#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi sao cho gọn gàng lịch sự nhất, cặp kính trên mắt cũng được đẩy cao lên, trông cô ngầu hẳn. Thuỳ Trang ngồi ở ghế lái bên cạnh khẽ liếc mắt sang nhìn nữ trợ lý mới của mình bận bịu với việc chải chuốt, khuy áo trên ngực ban nãy được gài chặt lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị bung ra được, chắc là...do vòng một của người kia quá cỡ nên làm cho chiếc khuy tội nghiệp dù có gồng mình cố gắng đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi.

Thuỳ Trang hai mắt bắt đầu có cảm giác gai gai nhức mỏi, cô đưa tay lên dụi qua mấy cái rồi nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính một chiều, Diệp Anh vẫn mải mê xem lại makeup của mình ngày hôm nay, quá mức xinh đẹp rồi, đáng được xếp vào hàng quốc bảo ấy chứ, Diệp Anh tự nhận xét.

Thuỳ Trang dù có nghiêng hẳn đi nhưng thực lòng ở trong tâm trí không ngừng thúc ép bản thân quay mặt lại ngắm nhìn người tình ở bên cạnh mình.

Thuỳ Trang mặc kệ, trực tiếp quay sang ngắm Diệp Anh từ mặt mũi cho xuống đến bắp chân đang khẽ đung đưa nhịp nhàng. Con bé lướt nhẹ đầu lưỡi lên môi dưới, một tiếng "ực" vang lên ngay khi nó vừa nuốt trọn ngụm nước bọt nhỏ đang hơi vướng mắc ở trong miệng của mình.

"Cầu kỳ thế làm gì, xinh rồi, đến nhận việc ngày đầu thôi mà" - miệng nói, còn tay thì đã lân la mon men đến bắp đùi của người bên cạnh vừa vuốt vừa xoa.

Diệp Anh bĩu môi: "Thì cũng phải chỉn chu một tí chứ, làm trợ lý giám đốc kia mà"

Thuỳ Trang nhích hông sang rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, đôi mắt của sói con chưa gì đã sớm nhắm tới chiếc áo sơ mi trắng kia, nó muốn lột sạch ra lắm rồi. "Nhưng em xinh thế này khi đi ra ngoài tôi lại không thoải mái lắm đâu, nói thật" - Thuỳ Trang hôn vành tai Diệp Anh, tiện thể truyền ra một câu nói trong tông giọng thì thầm mang tính hơi chiếm hữu nhẹ, Diệp Anh rụt vai vào, mặt nhăn lại do hơi thở phả thẳng đến lỗ tai gây ra cảm giác nhột khó tả.

Môi kia di dời từ tai đối phương đến gò má, sau cùng là chủ động nâng cằm lên trên rồi hôn thẳng một phát xuống kèm xâm lấn đảo điên bên trong khoang miệng, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trong cuống họng và tiếng đẫm ướt của nụ hôn chào sáng sớm của đôi trẻ tự nhiên biến chiếc Maybach S 680 giống như lò thiêu vì cả hai đều đang nóng chết rồi.

Thuỳ Trang vừa hôn môi, tay vừa lả lướt chu du khắp nơi ở phần thân trên của Diệp Anh qua lớp vải trắng mỏng nhẹ. Diệp Anh vì đụng chạm mà cả người cứ co quắp vặn vẹo không yên, một tay đẩy vai còn một tay cố gắng giằng cổ tay của con bé tóc hồng đang làm càn bên cạnh ra.

Chủ động nghiêng mặt dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, Diệp Anh dùng mu bàn tay quệt nhẹ dịch vị ướt át vương trên môi mình, "này, trôi hết son mất rồi đấy" - chất giọng husky trầm ấm đang trách móc hờn dỗi kìa, dù có thế nào thì Thuỳ Trang chắc chắn sẽ cho rằng giọng của người tình nhỏ này nghe đáng yêu vô cùng tận, đáng yêu mà còn rất cuốn hút nữa.

"Chút nữa đánh lại được mà" - Thuỳ Trang lần nữa kéo Diệp Anh vào cái hôn nồng cháy của cả hai đang dang dở lúc nãy, lần này con bé nhanh quá, chưa gì mà lưỡi hồng mềm ẩm đã chui tọt sang bên trong miệng Diệp Anh mà nhảy múa qua lại rồi.

Diệp Anh không thể bắt kịp nổi nhịp độ, động tác dùng lưỡi đáp trả cũng tự nhiên trở nên vụng về hẳn, Thuỳ Trang thấp người xuống hơn, hôn khắp cổ và xuống xương quai xanh xinh đẹp sâu hoắm kia. Chẳng biết từ lúc nào chiếc áo sơ mi trắng đã bị mở sạch hết khuy, Thuỳ Trang nhìn xuống, dù không phải lần đầu nhưng vẫn cực kỳ là ngạc nhiên trước kích cỡ của hai trái đào tiên này.

"Chán thật, nhàu hết áo của em rồi" - Diệp Anh bĩu môi thở dài, Thuỳ Trang trông thế thì lông mày tự nhiên nhíu vào, biểu cảm cứ có gì đó khó nói. "Em học cái trò dỗi dỗi đấy ở đâu thế? Hả?" - Bàn tay gân guốc nhỏ nhắn theo phản xạ lại bóp lên hai má của người kia lắc nhẹ.

Diệp Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ thứ trò để dỗ dành đối phương bớt giận, nhưng Thuỳ Trang thì không, sao phải dỗ dành làm gì cho mất công, trái tính trái nết cứ đè ra một lát là lại ngoan ngay. Nghĩ là làm, con bé gập người xuống, tự tiện nhấc hai trái đào căng tròn núng nính ra khỏi chiếc bra màu trắng, nhuỵ hoa hồng nhạt đang khép mình lại đầy ngoan ngoãn bất giác bị miệng nhỏ bao bọc lấy hút mạnh, nhuỵ hoa bị trêu chọc nên vươn mình ra bên ngoài đầy cứng cáp, đầu ngón trỏ chạm lên nhuỵ hoa khác ở bên cạnh ra sức đùa nghịch không ngừng nghỉ, Diệp Anh bị khoái cảm ban đầu kích thích làm cho nhịp thở không còn đều đặn, đứt quãng rồi lại gấp gáp hơn.

Chiếc linh vật nhỏ nhắn màu hồng lắt léo uyển chuyển chạy khắp nơi xung quanh đầu nhuỵ, âm thanh ám dục phát ra đầy ngại ngùng nhưng đối với hai đương sự đây, lại cảm thấy bình thường vì nó diễn ra thường xuyên nên đã quen cả rồi.

Bàn tay nhào nặn xoa bóp đào tiên chán chê mê mỏi chuyển hướng tụt xuống dưới sâu, len lỏi qua bắp đùi và chạm thẳng lên vùng đất màu mỡ qua lớp panties cũng màu trắng giống với chiếc sơ mi nửa kín nửa hớ hênh mà Diệp Anh đang khoác ở trên người.

"Umm, không được...Trang, không được mà, để về nhà đã..." - Diệp Anh cong lưng, ngửa cổ rên rỉ, trong âm vực rõ ràng đều đang rất thoả mãn nhưng lời lẽ nói ra lại là muốn đối phương dừng lại.

Ngón tay Thuỳ Trang ma xát điên cuồng ở nơi cửa hang cách một lớp vải, cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu cứ đấu nhau qua lại dày xéo tâm can của nữ trợ lý giám đốc, đôi mắt cô ta nhắm chặt cả lại, hai cánh môi cũng liên tiếp tự dùng răng cắn lấy để nín nhịn thứ âm thanh dẫn dụ đang chực chờ nhảy vọt ra ngoài.

"Nóng hết cả rồi này, rõ ràng là em cũng muốn còn gì" - Diệp Anh xấu hổ đến đỏ mặt ngay khi bị Thuỳ Trang vạch trần tâm trạng hiện tại.

Cứ động chạm vào người ta thế, không có phản ứng mới là lạ, thú thật thì đúng là lúc này Diệp Anh cũng đang rất khó chịu, cũng muốn nhiều hơn lắm rồi, nhưng cả hai đang đỗ xe ở trước cửa tập đoàn, chỉ một lát nữa thôi sẽ cùng nhau bước vào với tư cách giám đốc và cấp dưới.

Thuỳ Trang mặc kệ, không cần đối phương cho phép, con bé tự tiện cho tay vào bên trong sau đó đẩy ngón giữa cắm thẳng lên vùng đất màu mỡ đang không ngừng run rẩy và đầy dịch tình. "A...!" - Giật mình vì bị chạm vào nơi nhạy cảm đột ngột, Diệp Anh vô thức bật ra âm thanh mà bản thân suốt từ nãy đến giờ đã dày công kiềm chế. Cô dùng cả hai tay để che miệng mình lại, xe đắt tiền nhưng không có nghĩa là chức năng nào cũng có, đặc biệt là cách âm, việc cả hai mới sáng ra đã rủ nhau làm trò mèo ngay trước công ty, đã thế còn phát ra tiếng, chẳng may nhỡ ai đó nghe được đúng là có đeo mười cái mo vào mặt cũng không hết nhục nhã.

"Vừa nóng vừa ướt thế này mà còn không cho làm, em sao đấy?"

"Nh-nhưng mà...không...agh! Trang đẩy mạnh thế"

Diệp Anh thống khổ vừa muốn kêu nhưng lại vừa muốn im lặng, chưa bao giờ cả hai quan hệ mà cô lại cảm thấy vất vả khổ sở thế này, nhịn một chút nữa rồi về nhà tha hồ không phải sướng hơn sao? Thật muốn tát cho con bé này một phát.

"Cục cưng, bên trong em lúc nào cũng vừa ấm vừa hẹp, thích chết đi được ấy" - thề là chẳng phải lần đầu tiên Thuỳ Trang nói chuyện kiểu này khi cả hai đang dây dưa làm tình rất hăng say, nhưng lần nào nghe xong cũng ôm một mặt xấu hổ, ngại không thể tả.

Thuỳ Trang cắm tiếp ngón thứ hai đi vào ngay khi Diệp Anh bắt đầu có phản ứng tích cực hơn, không còn đẩy vai hay cắn môi khó chịu nữa, mặt mũi biểu cảm đều hiện rõ là đang sung sướng phát điên và không muốn dừng lại.

Cứ ngỡ là cả hai sẽ có một cuộc yêu điên cuồng ở trong con Maybach này, Thuỳ Trang tự nhiên thu quân về, rút lui khỏi vùng đất nhỏ ngay khi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại đổ và tiếng rung inh ỏi trong túi xách.

Diệp Anh trong cơn mộng mị chợt bừng tỉnh, giống như vừa bị ai gõ thẳng một búa vào giữa thóp, hai mắt cô ngơ ngác nhìn quanh, nhìn cả sang ghế bên cạnh thấy Thuỳ Trang đang nói chuyện điện thoại say sưa với ai đó, khỏi phải nói cũng biết Diệp Anh bị tụt hứng đi hơn một nửa, trên mặt thậm chí còn tỏ rõ thái độ không thoải mái, hai tay gài lại khuy áo, chỉnh lại tóc tai và cặp kính trên mắt sao cho lịch sự gọn gàng nhất.

"Dạ vâng vâng, sếp Đại yên tâm, mảnh đất đấy tôi đã nói chốt là sẽ chốt mà, được, vậy hẹn ngài hôm khác nhé, tiền cọc sẽ mang qua đầy đủ không thiếu của ngài một xu, vâng, tạm biệt"

Thuỳ Trang ngắt cuộc gọi sau đó hạ điện thoại xuống, quay qua thấy trợ lý nhỏ của mình đang khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, biểu cảm như đang giận cái gì đó. Con bé cười cười, ngồi xích lại, tay trái khẽ đưa lên chạm vào môi của đối phương xoa nhẹ. "Màu này hợp với em đấy, môi xinh thế này đánh son màu đỏ đào trông càng xinh, nhìn thôi là đã muốn hôn thử rồi" - nói xong liền nhanh chóng chớp thời cơ cúi đầu xuống để hôn môi Diệp Anh, kết quả bị người ta né tránh từ chối.

"Sao đấy? Dỗi à?"

"Không, chẳng sao cả" - Diệp Anh lạnh lùng trả lời.

Đó giờ Thuỳ Trang chỉ thích ai ngoan với mình, trước đây những cô gái mà hay dỗi hờn kiểu này rồi tự đề cao vị trí của bản thân, con bé đều cảm thấy phiền phức và khó chịu, nên đều đá bọn họ đi hết, cơ mà chẳng hiểu sao khi thấy Diệp Anh cũng làm hành động ấy, nó lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.

Thuỳ Trang giả vờ cầm tay Diệp Anh lên, ngón cái đặt ở mu bàn tay đối phương miết qua miết lại nhẹ nhàng, "rõ ràng là đang dỗi còn nói không sao, thôi để tối về rồi bù cho em sau, được không? Ban nãy là bên đối tác gọi nên mới phải dừng lại để nghe đấy chứ, thôi nào, không dỗi như thế nữa, giờ đi vào công ty tôi giới thiệu em với mọi người"

Diệp Anh chẳng nói gì, lạnh nhạt hất tay Thuỳ Trang ra sau đó tự mở cửa rồi đi xuống, Thuỳ Trang lắc đầu cười khổ, hình như cún con này của nó bắt đầu biết rằng nó chiều cô ta hết mực nên giở thói lộng quyền thì phải, nhưng thôi kệ, dù sao lúc giận dỗi thế này trông cô ta đâu khác nào cún con trắng trẻo xù lông lên đâu.

"Diệp! Chờ tôi với" - Thuỳ Trang ra sức đuổi theo nữ trợ lý của mình đang hậm hực bỏ đi trước, vì lợi thế chân dài cho nên một bước của cô cũng có thể bỏ xa Thuỳ Trang cả một đoạn.

Vào đến giữa sảnh công ty, Thuỳ Trang lúc này mới dồn hết sức lao lên chạy thật nhanh rồi tóm lấy cổ tay Diệp Anh giữ lại. "Bỏ ra, đau" - Diệp Anh cố gắng vùng vẫy muốn gạt tay người bên cạnh đang siết chặt cổ tay mình vào.

"Em mà cứ dỗi thế này nữa thì đừng có trách tôi đấy"

"Sao? Muốn làm gì? Trang định làm cái gì?" - Diệp Anh tự tin phản bác lại, cằm hất nhẹ lên phía trước.

Thuỳ Trang nhíu hàng lông mày sát chặt vào nhau, ghé vào bên tai Diệp Anh, gằn ra từng chữ một qua khe răng: "Em cứ thử bướng nữa xem, tôi đè em ra đây làm cho mọi người xem luôn đấy"

Diệp Anh tròn mắt kinh ngạc bởi câu nói kia, cô ta lần nữa muốn gạt tay Thuỳ Trang ra nhưng con bé lại càng siết chặt vào.

"Trang có dám không đã?"

"Đừng có thách con này" - Thuỳ Trang nghiến răng.

Cả hai đứng dây dưa làm càn với nhau gần năm phút, mọi tình tiết đều được các nhân viên ở xung quanh thu được hết vào trong mắt, Thuỳ Trang xấu hổ, nhẹ cúi đầu sau đó giả vờ ho một cái để lấy lại phong thái rồi vỗ tay hai tiếng triệu tập các nhân viên lại. "Sếp ơi, đây là..." - một nhân viên nữ tò mò lên tiếng hỏi, Thuỳ Trang nhanh chóng cắt ngang.

"Giới thiệu với mọi người đây là Diệp Anh, trợ lý mới của tôi, mọi công việc lớn nhỏ trong công ty sẽ thông báo qua cô ấy nếu như tôi không có ở đây, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé"

Diệp Anh dù trong lòng có đang ấm ức con nhỏ bên cạnh đến đâu cũng vẫn phải cố gắng căng cả cơ miệng ra để diễn một màn cười tươi chào mọi người xung quanh. Đám nhân viên ở tập đoàn Nguyễn Thị nổi tiếng là buôn dưa lê chuyên ngồi lê đôi mách, cho nên chuyện tổng giám đốc đột ngột sa thải trợ lý Xuân, một trợ lý có năng lực xuất sắc đồng hành sát cánh bên mình bao năm nay để thay áo là một cô trợ lý khác chân dài, trắng trẻo xinh đẹp còn năng lực thì chưa biết đến đâu xứng đáng trở thành chủ đề bàn tán số một của bọn họ.

"Chào mọi người, tôi là Diệp Anh, trợ lý mới của giám đốc Trang, rất vui được làm quen và trở thành đồng nghiệp của mọi người, sắp tới hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ"

Người này có giọng nói trầm trầm dễ nghe, từng câu từng chữ đều phát âm rất rõ ràng nghe chuẩn giọng của người gốc miền bắc, khỏi cần nói đến năng lực đi, nhưng ngoại hình lẫn giọng nói chuyện thì có vẻ đã gây thiện cảm với một nửa người ở trong công ty rồi.

Mấy nữ nhân viên bên phòng kế toán chết mê chết mệt cách ăn mặc của trợ lý Diệp và mùi nước hoa ngọt nhẹ nữ tính trên người cô, trong khi đấy mấy cậu chàng bên phòng marketing thì lại đổ đứ đừ khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của Diệp Anh cùng thân hình nóng bỏng kia. Ở công ty lâu lắm rồi mới xuất hiện một bông hồng đẹp lạ mà thơm nức thế này, không giật trong spotlight cũng uổng.

Có người mê thì đương nhiên kẻ ghét cũng chẳng thiếu, mấy cô nhân viên lao công hay mấy mụ làm việc lâu năm trong công ty trông thấy Diệp Anh liền không khỏi cảm thấy gai mắt, chưa gì mà đã xúm lại với nhau để thì thầm to nhỏ về cô rồi.

Mang tiếng là phu nhân tập đoàn Nguyễn Thị, ngồi chễm chệ trên cái danh "vợ chủ tịch" nhưng chẳng có ai ở đây biết mặt Diệp Anh cả, đơn giản là vì chủ tịch giấu cô kỹ quá, từ chuyện hẹn hò cho đến lúc đám cưới cũng đều diễn ra trong thầm lặng, thành thể ra không ai biết đây là phu nhân tập đoàn cũng phải.

"Chà, sếp mình đỉnh thật, chiêu mộ được trợ lý đẹp quá đi mất, cô Diệp Anh, cô bao nhiêu tuổi rồi?" - một nam nhân viên ăn mặc lịch sự bảnh bao, tóc tai gọn gàng bước lên trước hỏi chuyện, Diệp Anh có chút ngại nhưng cũng lịch sự trả lời lại, "nói ra thì ngại quá đi mất, tôi năm nay ba mươi tuổi rồi".

Cả dòng người "ồ" một tiếng to sau khi nghe Diệp Anh giới thiệu, ai mà nghĩ được người phụ nữ trung niên trước mặt đây lại trẻ măng như thế đâu, nhìn kiểu gì trông cũng như chỉ mới hơn hai mươi, chăm sóc bản thân quá tốt.

"Trời, chị Diệp Anh trẻ quá đi mất, nhìn sơ qua là biết chị chưa có bạn trai rồi, nếu chị cần tuyển phi công cứ liên hệ tôi nhé, tôi tên Hùng, trưởng phòng sales, rất hân hạnh được làm đồng nghiệp của người đẹp" - trưởng phòng Hùng chủ động đưa tay ra trướv mặt Diệp Anh, cô hiểu ý liền nhanh chóng đáp lại cái bắt tay đó, được chạm tay người đẹp, y hớn hở ra mặt, gì má đỏ lên tưng bừng còn nụ cười thì lại thiếu đứng đắn vô cùng. Thuỳ Trang nhìn thấy tuy không nói năng gì nhưng thực chất trong lòng đang nổi lửa lên phừng phừng và muốn thiêu chết luôn trưởng phòng Hùng ngay trong gang tấc.

Diệp Anh vừa thu tay về, Thuỳ Trang đã vội lên tiếng luôn để giải tán hết đám nhân viên nhiều chuyện này, "chào hỏi thế đủ rồi, mọi người quay về làm việc tiếp đi, còn Diệp Anh đi theo tôi, tôi giới thiệu qua vị trí làm việc và mô tả thêm về công việc".

Diệp Anh quay sang nhẹ cúi đầu: "Vâng, sếp"

Cả hai đi khuất rồi bóng rồi nhưng cả mấy trăm con mắt vẫn không sao ngưng nhìn về một phía được, cả đám lại bu vào nhau như đàn ong vỡ tổ và bắt đầu bàn tán sôi nổi. "Này nói thử xem, cái cô tên Diệp Anh đó là gì của sếp Trang?"

"Chắc là...không phải người yêu đâu ha, sếp mình đó giờ đâu có thích kiểu mối quan hệ nghiêm túc, chắc chơi qua đường"

"Chơi qua đường gì mà lại để cho bước chân vào công ty làm thế này, nhìn kiểu gì cũng giống như là một cặp tình nhân đang qua lại với nhau"

"Sếp mình đúng là nô lệ của cái đẹp, thẳng tay sa thải chị Xuân chỉ vì một một đứa con gái có cái mã" - Hội nhân viên nữ túm năm tụm ba lại thi nhau bàn bạc, mổ xẻ mối quan hệ của giám đốc và nữ trợ lý mới.

Diệp Anh nghiêng người bước vào trong căn phòng rộng lớn, xung quanh ngập tràn toàn là nội thất bằng gỗ và thơm mùi gỗ, cô đi xung quanh khắp nơi, sờ tay lên đủ thứ rồi không khỏi kinh ngạc trước độ chịu tri của giám đốc, tiểu thư nhà tập đoàn lớn có khác, gu thẩm mỹ đúng là không thể đùa được.

"Đây là phòng làm việc của giám đốc, còn của trợ lý, em qua đây" - Thuỳ Trang kéo cổ tay Diệp Anh đi xuống cuối góc phòng mở một cánh cửa khác ra cũng làm bằng gỗ, phía bên kia là một căn phòng làm việc cũng được bày trí y hệt, chỉ khác màu sơn và diện tích, bên phòng của giám đốc rộng hơn còn trợ lý nhỏ hơn một chút.

Diệp Anh lần nữa đi xung quanh ngắm nhìn, sau cùng là an toạ trên chiếc ghế xoay màu đen ở chỗ bàn làm việc, oách ra phết, trông cũng y chang như làm sếp.

Thuỳ Trang thấy người kia có vẻ thích căn phòng và vị trí này, nó chỉ cúi đầu cười nhẹ, Diệp Anh lâu lâu hay bày ra mấy loại biểu cảm rất giống bọn trẻ con, mắt mở to, miệng há rộng, đều y chang như một đứa bé ba tuổi.

"Thế nào? Phòng trông đẹp không?"

Diệp Anh quay mặt lại, chạy đến chỗ trước mặt Thuỳ Trang: "Đẹp, nhưng mà em bảo, trong này hơi kín mà mùi gỗ lại hơi nồng, em muốn đặt nến thơm ở đây, có được không ạ, sếp?"

Thuỳ Trang thuận tay đặt lên đỉnh đầu Diệp trợ lý xoa nhẹ mái tóc đen dày của cô, "ừ được, em thích thì cứ việc mua đi, tôi có cấm em cái gì bao giờ đâu"

"Dạ vâng" - đôi mắt to tròn nheo vào cong nhẹ thành hình lưỡi liềm trông cực kỳ đáng yêu, thời điểm ấy gợn sóng nhẹ lại khẽ vỗ lên khiến Thuỳ Trang đột nhiên cảm thấy hết sức kỳ lạ mãi không sao giải thích nổi, ruột gan nóng phừng, còn tim thì đập một cách loạn xạ vô tội vạ cả lên, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu.

=======

Ninh Dương Lan Ngọc đang cảm thấy hết sức chán nản và tuyệt vọng vì cuộc sống này, rõ ràng bartender chưa bao giờ là một công việc mà em mơ ước và nghĩ đến, ấy vậy mà bây giờ xem em đang làm gì này? Trở thành một người pha chế quán bar chỉ vì để kiếm lấy từng đồng tiền mưu sinh.

Mệt mỏi trút ra hơi thở dài thườn thượt, Quỳnh Nga khó hiểu quay sang nhìn thì phát hiện em đang tựa đầu vào cửa kính xe và cố gắng nhắm mắt lại, chắc hẳn em đang rất rất mệt rồi. "Không khoẻ ở đâu à?" - Quỳnh Nga hai tay vừa giữ vô lăng điều chỉnh nhịp nhàng, mặt vừa nghiêng qua hỏi thăm Lan Ngọc.

"Không sao..."

Hôm nay đã là lần thứ hai Quỳnh Nga đòi chở em về nhà trên xe riêng của nàng, em muốn từ chối cỡ nào cũng đều là không thể.

Lan Ngọc cũng vẫn chưa hiểu vì sao cấp trên của mình lại luôn tỏ ra quan tâm em nhiều đến thế, có thể là nàng ta thấy em dễ dụ nên muốn trêu đùa qua qua?

"Đến nơi rồi, cảm ơn chị lần nữa đã đưa tôi về, nhưng thật sự mong lần sau chị đừng làm như thế nữa ạ, người khác nhìn vào sẽ không tốt" - Quỳnh Nga thắng phanh dừng lại, nghiêng hẳn người qua để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tâm trạng của em.

"Ít nhất em cũng nên mời tôi vào nhà một lúc chứ nhỉ?"

Lan Ngọc thẳng thừng bóp nghẹt cái ý định đó của Quỳnh Nga: "Không được rồi, nhà tôi nhỏ lắm và còn bừa bộn nữa, nên là..."

Chẳng kịp để em nói lời từ chối, Quỳnh Nga nhanh chóng rời khỏi xe đi tới bên kia mở cửa cho Lan Ngọc bước xuống. Em nhăn mặt tỏ rõ sự không thoải mái nhưng Quỳnh Nga vẫn liên tiếp cười cười nói nói.

"Tôi đến xin một cốc nước thôi mà, chẳng nhẽ lại không được cho phép?"

Lan Ngọc chẹp miệng thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải dắt nữ cấp trên này đi theo, nếu không sẽ mất việc, vào đến nơi, Quỳnh Nga đúng thật là đã sốc đến tận óc vì ngôi nhà ấy nhỏ thật và bừa bộn vô cùng.

Xung quanh nào là quần áo sách vở, balo nhưng là đồ giống của một cô gái đang trong độ tuổi học sinh, trông chẳng giống đồ của Lan Ngọc một chút nào. Nàng bước hẳn vào trong nhà, nhìn khắp nơi sau đó còn giúp em dọn qua một chút nữa, mặc cho em liên tục ra sức từ chối. "Em sống có một mình thôi à? - Quỳnh Nga nhấc chồng sách vừa được xếp gọn đặt lên kệ tủ.

"Không, tôi sống cùng với cả..."

"Lan Ngọc"

Đang nói dở thì bị cắt ngang, cả Quỳnh Nga và Lan Ngọc cùng quay về một phía nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi kia. Ở ngoài cửa xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương với làn da trắng trẻo, tóc đen dài đến ngang lưng, vai đeo chiếc balo màu đen đã bị sởn bạc đi một ít, trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng, ở bắp tay còn in nguyên logo của một trường học nọ, Quỳnh Nga đoán đây là em gái của Ngọc, vì trông bọn họ y hệt nhau, chỉ khác mỗi chiều cao.

"Lan Vy..." - Ninh Dương Lan Ngọc dừng việc dọn dẹp lại, đứng lên bước về phía ngưỡng cửa nhìn em gái mình đang thập thò ở ngoài.

Quỳnh Nga thấy thế cũng đứng dậy theo, trông thấy nàng, con bé tên Lan Vy ấy chỉ trân mắt ra nhìn rồi thôi, một câu chào bẻ đôi cũng không có.

"Sao về muộn thế? Lại sang nhà bạn chơi điện tử nữa có đúng không?" - Lan Ngọc nhìn Lan Vy hỏi.

Con bé khịt mũi trả lời: "Đi đâu là việc của tôi ai khiến chị quan tâm"

"Sắp tới thi tốt nghiệp rồi em nên để ý chuyện học hành hơn đi"

"Học hay không kệ tôi, mà này, đến hạn rồi đóng tiền học cho tôi đi"

Lan Ngọc mở to mắt, em hơi lùi lại phía sau, rõ ràng mới lần trước vừa đóng tiền học hết cả rồi mà, sao giờ lại đóng gì nữa đây?

"Ừ...được rồi, để chị tính, tháng này lương chị hơi ít nên là..."

"Chị muốn sao thì làm, miễn là sắp tới đưa đủ tiền để tôi đóng học là được" - Lan Vy lách người đi qua Lan Ngọc và Quỳnh Nga để bước vào trong nhà, thấy quần áo nhà cửa đều được dọn sạch, thay vì cảm ơn thì con bé Lan Vy lại mang theo một vẻ khinh khỉnh và không thèm nói gì.

"Cô bé đó là em gái em à?" - Quỳnh Nga vừa đi ra ngoài vừa quay qua hỏi chuyện với Lan Ngọc, nghe xong em gật đầu trả lời. "Vâng, đấy là em ruột tôi, nó tên Ninh Dương Lan Vy, đang học lớp mười hai"

Quỳnh Nga gật đầu: "Ra vậy, mà cô bé cá tính cũng có vẻ mạnh".

"Chị em chúng tôi khắc tuổi của nhau nên khá khó để nói chuyện bình thường"

Quỳnh Nga để ý Lan Ngọc trả lời mà trong đôi mắt cứ như chất chứa lấy cả trăm cả ngàn nỗi buồn, ánh mắt thoáng nét rầu rĩ buồn đến khó tả.

Nàng suốt từ lúc ở cửa bước ra đến giờ đều không rời mắt khỏi Lan Ngọc một phút nào, chẳng biết tại sao lại cứ nhìn em chằm chằm tới mức đó. "Hai chị em hay cãi nhau lắm à?"

"Không hẳn, con bé Lan Vy nóng tính nên hay cáu gắt còn tôi thì dịu tính hơn, luôn tìm cách để cả hai bớt căng thẳng với nhau"

"Sao trông em có vẻ không ổn? Công việc trên bar khó theo lắm à?"

Lan Ngọc lắc đầu: "Không phải, chỉ là...tôi đang hơi lo một chút thôi, tiền học rồi còn tiền nhà, tiền tiêu hàng ngày nữa, toàn do một tay tôi loay hoay nên..."

"Công việc ở quán thu nhập thấp lắm sao?"

"Dạ không... nhưng nó không đủ để giúp tôi trang trải cuộc sống và nuôi em gái ăn học nữa"

Lan Ngọc tựa vào tường, lần nữa chán nản thở dài vò tóc, em càng ngày càng thấy chán cái cuộc sống này lắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không phải vì Vy thì chắc em cũng buông xuôi mà đi theo mẹ của mình luôn mất. "Này hay là Ngọc làm tài xế riêng cho tôi đi?"

Lan Ngọc giật mình ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh Nga, em bật cười khổ: "Vị trí đấy so với tôi thì vẫn cao lắm, sao mà tôi với tới được"

"Tôi đang nghiêm túc đấy, Ngọc biết lái xe mà đúng không? Làm tài xế riêng của tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho em cao hơn cả lương ở quán làm bartender.

Ninh Dương Lan Ngọc không trả lời, Quỳnh Nga tiếp tục: "Nếu Ngọc không nói gì vậy tức là đồng ý rồi nhé"

"Tôi..." - Lan Ngọc ấp úng trả lời.

"Đừng từ chối, hãy xem như đây là một cơ hội để em nắm bắt lấy vậy, yên tâm tôi chắc chắn sẽ trả lương cho em thật xứng đáng"

Lan Ngọc cắn môi, suy suy nghĩ nghĩ về chuyện mà Quỳnh Nga nói, chính ra cũng chẳng đi đâu mà thiệt cả, nhưng...cũng đã lâu rồi em chưa ngồi vào ghế lái, chỉ sợ đã quên đi khá nhiều, đến lúc đấy không làm được việc thì sếp sẽ nạt nộ em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro