#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông khách đó đến và ngồi đối diện bọn họ cũng là chuyện của ba mươi phút sau rồi, trong ba mươi phút ấy ở tại đây vừa xảy ra sự vụ gì không ai biết nhưng có trời biết đất biết, Diệp Anh và Thuỳ Trang biết.

Lúc mở cửa đi vào, ông khách nọ thấy trong phòng toát lên một luồng không khí đặc biệt kỳ lạ, cứ bức bối nóng nực thế nào, rồi còn cả sắc mặt của hai cô gái trước mặt kia nữa, người tóc hồng thì trông có nét mỏi mệt nhưng vẫn cố trưng ra biểu cảm tự nhiên nhất, còn người tóc đen mặt mũi tái nhợt thiếu sắc giống như vừa đi đánh trận về bị rút cạn cả sức sống.

Trong lúc chuyện trò bàn bạc về công việc, ông khách kia không khỏi nhìn Diệp Anh chằm chằm, nhan sắc cô gái này đúng là không chê vào đâu được, dù thiếu huyết sắc nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp sang trọng hút mắt, thân hình cân đối trắng nõn cũng là một điểm cộng rất lớn.

Thuỳ Trang nhíu mày khi thấy gã ta chỉ chăm chăm nhìn mẹ kế mà không chú tâm tới vấn đề nó đang nói tới, lấy tay che miệng giả vờ ho một tiếng làm gã giật mình sau đó xấu hổ tiếp tục câu chuyện làm ăn.

"Chà chà, công nhận ông Nguyễn đẻ khéo quá, có cô con gái xinh đẹp lại giỏi giang, thế này không sớm thì muộn sẽ lên làm tân chủ tịch luôn mất" - gã đối tác cười cười khen Thuỳ Trang một câu nhưng đôi mắt cáo không khỏi liếc nhìn người ở bên cạnh.

"À mà...cô gái này là ai thế giám đốc Trang? Xinh đẹp lại trắng trẻo thế này, vào giới showbiz kiểu gì cũng thuộc hàng mỹ nhân, haha"

"Vợ sắp cưới của tôi" - Giám đốc Trang thẳng thắn trả lời.

Diệp Anh lẫn gã đối tác nghe xong đều không khỏi giật mình, cô quay sang mở to cả hai mắt nhìn con bé, tay nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô vuốt nhẹ.

"Cuối năm nay có thể chúng tôi sẽ làm đám cưới, hy vọng sếp Trần có thể đến chung vui"

Gã ta lắp bắp: "À...được...được chứ, chắc chắn...là tôi phải đến dự rồi"

Gã và Trang cùng nhau cười nói vui vẻ bỏ một người lại còn đang hoang mang không biết phải trưng ra biểu cảm gì, con nhóc đáo để đó.

Trên đường về, hai người họ im lặng chẳng nói năng gì, Diệp Anh đang tựa đầu vào cửa kính ngủ say, Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm sau đó mò một bàn tay sang luồn vào trong váy sờ sờ lên bắp đùi thon thả mềm mịn, thấy nhồn nhột, Diệp Anh nhíu mi khó chịu cựa quậy, Thuỳ Trang vẫn tiếp tục công cuộc sờ mó lên cơ thể người ngồi cạnh.

Lúc xe vừa đỗ lại trước cửa nhà, Thuỳ Trang tháo dây an toàn ra chồm người sang hôn nhẹ một cái lên gò má Diệp Anh làm cô bừng tỉnh. Mở mắt ra thấy Thuỳ Trang trước mặt, cô vội vã ngồi thẳng dậy đẩy con bé sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vì hẵng còn đau nên dáng đi nhìn rất khó khăn, Thuỳ Trang tiến đến muốn giúp nhưng bị nhận lấy cái xua tay đầy lạnh lùng từ Diệp Anh.

-

Thuỳ Trang mới tắm xong đã vội chạy sang phòng mẹ kế làm loạn, thấy người đang ngồi trước bàn trang điểm skincare, nó lao tới ôm từ phía sau, áp mặt lên vùng cổ hôn lấy hôn để rồi hít ngửi mùi thơm trưởng thành.

Diệp Anh chẹp miệng thở dài: "Trang, hôm nay như thế vẫn chưa đủ à? Tôi mệt lắm tôi muốn đi ngủ"

Thuỳ Trang đáp lại: "Một lúc rồi ngủ, đi ~ em không nhịn được, một lúc thôi Diệp Anh, em hứa không làm Diệp Anh đau đâu, thật đấy, thề"

Diệp Anh gạt tay Thuỳ Trang ra, cô đứng dậy tiến về phía giường ngủ, vừa ngả lưng xuống con bé tóc hồng đó đã lẽo đẽo đi theo, đặt cánh tay phải lên trên mắt, cô buông ra tiếng thở đầy mệt nhọc: "Làm nhanh lên, tôi thật sự rất mệt rồi"

Nhận được sự đồng ý, Thuỳ Trang nằm lên phía trên cơ thể Diệp Anh, hai tay từ từ gỡ bỏ từng cúc áo ngủ ra, đào tiên phập phồng lấp ló nửa trốn nửa lộ sau lớp vải bóng màu đen tuyền, Thuỳ Trang đưa tay vào trong nhấc cả hai trái đào căng tròn mọng nước ra bên ngoài. Ngón tay nó dần lả lướt ve vuốt xung quanh nhuỵ hoa khiến chúng đang khép mình cũng phải vươn vai thức dậy đứng thẳng căng cứng hết cả.

Diệp Anh thở hắt một tiếng không quá mạnh vì sự kích thích nho nhỏ từ phía trên truyền đến đại não, bàn tay gân guốc của đứa nhỏ tóc hồng nâng cả hai khuôn ngực đầy đặn lên trên cao, nó liếm môi, thấp đầu xuống tự mình thưởng thức trọn cả trái đào tiên thơm ngon.

Đầu lưỡi chỉ vừa mới vút nhẹ qua Diệp Anh đã vội thở hắt thêm hơi thứ hai rồi ưỡn cao cơ thể lên không trung. Thuỳ Trang trong công việc là một nữ giám đốc đại tài, từ nhỏ cho đến lớn chuyện gì cũng đều làm rất giỏi, ngay cả chuyện phòng the này cũng không ngoại lệ.

Thật ra Diệp Anh thừa sức phản kháng hay chống trả lại những hành động của Thuỳ Trang vì dù sao cô cũng cao hơn nó, lợi thế về mặt ngoại hình có thể áp đảo dễ dàng, nhưng hiện tại nơi phía dưới còn đau cộng hưởng thêm việc chính bản thân cô cũng không hề dứt khoát kịch liệt bài xích thế cho nên thú dữ mới được đà mon men tới.

Giải quyết xong đào tiên, Thuỳ Trang rẽ hướng trải đều nụ hôn từ cổ cho xuống cơ bụng săn chắc của mẹ kế, đi tới đâu Diệp Anh lại thở mạnh rồi nâng cao cơ thể tới đó.

Cổ chân run rẩy như muốn gãy hẳn ra, cô nhắm chặt mắt lại mặc kệ mọi thứ và chỉ ước gì lúc này bản thân ngủ thiếp đi thì thật tuyệt.

Phía thân dưới hưởng đợt lạnh lẽo từ điều hoà phả vào da thịt, con bé đó nó đã hoàn toàn lột sạch đồ của Diệp Anh ra và quăng xuống đất hết rồi.

"Diệp Anh nhấc chân lên đi"

Không trả lời nhưng vẫn làm theo đầy ngoan ngoãn, chân phải được cô đặt lên một bên vai Thuỳ Trang, còn chân trái tích cực mở rộng.

Vườn nhỏ bí mật mở cổng đón chào, Thuỳ Trang dùng hai ngón tay tách hai bên mép thịt sang để nhìn sâu vào bên trong. Trái cherry bé xinh nằm ngay chính giữa không ngừng co bóp nhẹ nhàng đẩy ra rất nhiều dịch tình trắng xoá nhầy nhụa.

"Ướt sũng" - Thuỳ Trang trêu đùa, Diệp Anh im lặng nghiêng mặt đi, hai đầu ngón tay của nó đã mon men được tới cổng vườn, liên tục ma sát nhẹ lên cánh hoa và trái cherry bé xinh kia.

"Ưm...đừng đùa như thế...Trang..."

Thuỳ Trang nhếch miệng: "Hơ, sao? Không thích à?"

Diệp Anh lắc đầu: "Không thích...Trang...cho vào đi"

"Gì cơ? Diệp Anh bảo gì nhỉ?" - Thuỳ Trang cố tình hỏi lại.

"V-vào trong...mau vào trong đi Trang..."

"Ô hô xem ai biết đòi hỏi rồi kìa"

Diệp Anh thề là chỉ muốn tự tay vả lên miệng mình mấy cái, lời lẽ gợi dục thế mà cũng thốt ra được, có cho tiền cô cũng chẳng dám nghe lại lần nữa.

Thuỳ Trang chiều ý mẹ nhỏ của mình, nó chậm rãi chen hai ngón tay vào bên trong, sau nhiều lần đẩy đưa với nhau khu vườn nhỏ dường như đã quen hơn và không còn khít chặt nữa, hai ngón tay vào hết nấc cũng không khiến người nằm dưới cảm thấy đau rát nữa, ngược lại còn rất thoải mái.

Diệp Anh vòng nốt chân bên kia lên vai Thuỳ Trang, cả hai tay ra sức bấu lấy ga giường không tha, cả cơ thể cô đang trải qua từng đoạn từng mây, mỗi một nấc thang đi lên là một lần ngón tay Thuỳ Trang chạm trúng điểm mẫn cảm.

Diệp Anh vặn vẹo sau mỗi cú thúc, cuống họng căng thẳng nhẫn nhịn tiếng kêu, hàm trên hàm dưới đua nhau rít chặt cả lại, Thuỳ Trang nâng hông cô lên, ngón thứ ba xâm nhập vào, phía bên dưới bắt đầu chật chội hơn trướng căng cả lại, thời điểm đó cảm giác đau lại mò tới từ từ chậm rãi.

"Trang...hmmm...rút bớt đi...chật rồi...ah..."

"Thứ to hơn mà "cô em" của Diệp còn nuốt được thì ba ngón tay này có là gì?"

"Nh-nhưng...Diệp đau rồi...rút bớt ra đi...."

Thuỳ Trang nhẹ đá lông mày lên cao: "Không thích làm với em đúng không?"

Chẳng liên quan? Đang hành sự lại đi hỏi chuyện đấy, Diệp Anh nghe rõ nhưng không trả lời, vẫn giả vờ chìm đắm trong cõi mộng mị do Thuỳ Trang tạo nên.

Nó thấp người xuống thì thầm ở bên tai Diệp Anh: "Trả lời em đi, bố em có làm Diệp thấy thoải mái không nào? Hay là thấy đau?"

Diệp Anh miễn cưỡng gật đầu trả lời cho xong: "C-có...r...rất thoải mái...a đừng...Trang vào sâu thế?"

Thuỳ Trang đẩy ba ngón vào sâu hơn, tay trái luồn xuống vỗ thẳng lên cánh mông nở nang đẫy đà, cả người Diệp Anh tương đối gầy, hầu như chỉ toàn cơ hoặc là da bọc xương nhưng riêng vòng một và vòng ba lại đặc biệt nhiều thịt.

"Thế còn Trang thì sao? Trang có làm Diệp thấy thích không ạ?"

Ngón tay nó khẽ cong lên chạm thẳng vào vách thịt hồng ẩm nhạy cảm, Diệp Anh rùng mình, cả người giật nhẹ lên phía trên, ngón tay Thuỳ Trang ở bên trong đẫm nước tới nỗi lúc rút ra kéo theo cả một rãnh suối nhỏ chảy ra bên ngoài.

Diệp Anh thở dốc, cơn đau lẫn khoái cảm xen kẽ rất khó miêu tả, cô nhắm mắt lại cố gắng không để thứ ánh sáng từ đèn tuýp hắt vào, quá mệt rồi!

Thuỳ Trang nâng cằm cô lên định tặng cho cái hôn kiểu Pháp nóng bỏng trước khi vào giấc liền bị đối phương dùng ngón tay đặt lên môi chặn lại.

"Tại sao ban nãy Trang lại nói với đối tác tôi là vợ sắp cưới của Trang?"

"Nếu không Diệp muốn tôi nói gì với hắn ta? Mẹ kế à? Hay thế nào?"

"Có thể nói tôi là trợ lý?"

"Không, nếu như thế hắn ta đâu có thôi nhìn Diệp bằng ánh mắt thèm muốn đâu chứ, ban đầu tôi định sẽ nói Diệp là tình nhân của tôi kìa, nhưng như vậy không vui. Tôi thấy để Diệp làm vợ sắp cưới của mình sẽ hay hơn"

Diệp Anh trừng mắt với con bé tóc hồng trước mặt: "Thuỳ Trang! Đi hơi xa rồi đấy"

"Oh~ rõ ràng là đã đi xa từ đêm qua rồi kia mà, đâu phải hôm nay nó mới bắt đầu. Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt thù hận như thế chứ xinh đẹp, là ai nào? Là ai đã làm cho Diệp thoả mãn cả hai đêm đây? Nói thử xem"

"..."

Diệp Anh im lặng, con bé đó nói đúng rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ sai trái này nên bị dập tắt đi nhưng cô lại dung túng bỏ mặc cho nó diễn ra và rồi ngay bây giờ chính cô đã trở thành kẻ phản bội, ngoại tình với con ruột của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro