#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt à?" - Thuỳ Trang nghiêng đầu sang hỏi ngay khi thấy biểu cảm trên mặt người tình của mình có gì đó trông không ổn, gò má ửng đỏ, nơi bọng mắt thì ướt át nhìn như vừa mới khóc xong.

Diệp Anh lắc đầu sau đó đã sớm khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, cô chỉ cười rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của người bên cạnh, "muộn rồi giờ đi ăn gì đi?" - Thuỳ Trang nhỏ giọng hỏi, Diệp Anh khẽ cong hai mắt vào thành hình lưỡi liềm trông đáng yêu vô cùng.

"Em muốn ăn cháo sườn"

"Ăn cháo? Bây giờ á?"

"Vâng" - Diệp Anh lần nữa lại trưng ra vẻ mặt cún con thương hiệu của mình, cặp má trắng tròn xinh xắn nhô ra bên ngoài, Thuỳ Trang nhìn thấy, chịu không nổi liền vươn tay ra bóp nhẹ lên cặp má mềm mịn.

"Tôi tưởng em thích ăn phở cơ mà"

"Nhưng mà em đau bụng rồi..." - Diệp Anh quay qua chu môi ra vẻ đáng thương nũng nịu.

Thuỳ Trang cứ thấy làm lạ, khi không tự nhiên hôm nay người này lại biểu hiện rất khác thường, mọi ngày hay ra vẻ trưởng thành, thế mà hôm nay chỉ trong một thoáng đã bày ra cả loạt biểu cảm dễ thương.

Thuỳ Trang lo lắng hỏi: "Đau bụng à? Chỗ nào?"

"Ở thượng vị" - Diệp Anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ ấn ấn lên khu vực ngay trên rốn, Thuỳ Trang liếc xuống nhìn, tay phải ôm eo đối phương, tay trái đưa sang đặt lên bụng Diệp Anh xoa xoa.

"Do em chưa ăn gì mà lại uống nhiều quá đấy, nào, đi ăn cháo vậy"

Thuỳ Trang rời tay khỏi eo Diệp Anh, chuyển xuống nắm lấy tay cô rồi kéo đi, mọi sự việc đều được Ninh Dương Lan Ngọc đứng ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh phía sau thu hết vào trong tầm mắt, tay phải cuộn tròn lại thành nắm, đường gân xanh cứ thế nổi lên từng đoạn. Tay trái đặt bên cạnh tường, móng tay thi thoảng cào lên khiến lớp sơn tường tróc cả ra bám chặt lên trên đầu móng.

Đôi mắt em đã đầy ắp cả một lớp nước, nhiều đến mức độ chúng đua nhau rơi cả ra ngoài, lăn xuống gò má, sóng mũi, đầu môi và cả xương cằm.

Đầu mũi tròn nhỏ nhắn của Lan Ngọc ửng đỏ lên, mới ban nãy nhịp thở còn đang rất đều đặn, ấy vậy mà chỉ vì một cảnh tượng chớp nhoáng vừa xảy ra trước mặt đã khiến mũi em nghẹt cứng cả lại và khó thở vì bật khóc.

Lan Ngọc bước lùi lại vào trong nhà vệ sinh, tựa lưng vào tường, đầu ngửa ra sau, đôi mắt long lanh đẫm lệ nhắm nghiền lại, ở trong đại não, từ từ chậm rãi tua lại thước phim ký ức của em và Diệp Anh.

Năm ấy cả hai đã thật sự yêu nhau rất nhiều, năm hai mươi sáu tuổi Diệp Anh là một nữ doanh nhân trẻ thành đạt kiếm cho mình cả bộn tiền, còn Lan Ngọc hai mươi mốt tuổi chỉ đang là một cô sinh viên bình thường như bao người khác, gia cảnh có chút khó khăn, tài năng không có nhưng bù lại, em sở hữu cho mình một thành tích học tập xuất sắc trên trường, ngoại hình lộng lẫy thu hút người khác.

Lan Ngọc và Diệp Anh quen nhau khi em đang làm nhân viên bán thời gian ở một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố, trùng hợp sao, đó cũng chính là quán ruột mà Diệp Anh hay lui tới, lần đầu gặp, Lan Ngọc đã thực sự bị thu hút bởi vẻ đẹp sang trọng, trưởng thành nhưng không kém phần quyến rũ, nữ tính của cô.

Chính xác là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi ngày, Diệp Anh sẽ ghé quán vào lúc ba giờ chiều, em thậm chí còn nhớ cả loại đồ uống cô hay gọi và thời gian mà cô sẽ rời đi. Mỗi khi chuẩn bị đứng dậy xách túi và rời khỏi quán, Lan Ngọc đều mang ra một chiếc bánh flan để tặng cho Diệp Anh.

Ngày qua ngày, lúc nào cũng thế, cả hai bắt đầu trò chuyện làm quen, dần thân thiết và cho đến vài tháng sau, cả cô và em chính thức hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc

Hồi yêu nhau Lan Ngọc cảm thấy tự ti vô cùng tận khi sánh bước bên Diệp Anh, cô đường đường là một trâm anh thế phiệt, là người thuộc tầng lớp ở trên, còn em....một con bé sinh viên của đại học nghệ thuật, điều kiện kinh tế hạn hẹp, ở bên cô, em bỗng chốc cảm thấy mình không xứng.

Nhưng mọi suy nghĩ tiêu cực ấy cũng mau chóng tan nhanh khi Diệp Anh khẳng định bản thân yêu Lan Ngọc vì tính cách và vẻ đẹp tươi sáng thu hút của em, ngoài ra không còn quan tâm đến những vấn đề khác.

"Em sắp lên năm cuối rồi, khi nào em học xong, chị đồng ý cưới em nha?"

Buổi chiều hôm đấy ở băng ghế nơi công viên, vừa cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, vừa tâm sự mấy chuyện thường nhật của nhau, Lan Ngọc bất ngờ quay sang nhìn Diệp Anh đang chăm chú quan sát mặt trời ở trên cao đang dần dần khuất xuống, em khẽ cười nhẹ, đặt tay mình lên mu bàn tay người bên cạnh, biết là còn quá sớm để hỏi chuyện này, nhưng em đều đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu còn giữ kín tiếp, e rằng sẽ không chịu nổi nữa.

Diệp Anh nghe thấy Lan Ngọc hỏi, hai mắt đang chăm chú xa xăm nhìn về phía mặt trời ở hướng tây bỗng chốc cụp nhẹ xuống, đôi môi màu hồng đào chúm chím vẽ ra một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp và toả sáng tới mức khiến cho Lan Ngọc dù là bao nhiêu lần nhìn thấy cũng đều muốn lạc đi cả tâm trí của chính mình. Người yêu em, người yêu của em là đẹp nhất trên đời này! Lan Ngọc thầm tự cảm thán.

"Được không?"

Chẳng phải một câu trả lời, mà là một câu hỏi ngược lại, Lan Ngọc có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mà gật đầu đáp lại.

"Được mà, em chắc chắn sẽ cưới chị, chị có chờ em không ạ?"

"Chỉ cần là Ngọc, chị chắc chắn sẽ chờ"

Nói dối!

Cô chẳng hề đợi em, thậm chí còn tự ý chủ động rời xa em, biến mất khỏi cuộc sống của em một cách đột ngột, Ninh Dương Lan Ngọc của thời điểm ấy cảm tưởng như đã rơi thẳng xuống đáy của đại dương đen và vĩnh viễn không tài nào có thể ngoi lên trở lại được nữa. Thất vọng dẫn đến tuyệt vọng, mối tình đầu tiên trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của em, em cứ nghĩ nó sẽ đẹp lắm, nghĩ rằng mối tình đầu này cũng sẽ là mối tình cuối và mãi mãi về sau.

Nhưng không.

Chẳng một lý do, không tin nhắn, không cuộc gọi, cả hai cứ thế rời xa nhau trong mơ hồ, thứ duy nhất Diệp Anh để lại cho Lan Ngọc chỉ là một tờ giấy trắng với những dòng chữ ngắn ngủi được viết một cách vội vàng.

"Chị xin lỗi...chị không giữ lời hứa với Ngọc được nữa rồi, chị phải qua nước ngoài định cư để lo chuyện công việc, chị không thể bỏ nó được, chị xin lỗi em, cả đời này xin em đừng bao giờ tha thứ cho chị. Đừng tìm chị và cũng đừng chờ chị nhé, em xứng đáng ở bên một người yêu thương thật nhiều, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, tạm biệt."

Ninh Dương Lan Ngọc giữa trời mưa rào như trút nước gào lên một tiếng thảm thiết nghe đều cảm thấy đau đến xé nát tâm can, bức thư khi nãy còn phẳng phiu nguyên vẹn, giờ đây đã nát tan và rách toạc vì bị nước mưa ngấm vào, tan và rách giống như trái tim của chính em ngay hiện tại, chẳng có một ngôn từ nào có thể so sánh nổi với nỗi đau này hết.

Lan Ngọc lê thê bước từng bước chân nặng trĩu trên mặt đường, gương mặt em tối sầm, mọi trạng thái mệt mỏi, khổ sở, buồn rầu đều hiện lên rõ, bước đi vài đoạn lại trút ra vài âm thanh thở dài nghe đến nẫu cả ruột.

Ánh đèn sáng quắc từ đèn pha ô tô rọi thẳng lên mắt làm bước chân em dừng lại, hai mắt nheo vào, tay trái theo phản xạ đưa lên che đi cái thứ ánh sáng chết tiệt đang làm phiền mình.

"Chưa về à?" - cửa kính xe hạ xuống, Quỳnh Nga nghiêng đầu, chống tay nhìn ra bên ngoài, trông thấy đối phương, Lan Ngọc lần nữa nhắm mắt và thở dài, nói thật là em cảm thấy người cấp trên này của mình khá phiền.

"Tôi đang về" - Lan Ngọc trả lời qua loa.

Quỳnh Nga gật đầu, nâng cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ làm bằng vàng đang chỉ đúng mười hai giờ đêm. "Vậy hả? Xem nào, nửa đêm rồi đi bộ một mình ngoài đường thế nguy hiểm đấy, lên xe đi, tôi chở em về".

Lan Ngọc dĩ nhiên giơ tay xua xua khước từ: "Cảm ơn chị, nhưng đi một đoạn nữa lên trên kia là tới trạm xe buýt rồi, không cần phiền đến chị đâu ạ, chị về cẩn thận, tôi xin phép"

Nói xong liền vội vàng cúi đầu chào rồi bước chân bỏ đi thật nhanh, Quỳnh Nga nhìn dáng vẻ cao gầy đang hớt hải bỏ chạy khỏi mình thì không khỏi cảm thấy thích thú ở trong lòng, một bên chân mày khẽ hếch lên nhẹ, trong xuyên suốt lịch sử tình trường của mình thì chưa có bất kỳ một ai dám từ chối nàng một cách thẳng thừng thế này, và vì là người đầu tiên dám làm như vậy cho nên Quỳnh Nga đương nhiên cảm thấy rất thích cô bartender họ Ninh này và muốn chinh phục lấy em bằng mọi giá.

Nghĩ là làm, chân đạp ga phóng xe lên phía trước, quyết tâm đi theo sau người kia không chịu buông, ban đầu em cũng chỉ mặc kệ, nghĩ rằng nếu không trả lời không quan tâm đến thì nàng ta sẽ tự thấy chán mà quay xe bỏ về, nhưng sao mà em biết được, Phạm Quỳnh Nga đây là kẻ cố chấp đến mức độ nào.

"Này chị, sao chị cứ đi theo tôi mãi?" - Ninh Dương Lan Ngọc giỏi nhẫn nhịn nhưng cuối cùng cũng phại dậm chân quay người lại hỏi cho ra nhẽ.

Quỳnh Nga gõ gõ ngón tay lên vô lăng, biểu cảm thoải mái vô cùng, chậm rãi trả lời, "tôi muốn đưa em về, mau lên xe đi, từ đây đến chỗ trạm xe buýt còn rõ xa, nhanh lên nào"

"Tôi đã nói là không..."

"Lên xe, tôi chở em về hoặc là từ mai không cần tới làm việc nữa, cho em chọn"

Ninh Dương Lan Ngọc lăn lộn ngoài đời từ khá sớm,  biết đi làm và kiếm tiền từ năm mười tám tuổi, trải qua không biết bao nhiêu công việc, tiếp xúc với không ít kiểu cấp trên từ khó tính ẩm ương cho đến dễ tính hiền lành, nhưng cái kiểu ép người thế này em không tin là trên đời có tồn tại loại sếp đấy.

Lúc mới vào làm đã từng được các đồng nghiệp cảnh cáo rằng sếp Nga là người có tính tình nóng nảy, độc tài và hơi...đồng bóng nên tuyệt đối đừng để sếp phật ý. Nghe xong Lan Ngọc chỉ cười xoà rồi ậm ừ cho xong chuyện, nhưng giờ chính mình trải nghiệm rồi mới thấy thật sự đúng là như vậy.

Để tránh làm người kia nổi điên lên và bản thân thật sự mất việc, Lan Ngọc ngoài việc cắn răng cắn lợi miễn cưỡng mở cửa xe ở phía sau và bước lên ngồi thì không còn nghĩ ra được cách nào khác.

Trông thấy đối phương đã thu mình lại và nghe lời làm theo, Quỳnh Nga dù rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn để giữ vững hình tượng một người sếp khó tính.

"Nhà em ở đâu?"

"Chị cho tôi về ngõ số mười lăm ở đường A đi"

"Được"

Porsche 911 màu đỏ đun bắt đầu lăn bánh rời đi, ở trên xe cái không khí bí bách ngột ngạt nó gần như muốn bóp chết cả hai người, nàng im lặng, em cũng chẳng nói thêm gì. Quỳnh Nga chỉnh lại gương chiếu hậu cho nó chiếu thẳng lên người ngồi ở phía đằng sau đang chống cằm, tựa cửa xe nhìn ra bên ngoài đường kia.

"Em ăn gì chưa?" - im lặng mãi chắc chắn là không ổn, Quỳnh Nga nhanh chóng chủ động bắt chuyện với Lan Ngọc.

"Tôi ăn rồi"

"À này, hôm nay tôi thấy kỹ thuật dùng shaker của em cũng không tồi đâu, em học làm bartender được lâu chưa?"

"Tôi học được sáu tháng rồi"

Quỳnh Nga kinh ngạc, chà chà! Cô bé này quả nhiên không phải dạng vừa, chỉ mới học được nửa năm nhưng kỹ năng sử dụng bình lắc đều hoàn toàn trông rất khá, không hề giống của một người chỉ mới tiếp xúc chưa nổi một năm.

"Sáu tháng mà làm làm được vài trò xoay bình như thế là rất tốt đấy, tôi đánh giá cao em"

"Cảm ơn sếp" - Lan Ngọc nhỏ giọng trả lời.

Yên lặng với nhau cả quãng đường dài, Lan Ngọc suýt chút nữa là ngủ thiếp đi, may sao lúc phanh xe lại đã được đánh thức cho tỉnh hẳn.

Ngó ra ngoài nhìn thấy đúng ngõ nhà mình, em mở cửa bước xuống, không quên cảm ơn Quỳnh Nga một câu, "cảm ơn sếp đã đưa tôi về nhà ạ, cảm ơn chị, chị đi cẩn thận"

"Từ từ đã" - Lan Ngọc chỉ vừa có ý định xoay lưng đi vào, lập tức Quỳnh Nga đã nhanh chóng gọi lại, còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Đối phương nhanh chóng chìa điện thoại ra trước mặt mình.

"Cho tôi số điện thoại của em đi"

"À dạ..."

"Sếp thì không được phép biết số điện thoại của nhân viên sao?"

"Dạ không, tôi không có ý đó"

Quỳnh Nga hất cằm lên phía trước: "Vậy thì nhanh lên"

Ninh Dương Lan Ngọc mím môi lại, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng đầy khó khăn, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại gõ số của mình ra cho nàng sau đó đưa trả lại.

Nhìn thấy từng con số trên màn hình, Quỳnh Nga cười cười, gật đầu rồi để yên cho em xoay người chạy vào nhà, phải đến lúc bóng dáng đã khuất đi hẳn rồi mới yên tâm lái xe đi.

Đối phương xinh xắn nhưng tính cách lại có vẻ lạnh lùng, hướng nội, không thể phủ nhận, càng ngày Lan Ngọc càng làm cho Quỳnh Nga cảm thấy hứng thú nhiều hơn.

=====

Diệp Anh nằm trên giường cầm điện thoại lướt mạng xã hội qua loa một lúc để chuẩn bị đi ngủ, cơn đau từ thượng vị chợt nhói lên một cái khiến cô nhăn mặt, điện thoại đang cầm trên tay cũng thả thẳng xuống giường.

"A..." - Diệp Anh kê gối cao lên sau đó dựa lưng vào, tay đặt lên bụng xoa xoa để giảm bớt cơn đau, nhưng vẫn không có kết quả.

Nghe thấy đối phương mới kêu, Thuỳ Trang nằm ở bên cạnh hạ quyển sách xuống, xoay người sang nhìn với ánh mắt chất chứa lấy đầy sự lo lắng: "Lại đau bụng à?"

Diệp Anh gật đầu, biểu cảm trên gương mặt ngày một khó coi hơn, dường như cái cảm giác đấy không còn là nhói nhói nữa mà chuyển sang đau thắt luôn rồi, Thuỳ Trang ngồi hẳn dậy cũng đặt tay lên bụng người tình nhỏ để xoa.

"Tôi đi lấy thuốc cho em"

"Thôi, làm gì còn đâu"

"Ban nãy tôi đã mua rồi, cái lúc dừng đèn đỏ ở gần hiệu thuốc ấy"

Diệp Anh nhớ lại đoạn thời gian đấy, sau đó "à" lên một tiếng, lúc đó là cả hai vừa đi ăn tối về xong, Thuỳ Trang tranh thủ đang dừng đèn đỏ đã chạy vào hiệu thuốc nọ để mua gì đó mà lát sau quay lại chưa có kịp hỏi.

"Sao Trang biết mà mua thế?"

Thuỳ Trang bật cười, gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ sĩ diện: "Chuyện, cái gì liên quan đến em tôi chả biết hết"

"Ghê thật, hay thật đấy" - Diệp Anh nửa khen nửa châm chọc người kia.

Thuỳ Trang nhanh chóng đáp lại câu đùa dang dở kia: "Ghê chứ, tôi còn biết cả màu quần bên trong của em đang mặc nữa đấy, giỏi không?"

"Con mẹ!" - Diệp Anh nghe xong thì không khỏi sôi máu, đã đau thì chớ, không nghĩ gì thêm, tay vớ lấy gối bên cạnh đập vào người Thuỳ Trang túi bụi.

Thuỳ Trang cười phớ lớ sau khi trêu chọc Diệp Anh, con bé dùng tay đỡ toàn bộ cú đánh đang giáng xuống mặt mình, nhân lúc đối phương sơ hở, nhanh chóng chồm qua hất chiếc gối xuống, ghìm cả hai cổ tay Diệp Anh cố định dưới giường. Bốn mắt đụng thẳng vào nhau, tự nhiên không gian yên ắng trở lại, tiếng thở của cả hai đều đặn, tiếng tim đập cũng hoà quện chung không lệch nhịp nào.

Diệp Anh bỗng dưng đỏ mặt, có ý hơi né tránh cái nhìn chăm chú của đối phương, đôi mắt đen to tròn liếc đi hướng khác, Thuỳ Trang nhấc tay ra khỏi cổ tay cô, hai ngón tay chạm lên cằm đối phương nhẹ di chuyển nó trở lại bắt cô phải nhìn vào mặt mình.

"Nhìn gì?" - Diệp Anh khó chịu lên giọng hỏi.

Thuỳ Trang cười cười: "Bây giờ uống thuốc chưa chắc đã khỏi đâu"

"Hâm, nói cái gì đấy, không uống thuốc mới là đau đến chết đây này"

"Muốn hết đau ngay bây giờ không? Làm thử đi"

"Làm cái gì?"

"Làm nháy"

"...."

Thuỳ Trang cúi xuống định hôn môi, Diệp Anh ngay lập tức dùng tay chặn lại rồi đẩy con bé lưu manh đó ra, mà ghét ở chỗ, bụng đau cồn cào không sao dùng hết sức để đẩy nó ra được. Hết cách, Diệp Anh nhấc chân, không kiêng không nể gì mà đạp thẳng vào hông của Thuỳ Trang làm con bé phát đau.

Nhân lúc không chú ý, Diệp Anh đẩy nó qua rồi ngồi thẳng dậy, đúng lúc cơn đau chỗ thượng vị lại ồ ạt kéo đến đánh một trận.

Thuỳ Trang dù đang đau nhưng vẫn cố lết qua hỏi han cô lần nữa, "không được rồi, ngồi đấy đi tôi lấy thuốc cho"

"Diệp Anh kéo cổ tay Thuỳ Trang lại: "Để...để em tự xuống lấy"

"Ngồi yên đi, đau thế thì đi làm sao được, tôi lấy cho em"

Thuỳ Trang gạt tay Diệp Anh ra nhanh chóng mở cửa phi xuống nhà lấy vỉ thuốc và rót một cốc nước ấm mang lên phòng đưa cho cô. "Đây, em uống đi" - Diệp Anh nhận thuốc và nước từ tay Thuỳ Trang, nhìn qua nhìn lại thấy đúng là thuốc mình hay uống nên hơi ngạc nhiên, ngước lên hỏi: "Sao biết em uống thuốc này? Đã uống ở trước mặt Trang bao giờ đâu"

"Trong nhà này có ba người sống, tôi không bị bệnh gì, bố tôi thì chỉ bị tai biến, thế thì thuốc đau bụng này còn của ai khác ngoài em đây?"

Diệp Anh nghiêng mặt một cái: "Nhưng sao biết là loại này mà không phải loại khác cơ?"

"Thật ra từng thấy em uống một lần rồi, sau đấy em quên cất đi để vứt lăn lóc trên bàn trang điểm, tôi cầm lên xem thử đấy"

"Xem đúng lần đấy thôi à?"

"Ừ, thế mà tôi lại nhớ được tên thuốc đấy"

Diệp Anh nghe xong chẳng hiểu sao lại nhẹ thấp đầu xuống để giấu đi cái nụ cười đang nở ra cùng một khuôn mặt đã hơi ửng hồng, khó nói thật, cũng không biết nữa, chỉ là bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác hoàn toàn kỳ lạ mà thôi, một cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy trước đây khi ở cạnh Thuỳ Trang.

Uống thuốc xong trong bụng cũng nhẹ nhàng cảm thấy dễ chịu hơn ban nãy, cả hai lúc này đang nằm trên giường đắp chăn ôm nhau nói chuyện chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến.

Diệp Anh gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Thuỳ Trang, cằm tựa lên vai đối phương, cả một ngày thì khoảnh khắc đắp chăn nằm trên giường để chuẩn bị ngủ này là thích nhất.

Diệp Anh không biết từ khi nào mà bản thân đã dần trở nên quen thuộc với việc được gối đầu lên tay người này và ôm nhau đầy thân mật.

Thật ra Diệp Anh quen nhiều người, yêu cũng kha khá hay thậm chí là kết hôn rồi nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thật sự thoải mái như lúc này, bỗng dưng một dòng điện nhỏ xẹt qua, hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc hiện lên khiến Diệp Anh giật mình.

Đối với cô thì em là gì?

Là người từng quan trọng đối với cô, là người cô cũng từng yêu rất nhiều, nhưng giờ thì tất cả đã chấm hết.

Ngược về quá khứ vài năm trước, Diệp Anh đúng là có đi nước ngoài nhưng không phải định cư mà chỉ là công tác ngắn hạn, vậy lý do gì để cô lại nói dối Ngọc, tự động biến mất rút khỏi cuộc sống của em trong âm thầm như thế?

Là vì mẹ của em ấy.

Mẹ của Ngọc đã biết cả hai quen nhau và đang hẹn hò nghiêm túc, bà ấy không đồng ý và bài xích chuyện cô con gái của mình lại quen một người phụ nữ nên đã chủ động tìm gặp Diệp Anh để cầu xin cô rời xa khỏi em.

Diệp Anh ban đầu không đồng ý và cố gắng giải thích để cho bà hiểu...nhưng tất cả đều công cốc hết, mọi chuyện chỉ thật sự được đẩy lên cao khi bà đưa ra cho Diệp Anh xem một tờ kết quả khám bệnh, ở trên đó ghi rõ bà bị ung thư giai đoạn ba và chẳng còn sống được bao lâu nữa, mong ước cuối cùng chính là muốn thấy Ngọc tốt nghiệp đại học và kết hôn với một cậu chàng nào đó sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi.

Diệp Anh lúc đó dành ra hẳn cả một tuần để suy nghĩ và rồi cô cũng chịu gật đầu đồng ý, đồng ý rời xa Lan Ngọc và cắt đứt liên hệ với em.

Đau chứ, có thể nói rằng Diệp Anh của ngày ấy đã đau khổ tột cùng đến mức nào khi phải tự mình rời xa Lan Ngọc. Sau đó qua Mỹ được một thời gian dài, đến năm hai mươi chín tuổi thì gặp được chủ tịch Nguyễn chính là bố của Trang đây, cô nhận lời kết hôn với ông một phần vì có một chút cảm tình, nhưng phần còn lại là vì để chiều lòng mẹ của chính mình đang ở Việt Nam.

Thời gian trôi qua như vậy ít nhiều gì Diệp Anh cũng đã thực sự không còn tình cảm với Lan Ngọc nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là đã quên đi sự hiện diện của em trong cuộc đời mình, cô từng nghĩ sau Lan Ngọc thì cô chắc là sẽ chẳng có thể rung động hoặc yêu thêm một ai nữa, nhưng giờ...sao lại cảm thấy lạ quá, một cảm giác rất khác dành cho Thuỳ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro