thuyết phục, cô suy nghĩ gần mười giây cuối cùng liền gật đầu đồng ý, Thuỳ Trang vui vẻ, vùi mặt lên hõm cổ đối phương hôn mấy cái.

"Được, sáu giờ em sẽ về đón, Diệp ở nhà tắm rửa thay đồ trước đi, nhớ là mặc đẹp vào một chút"

Diệp Anh không trả lời, Thuỳ Trang cũng mau chóng bỏ tay ra sau đó rời khỏi nhà để đi tới công ty, nghe thấy tiếng động cơ đã đi xa, Diệp Anh mới thở dài cúi gằm mặt xuống uể oải tiếp tục với đống bát đũa.

Buổi tối đúng sáu giờ Thuỳ Trang về đến nhà thật, Diệp Anh ở trên tầng hai cũng vừa xong xuôi, đang mặc một chiếc váy vô cùng sang trọng vào người,

"Cục cưng, em về rồi này" - Thuỳ Trang không báo trước mà mở cửa phòng xông vào, đúng lúc ấy Diệp Anh cũng đang hí hoáy mãi không sao kéo được khoá váy ở phía sau lưng lên.

Không đợi đối phương mở miệng nhờ vả, Thuỳ Trang đi tới chủ động cầm lấy khoá rồi kéo lên từ từ, Diệp Anh gần như nín thở ngay khi cả hai lại đứng sát vào với nhau. Tay Thuỳ Trang ma mãnh luồn vào bên trong sờ lên phần lưng trần thon thả, vuốt thẳng một đường xuống dưới hông nhẹ nhàng xoa xoa.

"Tay!" - Diệp Anh vòng ra sau đánh thẳng lên cổ tay con bé khi nó có ý định muốn luồn xuống sâu hơn. Thuỳ Trang cười cười sau đó thu về vị trí cũ, kéo xong khoá váy cho mẹ kế, Thuỳ Trang đứng ngắm nhìn đến ngẩn cả người, Diệp Anh quay lại nhìn nó rồi đi lướt ngang qua mặt, mùi nước hoa của cô thơm quá đi mất, Trang chạy theo sau, đến lúc đuổi kịp liền quàng tay qua hông người bên cạnh kéo sát lại.

"Mẹ của em xinh đẹp cỡ này, chắc lát nữa tên khách hàng sẽ chỉ nhìn mẹ mà nói chuyện thôi mất"

"Đ-đi thôi đừng nói nhảm nữa"

bảy giờ kém mười lăm hai người họ đã ngồi yên ở vị trí bàn đặt từ trước và đang chuẩn bị gọi món, hôm nay Thuỳ Trang cũng siêu cấp xinh đẹp với đồ hiệu đắt đỏ trên người cùng layout makeup đẹp mê hồn, lúc ở trên xe Diệp Anh cứ không thôi liếc nhìn mãi, cô cầm quyển menu trên tay lật mở qua lại.

"Trang muốn ăn gì?"

"Diệp Anh"

"...."

"Sao? Món đó không được hả?" - Thuỳ Trang nghịch nghịch đuôi tóc của Diệp Anh, thấy mặt đối phương đã ửng hồng vội đưa lên vuốt cằm một cái, cô thở hắt nghiêng mặt đi lập tức.

"Sao? Thái độ gì đây?"

"Trang nghiêm túc một lát thì chết à?"

"Em nghiêm túc mà, rất nghiêm túc luôn ấy. Không phải Diệp Anh vừa hỏi em muốn ăn gì sao? Em đã trả lời rồi" - Thuỳ Trang tựa lưng vào ghế.

"Ý tôi là mấy món trong menu" - Diệp Anh như sắp hết kiên nhẫn với tiểu yêu tinh này.

"Tuỳ Diệp Anh thôi, Trang sao cũng được, dù gì cũng đang không thèm muốn ăn mấy món này" - Nói xong không quên tặc lưỡi một cái còn tặng kèm thêm một ánh nhìn đê tiện ném về phía Diệp Anh, cô nhíu mày tỏ thái độ giận dữ nhưng người nọ nào có biết sợ là gì.

Đợi vị khách kia hơn mười phút nhưng vẫn chưa tới, đồ ăn cũng sắp dọn ra gần hết. Thuỳ Trang chán nản ngồi bấm điện thoại, hết hứng liền quay sang giở trò, đặt tay lên đùi Diệp Anh sờ mó.

"Nào, đang ở chỗ công cộng đấy" - Diệp Anh gạt phắt tay con bé ra.

Nó lại nhanh chóng đặt vào vị trí cũ tiếp tục sờ soạng không ngừng: "Có làm sao? Đây là phòng private cơ mà, làm gì có ai thấy"

"Diệp Anh nói không, Trang đừng có làm càn"

"Cứ làm càn đấy thì sao? Diệp Anh định làm gì? Mách với bố của Trang à? Nào làm đi, thế còn chuyện đêm qua của chúng ta..."

Diệp Anh bịt miệng Thuỳ Trang lại ngay khi nó còn chưa kịp dứt lời, cô đảo mắt nhìn quanh, cửa vẫn đóng và không có camera, lúc này mới yên tâm hạ tay xuống.

"Hốt hoảng thế, sợ cái gì? Ông ấy ở bên Pháp dĩ nhiên không thể nghe thấy rồi"

"Chuyện hôm qua lẫn sáng nay...bỏ đi, coi như sự cố, tôi không nói Trang cũng không nói thì không ai biết cả, từ giờ...cũng đừng làm như thế nữa"

Thuỳ Trang tỏ vẻ bất ngờ khi Diệp Anh nói thẳng ra như thế: "Hay rồi, hẳn là sự cố cơ đấy, không những không phản kháng mà còn phối hợp rất tốt là đằng khác, rên rỉ đầy thoả mãn, giờ Diệp có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và chối rằng là khi đó bản thân không hề thấy sung sướng hay không?"

"...." - Diệp Anh bị làm cho cứng họng, không dám chối bỏ, vì căn bản...khi đó cô đã thật sự cảm thấy như được bế thẳng lên trên đỉnh thiên đàng.

"Tốt nhất là Diệp nên làm cún ngoan nghe lời tôi đi thì hơn, tôi sẽ chiều Diệp hết mức, hơn cả bố của tôi kìa. Nghe chưa? Mẹ kế của Trang?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro