#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào hai bên tai, truyền lên tận tới đại não, so với cái kiểu nhạc tra tấn này thì Quỳnh Nga thích mấy thể loại kiểu du dương nhẹ nhàng hơn, vừa dễ nghe, vừa chill lại không bị nhức đầu.

Hai bên xung quanh bu lấy toàn là mỹ nữ xinh đẹp, nhan sắc thuộc hàng tuyển chọn loại một, hai tay quàng lấy hai cô gái, trên miệng nhai rồm rộp viên kẹo bạc hà, đôi mắt ngọc ngà long lanh nhìn đến khắp nơi trong quán bar này, hết trêu ghẹo nháy mắt với nữ DJ ở phía kia, rồi lại buông lời tán tỉnh nhận xét vòng ba của một nữ tiếp rượu vừa lướt qua.

Trong thành phố này không ai là không biết đến "tứ đại thiên phượng" cả, danh xưng đó sinh ra nhằm để đặt cho bốn cô tiểu thư con gái của bốn vị đại gia giàu nhất phố. Người đời còn nói bốn người trong tứ đại ai cũng nổi tiếng là ăn chơi đua đòi trác táng, tuy không đến mức báo cha báo mẹ làm gia đình tán gia bại sản nhưng chung quy lại vẫn đều là thuộc hội bad girls khét tiếng.

Đứng đầu chắc chắn là Phạm Quỳnh Nga, con gái độc duy của Phạm gia, nàng ta lớn tuổi nhất trong tứ đại và cũng là kẻ ăn chơi sành sỏi nhất, sở hữu cho mình các chiến tích lừng lẫy từ tình trường cho tới thương trường, lí do gì để nàng ta không thể xếp ở vị trí đầu tiên đây?

Theo sau chắc chắn là Nguyễn Thuỳ Trang, giới ăn chơi hay còn gọi là Trang Pháp vì con bé đó ngay cả khi đã sang đến Pháp du học rồi vẫn không sao ngoan ngoãn lại được, mà thậm chí còn đua đòi hư hỏng hơn lúc còn ở Việt Nam, đến khi hoàn thành, trở về nước mới hay được bạn bè gọi bằng cái tên Trang Pháp như thế.

Xếp thứ ba, thứ tư lần lượt là Đặng Ngọc Huyền và Khổng Tú Quỳnh, hai cô gái này so với hai người nọ thì ngoan hơn một chút, bọn họ chỉ chơi bời, hay bay nhảy bên ngoài chứ không hề có chuyện trai gái ong bướm gì như hai cô chị lớn kia.

Bellezas lounge là bar mới mở của Quỳnh Nga, dù chỉ mới đi vào kinh doanh được một tháng nhưng nơi đây gần như đã trở thành tụ điểm ăn chơi số một của các cậu ấm cô chiêu tới đây thưởng thức rượu ngon và còn cả săn gái lẫn trai bao nữa.

Phạm Quỳnh Nga trong đầu đang mải nghĩ đến cái chuyện cả bọn góp vốn làm ăn chung mà lần trước Thuỳ Trang mới nói, đột nhiên trong tầm mắt lọt vào là hình ảnh của một xinh đẹp đang đứng ở phía xa xa kia.

Quỳnh Nga nhếch miệng, có vẻ đã lại chọn được một đối tượng tốt cho đêm nay rồi. Nàng ta đứng dậy cố gắng thoát khỏi đám con gái đang bám víu lấy mình, trên tay mang theo một ly rượu đã được nốc cạn, tiến thẳng về phía quầy bar.

Quỳnh Nga đặt ly rượu xuống, đẩy ra đến giữa bàn, nữ bartender kia nhìn xuống rồi lại ngước lên, phát hiện đây chính là cấp trên của mình, liền lịch sự cúi đầu chào hỏi, "chị ạ!" - Quỳnh Nga suýt chút nữa nhịn không nổi mà bật cười khanh khách vì cái dáng vẻ và điệu bộ lúng túng của người kia.

Nàng gật đầu đáp lại, kéo ghế ngồi sát hơn, một tay chống cằm ngắm nhìn xinh đẹp ngọt ngào ở trước mắt, một tay thi nhau gõ cộp cộp từng ngón xuống mặt bàn.

Nữ bartender có vẻ đang ngày càng rối rít hơn nữa, em mặc dù đang rất chăm chú với việc lau dọn đồ đạc nhưng nét mặt của em thì không sao che giấu nổi rằng em đang cảm thấy hết sức áp lực khi cấp trên lại cứ liên tục nhìn mình thế này.

"Nhân viên mới à?" - Quỳnh Nga hỏi.

Nữ bartender liếc lên nhìn sau đó liền cụp hai bên mi tâm xuống, em bặm môi để giảm bớt sự căng thẳng trong người, động tác tay thì liên tục rối không thôi. "Dạ vâng" - Em nhỏ giọng trả lời, Quỳnh Nga nghe xong vẫn chỉ biết gật đầu rồi nhìn ngắm xinh đẹp ở trước mặt mình đây.

Gương mặt này thật sự sinh ra là để kẻ khác trêu đùa đây mà, nét mặt thanh khiết thoát tục, từ hàng chân mày, sóng mũi cho đến đầu môi, hay là nước da, tất cả đều hoàn hảo không có nổi một điểm để chê.

"Đang là sinh viên?" - Quỳnh Nga tiếp tục dò hỏi đối phương. Người đối diện nghe lọt tai nhưng vẫn ậm ừ mất đến vài giây rồi mới nuốt nước bọt, run giọng trả lời lại, "dạ không, tôi đã học xong rồi".

Quỳnh Nga "à" lên một tiếng rõ dài, nàng ta dùng đầu móng tay giả gõ nhẹ lên miệng cốc của mình ra hiệu, người kia nhìn thấy liền hiểu ý rồi cầm nó lên.

"Chị dùng rượu gì ạ?"

"Không quá chát, và phải ngọt nhiều, ngọt như em ấy"

Nữ bartender đây đã tốt nghiệp đại học cho nên không phải là trẻ con mà không hiểu hàm ý rõ ràng trong câu nói của Quỳnh Nga, chính xác là một lời tán tỉnh hoặc gạ tình không chút ẩn ý nào.

Nhìn thấy đôi gò má kia đã hiện lên một lớp da màu hồng nhạt, trong lòng của Quỳnh Nga sớm đã mở cờ vui như hội, nàng ta càng ngày càng thấy cô bé nhân viên mới đây hết sức thú vị và rất muốn chơi đùa nhiều hơn nữa.

"Lux Tropical thì sao ạ?" - người đối diện chủ động hỏi rồi này, Quỳnh Nga cũng nhanh chóng trả lời lại, "tuỳ em thôi".

"Lux Tropical Mango Moscato là vang ngọt, độ chát ít nhưng hàm lượng đường khá cao, mùi vị đặc biệt, khớp với yêu cầu của chị đấy ạ"

"Vậy em lấy cho tôi đi" - Quỳnh Nga khẽ chớp nhẹ đôi mắt long lanh.

Nữ bartender gật đầu rồi quay lưng lại để tìm rượu, từ phía sau, Quỳnh Nga không khỏi nhìn một lượt cơ thể của đối phương rồi tấm tắc khen ngợi. Dáng người nhỏ nhắn cao ráo, không quá cao nhưng áng chừng phải từ 1m65 cho tới 1m67.

Quá ư là hoàn hảo! Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu đêm nay nàng thu phục được bé con này qua đêm cùng mình.

"Tôi vẫn chưa biết tên em" - Quỳnh Nga nói ngay sau khi nữ bartender quay trở lại với chai Lux Tropical trên tay.

"Tôi tên Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc"

"Hay thật, người đẹp, tên cũng đẹp nốt, trông em giống hệt như một viên ngọc sáng ấy"

"Cảm ơn chị" - Cũng chẳng phải lần đầu được người khác khen ngợi hay tán tỉnh kiểu này nên Lan Ngọc chỉ bày ra biểu cảm bình dị nhất với hy vọng người cấp trên đây sẽ chỉ tập trung vào ly rượu và buông tha cho em.

"Ngọc này" - cổ tay Quỳnh Nga lắc lắc nhè nhẹ, lượng chất lỏng màu vàng sánh có nồng độ cao theo thế mà chuyển động nhịp nhàng, lượn vòng tròn qua lại giống y như một đợt sóng nhỏ.

"Dạ vâng?" - Lan Ngọc thấp đầu đáp.

"Nhà em có gần đây không?"

Đối phương hơi nhíu hàng chân mày vào nhau, "cũng không quá gần, nhà tôi cách chỗ này mười cây số" - Quỳnh Nga gật đầu, có ý muốn hỏi nhiều thêm nữa về cô bé nhân viên mới xinh đẹp này, chỉ tiếc, cơ hàm mới nhấc lên đã bị tiếng gọi ở phía sau lưng chặt đứt cơ hội.

"Chị Nga" - Khổng Tú Quỳnh đi cạnh Đặng Ngọc Huyền, nhị vị tiểu thư hôm nay chọn cho mình hai chiếc váy bó sát, một đen và một đỏ, không những tôn dáng mà còn tôn lên cả làn da trắng sáng của cả hai.

Nghe thấy tiếng của Khổng Tú Quỳnh gọi, Phạm Quỳnh Nga luyến tiếc đến nỗi, hai mắt chăm chú nhìn lên gương mặt tựa thiên thần của Ninh Dương Lan Ngọc, thật sự là đã rất lâu rồi nàng mới lại gặp được một người con gái có vẻ đẹp và sức hút mạnh mẽ đến nhường này, sao mà nỡ rời đi được đây. "Ngọc, lấy cho tôi hai chai Sâm Panh mang lên phòng private số sáu cho tôi"

"Vâng, chị muốn dùng loại Sâm Panh nào ạ?"

"Gì cũng được, mang lên ngay nhé"

"Dạ"

"Đích thân em mang lên cho tôi".

Phạm Quỳnh Nga rời ghế và xoay lưng bỏ đi, Lan Ngọc ở đằng sau còn chưa kịp lên tiếng phản đối, rõ ràng công việc của em là một người pha chế, đâu phải nhân viên tiếp rượu, lí do gì nàng ta lại muốn em mang rượu đến phục vụ mình và hội bạn chứ.

Trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu xen lẫn khó chịu, nhưng biết thế nào? Đi làm công ăn lương, làm thuê cho người ta thì phải chịu thôi, sao mà có quyền kêu than được.

Quỳnh Nga bật nắp zippo mạ vàng khắc hình con chim phượng hoàng lên, ánh lửa sáng quắc phụt thẳng ra bên ngoài, che phía trước lại để tránh gió quạt lẫn điều hoà thổi tắt, nàng dí thẳng ánh lửa lên đầu thuốc lá sau đó hít cả một hơi sâu.

"Trang đâu? Không đi cùng hai đứa à?" - Quỳnh Nga nhấc điếu thuốc ra thả nhẹ làn sương mùi xám vào trong không trung, cả căn phòng bắt đầu dậy lên cái mùi khen khét khó ngửi.

Đặng Ngọc Huyền vươn người qua, tự tay rót ra một chén trà, đưa lên miệng thổi qua loa rồi mới nhấp một ngụm, "em chịu, ban nãy gọi điện thì nghe thấy có tiếng nước chảy xối xả, chắc là đang tắm".

Quỳnh Nga nhếch miệng bật cười, "vẽ chuyện, bình thường cả đám gặp nhau có bao giờ nó ăn bận đàng hoàng chỉn chu đâu, lúc thì trên người bám mùi rượu, lúc thì lại bám mùi thuốc lá"

"Biết đâu được, chắc lại vừa ở chỗ của em đào nào về thì sao?" - Khổng Tú Quỳnh nói thêm vào.

Hai người chị ngồi hai bên nghe xong cũng thấy có lý nên không hẹn, cùng nhau gật đầu đúng lúc. Thuỳ Trang so với Quỳnh Nga thì giống nhau đâu đấy đến tám mươi phần trăm, không phải về mặt ngoại hình, mà là về tính cách và phong cách sinh hoạt.

Cả hai sở hữu cho mình cả một bộ sưu tập tình nhân chất lượng cao, nếu Quỳnh Nga hẹn hò cặp kè với bọn họ khoảng vài tuần cho đến vài tháng thì Thuỳ Trang chỉ cần đúng một đêm thôi.

Mang tiếng là có nhiều mối tình nhưng toàn là tình một đêm, tình trên giường, xuống giường một cái liền cho cút ngay.

Thuỳ Trang chính là kiểu người như thế, không thích bị gò bó, thích tự do tự tại bay nhảy, thích các cô gái đẹp và ngủ với họ, chứ mà để hẹn hò nghiêm túc thì con bé chưa từng nghĩ đến.

"Chắc là con bé đó rồi" - Đặng Ngọc Huyền thở dài chẹp miệng, Quỳnh Nga nhanh chóng quay mặt sang, "ai cơ?".

"Thì con bé hoa hậu gì gì vừa mới đăng quang ở cái cuộc thi sắc đẹp nào ấy, lần trước em với chị Trang đi khảo sát, lúc đấy đang ngồi trên xe chờ cái lão kia đến nói chuyện, chị ấy vô tình xem được video cut đoạn con bé hoa hậu đó đăng quang trên mạng, vừa xem vừa khen xinh khen ngon xong còn chìa ra cho em xem nữa mà"

"Lâu chưa chị Huyền?"

"Chưa, mới cách đây một tuần"

"Ừm, thế chắc là đang ở chỗ của con nhỏ đó đấy, Trang nhà tụi mình ấy mà, muốn tìm được ai thì chỉ mất có một ngày, muốn tán thì mất vài tiếng, còn muốn gạ ch*ch thì chắc chỉ vài phút, cái bọn chân ướt chân ráo mới bước vào showbiz đấy thì dễ lùa như lùa mấy con gà lắm, quăng ra cho tí tiền là muốn làm gì cũng được."

"Đánh giá em cao đến mức thế cơ à?" - Nghe thấy tiếng nói cùng tiếng cánh cửa mở ra, ba người ngồi trên sofa theo quán tính quay mặt qua nhìn, Thuỳ Trang từ phía sau cửa bước vào, trên người đơn giản mặc một chiếc áo thun đen oversize, quần short bò thời trang và đôi boot cổ cao màu kem.

Phía sau còn kéo thêm cả Diệp Anh đi theo, áo croptop hở vai đi kèm váy ngắn chính là điểm khiến cô trở nên thu hút trong mắt ba người ngồi ở đằng kia.

"Chị Trang" - Khổng Tú Quỳnh ngoan ngoãn vẫy tay chào Thuỳ Trang lẫn Diệp Anh, cô lịch sự cười nhẹ rồi cúi đầu đáp lại một cái. Cả hai ngồi ở hàng ghế phía đối diện với ba người, Thuỳ Trang thoải mái tựa khuỷu tay lên thành ghế, hai chân thong thả vắt chéo lên nhau, Diệp Anh ở bên cạnh hơi khép nép, liên tục ngồi dính sát lại với Thuỳ Trang.

"Chà, hôm nay lại kéo cả ghệ đi họp cùng cơ à? Ở đâu đây? Xinh gái thế" - Quỳnh Nga liếc Diệp Anh từ mặt đến chân, miệng cười cười khen ngợi, tay phải vươn qua định vuốt cằm đối phương, Thuỳ Trang đã nhanh chóng gạt phắt.

"Tay ra" - con bé lườm nàng một cái đến cháy cả da cả thịt, Quỳnh Nga nhanh chóng thu tay về nhưng không quên châm chọc.

"Làm gì giữ của thế, bình thường có ghệ mới mày toàn để chị trêu nó còn gì nữa"

"Mọi lần khác, đây là trợ lý của em, nghiêm túc đi"

Ba người đối diện nghe xong được một phen hoảng hốt, mắt với miệng đua nhau mở to ra hết cỡ, "đùa à? Chị có trợ lý rồi còn gì nữa".

"Làm không được việc thì cho nghỉ chứ sao, đây là Diệp Anh trợ lý mới của tôi, mọi người làm quen đi, sau này sẽ đi cùng để hỗ trợ tôi trong nhiều công việc đấy"

Diệp Anh run rẩy, bờ môi khô khốc nhẹ tách ra, biểu cảm hơi chút căng thẳng. "Chào mọi người tôi tên là Nguyễn Diệp Anh, tôi là trợ lý mới của giám đốc Trang, rất vui được gặp mọi người ạ"

Tam đại trước mặt đang không biết trưng ra bộ mặt nào, Thuỳ Trang che tay lên miệng giả vờ ho một tiếng, cả ba liền trở nên niềm nở.

"A, chào Diệp Anh, tôi là Quỳnh Nga, giám đốc tập đoàn nhà Phạm gia, năm nay ba mươi tuổi, rất vui được làm quen"

"Còn tôi là Ngọc Huyền, tôi là CEO kiêm nhà sáng lập của tập đoàn chuyên về làm đẹp Lavish, xin chào Diệp Anh, tôi hai mươi lăm tuổi"

"Chào chị Diệp Anh, em là Khổng Tú Quỳnh, em nhỏ nhất ở đây, em hai mươi tư tuổi, hiện đang kinh doanh một chuỗi khách sạn bên quận B"

Làm thủ tục chào hỏi xong xuôi, không khí đột nhiên ảm đạm yên ắng đến bức bối, con mắt của ba người trước mặt cứ dán lên mình chằm chằm, Diệp Anh cảm thấy áp lực ngang. Hai tay ở phía dưới liên tiếp vò vò vào nhau để giảm thiểu căng thẳng.

Thuỳ Trang nhìn thấy nên nhanh chóng đặt tay lên tay cô xoa nhẹ, giống như một kiểu trấn an tinh thần.

Cả bọn lại được một phen há hốc mồm, nhìn đi nhìn lại kiểu gì trông cũng không giống là sếp và nhân viên bình thường.

"Hôm nọ hai đứa đi khảo sát thế nào rồi? Thằng cha đấy bảo gì?" - Quỳnh Nga tiếp tục hút nốt điếu thuốc còn đang dở dang.

Thuỳ Trang nhấp một ngụm trà ấm vào miệng, "gần như xong cả rồi, đất ở đấy đẹp, phong thuỷ mà còn hợp mệnh bốn chị em mình nữa, em có mời thầy xem thử rồi, rộng rãi thoáng mát, giờ chỉ việc ký hợp đồng rồi cọc trước cho lão hai mươi tỷ thôi. Cọc xong thì bắt đầu thuê thợ, mua nguyên vật liệu xây dựng luôn"

"Thế còn thiết kế? Làm luôn rồi à?"

"Ừm, có bản sketch rồi, để em gửi cho mọi người xem sau, rồi cùng đóng góp ý kiến để xem sửa cái gì nữa không rồi còn bắt tay vào đặt gạch luôn, chứ để lâu sang ngày xấu không tốt"

"Giờ là chuyện tiền cọc đây, em đã bàn qua với chị Trang rồi, cọc đòi hai mươi tỷ thì tụi mình chia ra, mỗi người chịu năm tỷ sau đó góp vào đưa cho lão Đại rồi mình ký luôn hợp đồng mua bán, em thì em đồng ý chuyện chia chác, nhưng chị Trang bảo muốn hỏi thêm ý kiến hai người nữa, hai người thấy được không?" - Đặng Ngọc Huyền nói.

"Thôi thôi không phải chia chác, đất đấy tổng là năm mươi tỷ có đúng không?" - Quỳnh Nga dúi đầu thuốc lá xuống gạt tàn di qua di lại cho tắt hẳn.

Thuỳ Trang gật đầu, "đúng rồi, toàn bộ giá là năm mươi tỷ tròn"

"Thế này đi, tiền đất đai chị sẽ đứng ra lo hết, còn tiền thuê thợ, tiền nguyên vật liệu xây dựng, tiền mời thầy làm lễ ba đứa chúng mày chia nhau lo, được chưa?"

"Vâng vậy thì cũng được..."

Thuỳ Trang cắt ngang Khổng Tú Quỳnh: "Không, từ từ đã, ai mà biết được trong lúc xây sửa có sai sót gì hay không, rồi là phát sinh thêm khoản này khoản kia nữa, nếu nói như thế thì nói dại mồm nhỡ không đúng theo kế hoạch, có chuyện gì thì bọn em lại phải bỏ tiền ra à? Trong khi đấy chỉ chỉ việc bỏ năm mươi tỷ ra thôi, vì giá đó là giá cố định rồi, chị Nga làm ăn thế này bọn em lỗ chết"

Quỳnh Nga vỗ tay cười giòn giã: "Chị biết ngay mày sẽ nói thế mà, khiếp thật không hổ danh là chủ tịch tương lai của Nguyễn gia, đầu óc chiến lược thông minh và tỉnh táo đấy"

Bốn người họ trò chuyện công việc một hồi, năm phút sau cánh cửa gỗ trong phòng lại hé ra, Ninh Dương Lan Ngọc trên tay bưng một chiếc khay với hai chai rượu đi vào, năm người trong phòng đều đổ dồn về phía em, theo thói quen Lan Ngọc lịch sự chào hỏi, đến khi ngẩng mặt lên trở lại liền bất ngờ cái gì đó, biểu cảm cũng tự dưng trở nên đơ cứng hoàn toàn.

Tránh xao nhãng công việc, Lan Ngọc vội vã đặt hai chai Sâm Panh lên mặt bàn kính sau đó cúi đầu lần nữa rồi rời đi.

Bốn người trong tứ đại vừa uống rượu lại vừa tiếp tục chuyện làm ăn đất đai, Diệp Anh không hiểu gì ngồi nghe chẳng khác nào vịt nghe sấm, không nói năng gì mà chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu một mình, uống gần hết cả một chai.

Thấy đối phương mặt mũi, da dẻ đỏ bừng hết cả, Thuỳ Trang tỏ rõ sự lo lắng, đặt tay lên bắp đùi thon trắng xoa xoa, "uống nhiều thế, thôi đừng uống nữa, đã nói không cần đi theo rồi mà"

Diệp Anh không nói gì, chỉ chống tay lên cạnh ghế rồi úp mặt vào, trong họng bắt đầu phát ra âm thanh nấc cụt ngắt quãng. "Đi về vậy nhớ?" - Thuỳ Trang luồn tay ra sau lưng đặt lên eo của Diệp Anh, ghé sát vào bên tai cô nhỏ nhẹ.

"Ưm" - Diệp Anh lí nhí rồi cũng nhanh chóng gật đầu, cô chủ động đứng dậy xin phép ra ngoài để vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Thật ra Diệp Anh không hề say, chỉ là lúc tối chưa ăn gì mà đã uống cả một chai rượu như thế nên giờ ruột gan cảm thấy cồn cào khó chịu như lửa đốt.

Dáng đi loạng choạng giống y như của người không được tỉnh táo, vừa mới bước vào ngưỡng cửa nhà vệ sinh, Diệp Anh lập tức va thẳng vào một người từ bên trong đang đi ra ngoài, mất đà suýt nữa thì cắm thẳng đầu xuống dưới đất, may sao lại được hai tay của người nọ bám chặt lên vai nên hẵng còn đứng vững.

"Diệp Anh..."

"Hả...? Lan Ngọc...?"

Hai mắt Diệp Anh mơ hồ nhìn người trước mắt mình, em cố gắng giữ lấy cô để cô không ngã nhào xuống. Diệp Anh cười ngờ nghệch sau đó ngã vào đối phương.

Lan Ngọc giật mình, một tay đỡ lưng, một tay giữ vai, người này khá nặng và còn cao nữa cho nên có chút khó khăn cho em, Diệp Anh không hiểu là tỉnh táo hay đã say mèn, đột nhiên bật người dậy đẩy Lan Ngọc ra bước tới chỗ bồn rửa tay hứng lấy nước mát vào lòng bàn tay sau đó hết thẳng lên mặt, cảm giác choáng váng quay cuồng cũng thế mà biến mất.

Xoay gót chuẩn bị bước ra ngoài, Lan Ngọc nhanh chóng bước đến tóm được cổ tay cô níu chặt lại, "Diệp...sao chị lại nói dối em?"

Diệp Anh im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi trên như thế nào, biểu cảm bây giờ đều rất khó nói, Lan Ngọc siết chặt lực tay hơn nữa. "Chị nói với em là chị ra nước ngoài định cư kia mà? Chị muốn chia tay em đến mức đấy sao? Đến mức phải nói dối em rồi rời đi trong âm thầm như thế? Chị để lại cho em đúng một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, đổi số điện thoại và khoá hết trang mạng xã hội, chị coi em như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của chị"

Lan Ngọc tiến lên đặt tay lên vai Diệp Anh xoay cô quay người lại đối mặt với mình, gương mặt em lúc này cũng đã hồng lên nhẹ, đôi mắt to tròn hằn lên từng đường tơ máu đỏ chót, nước ở đáy mắt cũng đã dâng lên đến gần đầy và sắp tràn ra bên ngoài.

"Trả lời cho em biết, tại sao chị lại chia tay em rồi biệt tăm biệt tích suốt một quãng thời gian như thế? Chị ghét em đúng không? Hay là...hay là do em nghèo? Do em nhỏ tuổi hơn và điều kiện kinh tế không bằng chị nên chị cảm thấy xấu hổ?"

"Lan Ngọc thôi đi! Em đừng nói nữa, hai chúng ta chia tay là bởi vì tôi đã chán em, tôi không còn yêu em nữa, thế thôi. Bây giờ em tránh ra, đây sẽ là lần gặp cuối cùng"

"Không! Diệp Anh" - Lan Ngọc đẩy Diệp Anh vào tường ngay khi cô có ý định muốn xoay lưng và bỏ đi, em đóng cửa phòng vệ sinh và chốt nó lại, từng bước từng bước một bước tới chỗ của Diệp Anh làm cô cảm thấy hoảng sợ đến run người.

"Ngọc, em..."

"Em không tin, em không tin là chị không còn yêu em, chị nói dối! Rõ ràng là tụi mình đang rất yêu nhau mà, đang hẹn hò với nhau rất hạnh phúc mà, tại sao? Tại sao lại bỏ em? Nếu hôm nay chị không giải thích rõ thì đừng hòng bước ra khỏi đây, trả lời cho em biết tại sao chị lại nói dối em? À...có phải, có phải vì người đó không?"

"Ai...?"

"Cái người tóc hồng ngồi ở bên cạnh chị, vì cô ta đúng không? Cô ta là gì của chị vậy? Là người yêu à? Vợ, chồng? Hay...người bao nuôi chị?"

"Ninh Dương Lan Ngọc!"

Diệp Anh hét thẳng vào mặt Lan Ngọc, hai tay bóp chặt trên bắp tay cô cũng dần dần buông thẳng xuống, con bé cúi đầu nhìn xuống nền đất, "em xin lỗi..."

"Đừng như thế nữa, mình kết thúc rồi, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với em một lời nào, xin lỗi đã chủ động chia tay em, nhưng tôi...thật sự không còn tình cảm nữa, Ngọc, tránh ra đi"

Lan Ngọc như chết lặng ngay khi nghe thấy những lời xát thẳng vào trong trái tim của em, cứ ở đó chôn chân một chỗ, đôi mắt phủ kín cả một lớp nước ngước lên, đau lòng đến tuyệt vọng nhìn người mình yêu đã trở về nhưng lại không còn vẹn nguyên tình cảm như thuở ban đầu nữa.

Lan Ngọc bước đến ngưỡng cửa quay sang nhìn trông thấy một màn Diệp Anh cùng người con gái khác ôm ấp lấy nhau đầy tình tứ mà rời đi.

Thời điểm ấy, em chỉ ước sao mình có thể chết đi ngay trong khoảnh khắc này, chết giống như chuyện tình yêu của chính em và Diệp Anh, người mà em nguyện cả đời sẽ yêu mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro