CHƯƠNG 1 : Tiểu thố dực tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng đẹp , Tịnh Vân ra về sớm hơn giờ tan tầm một chút , y lái xe qua những con phố quen thuộc . Những vạt nắng trải dài trên những tòa nhà cao tầng , hàng cây ven đường cũng bừng lên một màu tươi xanh đẹp đẽ bởi nắng chiếu qua , phố phường nhộn nhịp vô cùng , nhưng y chẳng thèm để tâm, một mạch lái xe về nhà . Hôm nay không hiểu sao tâm trạng y nhộn nhạo khó chịu như vậy , có gì đó hối thúc y sớm trở về .

Lái xe vào gara , cất xe rồi khóa gara cẩn thận , y cầm cặp tap vào nhà . Mở mã , ra chìa khóa vào ô ̉ . Y bước vào trong rồi cởi giày , treo áo khoác lên móc , bước nhanh chân cất cặp vào thư phòng .

Chợt nhận ra , căn nhà hôm nay sao tối tăm quá ? Còn nữa , bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó đâu ? Bảo bối của y đâu , thường ngày cô sẽ ngồi xem TV nơi phòng khách và vui vẻ đợi y về cơ mà ? Tại sao lại không thấy người đâu ? Một tia hoảng loạng thoáng xẹt qua đôi mắt âm trầm của y . Tịnh Vân nhanh chóng bật hết đèn điện trong nhà , chạy vào phòng bếp , phòng tắm , rồi phòng trà , y lo lắng tột độ chạy khắp nhà tìm bóng dáng nhỏ bé đó . " đâu rồi , người đâu ? Sao lại không có ?" . Ngôi nhà như không có bất cứ ai vậy , y khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, nhìn ra phía sân vườn vắng tanh , chỉ có những bông hoa hồng nở rộ ngoài đó . Xoay người , chạy lên tầng 2 , vừa chạy vừa gọi lớn " Kỳ Đường! , Kỳ Đường ! , chị đâu rồi ?! , có nghe thấy không ?! , chị ở đâu?!?" . Tịnh Vân mở tung cánh cửa phòng game , căn phòng tối om , nét mặt y vẫn bình tĩnh như cũ , chỉ có sóng mắt hiện lên vẻ sợ hãi .

Nhìn về phía phòng ngủ , chỉ có nơi đó là chưa tìm , y đi đến trước cửa phòng , không do dự mà mở ra , hy vọng bảo bối của y ở trong đó . Bước vào phòng , bên trong chỉ tỏa ánh đèn ngủ lờ mờ , căn bản là không thấy gì nhiều cả , định giơ tay bật điện thì một giọng nói ôn nhu nhược nhược gọi y
" ưm , đừng ....đừng ..bật đèn , xin ..em .."
Nữ nhân nhỏ giọng , trong lời nói còn có chút run rẩy . Tịnh Vân liền dừng lại , căng mắt ra nhìn nơi giường ngủ . Trên giường lớn, một bóng dáng khẽ run trong chăn, thu mình về phía góc giường , y liền biết , người đó là ai . Lại gần nữ nhân đang bọc kín người bằng chăn đó , Tịnh Vân ngồi xuống bên cạnh , đưa tay chạm nhẹ vào chăn " sao lại thành bộ dạng như này , em đã tìm chị suốt đó , có chuyện gì sao?" Y nhẹ nhàng hỏi , ánh mắt hoang mang sợ hãi ban nãy cũng dần biến mất , thay vào đó là le lói sự lo lắng . Người trong chăn chỉ khẽ lắc đầu " ..chị không có sao...ưm..đừng lo " giọng nói mang năm phần dịu dàng , năm phần gắng gượng , hơi thở khẽ khàng , vì muốn an ủi không để y lo lắng , cũng vì kìm nén gì đó mà cơ thể run lên theo từng đợt .

Y cúi người ,bật nốt cái đèn ngủ còn lại , ánh sáng hiện giờ có thể nhìn rõ hơn chút . Thuận tay kéo chăn xuống , một khuân mặt nhỏ bé hiện ra , ánh mắt mập mờ hơi nước gò má ửng hồng , bờ vai trắng trẻo rịn từng hạt mồ hôi li ti lấp lánh , đôi môi nhu nhu hồng hào , vì nữ nhân mím lại mà nó càng đỏ hơn . Tịnh vân thoáng sững lại , đưa tay sờ nhẹ gò má người đó , nhìn từng lọn tóc rối vì mồ hôi mà hơi dính lại trên trán , ngón tay khẽ gạt những sợi tóc đó ra , y kề sát mặt lại gần " em lo lắm đấy , ở chung với nhau lâu như vậy, em còn không rõ chị sao , nói em nghe , có chuyện gì " con mắt trầm lặng nhìn thẳng vào mắt nữ nhân .

Kỳ Đường run nhẹ , ánh mắt như trốn tránh cái nhìn từ y , lắp bắp nói mãi mới thành câu " ..chị...chị...nơi đó....mông thật khó chịu , đùi cũng vậy .....chị.." cô như muốn khóc mà nói ra , khó khăn nói từng chữ . Tịnh Vân đưa hai ôm má cô , y bức cô nhìn thẳng vào mắt mình , trầm giọng " bình tĩnh nói ra , phải nói em mới giúp được" . Kỳ Đường nhìn ra được sự lo lắng và bức người trong ánh mắt của y , nghẹn ngào nói " hồi chiều ..có bạn gửi cho chị một video , hức...là AV....hức , là AV hai nữ nhân triền miên ôm hôn nhau, rồi làm chuyện đó....chị đã không muốn xem...nhưng tò mò ...." nói đến đây , hai hàng nước mắt chảy ra 2 bên má cô , thấm vào cả ngón tay y , sự ấm nóng đó như một luồng điện khẽ xẹt qua tim Tịnh Vân . Y đã hiểu mọi chuyện, cũng không cần cô nói thêm gì nữa , lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng đỏ đó . Thu liễm lại cái nhìn đáng sợ đó ,tâm tư xót xa mà hôn lên khắp mặt cô, từ trán rồi xuống mắt , má rồi mũi , cằm , cuối cùng là đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng nhuận " ngoan, em đã hiểu rồi , đừng khóc nữa ha ,em xin lỗi vì đã chậm trễ trở về " . Nét mặt y giãn ra , ôn nhu xoa nhẹ gò má cô , khẽ mỉm cười .

Kỳ Đường nín khóc , nhìn trân trân đường nét khuân mặt y ,cơ thể vẫn run rẩy mà vòng tay ôm lấy cổ y , nhướn người lên hôn y . Tịnh Vân hơi ngạc nhiên với hành động của cô, y vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn và vòng eo thon thon của nữ nhân trong lòng , đáp trả lại bằng từng cái hôn nhẹ . Bầu không khí ngày càng nóng lên , nhiệt độ từ cơ thể Kỳ Đường truyền sang người y . Nheo mắt lại , dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô , vươn lưỡi đuổi bắt cái lưỡi nhỏ đang có ý trốn tránh , dạo chơi khắp khoang miệng tràn hương thơm đó , y rời khuân miệng xinh đẹp vì khó thở mà phát ra những âm thanh mê hoặc , tham luyến vị ngọt mà cắn một ngụm lên bờ môi căng mọng của cô .

Tịnh Vân nhìn người con gái trước mặt , cô thở gấp gáp , môi mấp máy điều chỉnh lại nhịp thở , những sợi tóc mảnh vương trên đôi vai trắng mịn , làn da vì ngại ngùng cũng ửng hồng từng đợt, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn y. Ôm cô vào lòng " lần sau có làm sao hãy gọi cho em, đừng như hôm nay, dọa em lắm đấy .. bảo bối à , em rất sợ chị biến mất , nên hãy nhớ điều em nói , cứ gọi cho em, không phiền tí nào đâu , em sẽ mau chóng đến bên chị " Tịnh Vân thỏ thẻ từng lời bên tai cô , cảm thấy đối phương khẽ gật , y mới hài lòng hôn lên tóc cô .

Kỳ Đường dụi vào lồng ngực y , ôm y thật chặt , hít lấy hương thơm trên người y , thở ra hơi nóng ,cử chỉ nhỏ đó làm Tịnh Vân cúi nhìn cô , ngẩng nhìn nữ nhân cao lớn hơn mình , cô mấp máy môi " ...chị...chị muốn ..." Tịnh Vân thừa biết cô muốn gì , căn bản là giả ngu giả ngơ để được ngắm biểu cảm của bảo bối nhiều hơn " muốn gì cơ?" . Hơi nghiêng đầu nhìn cô , má Kỳ Đường như muốn xuất huyết luôn rồi, im lặng mãi không nói , cuối cùng sự nhộn nhạo trong người cũng bức cô phải nói ra " ..giúp chị...người...khó chịu quá.." mắt rưng rưng lộ vẻ cầu cứu , y thỏa mãn áp người cô xuống giường , mân mê lọn tóc mềm mại rồi hôn lên , nữ nhân này thật sự quá mê người , y nhất định không cam tâm để ai thấy những biểu cảm này của bảo bối , nhất định không! .

Hai chân Kỳ Đường thon thon khép chặt lại , thân dưới hơi uấn éo. Tịnh Vân biết cô đang rất khó chịu, cơn dục tình đang dần bao phủ lên thân thể nhỏ nhắn này . Cởi đi lớp áo ngủ trên người cô , y nhìn đôi bồng đào trắng mịn đang khẽ khàng lên xuống theo từng nhịp thở , hai điểm thù du đã cương lên . Đưa tay xoa nắn , y cúi xuống hôn lên cổ cô, gặm nhẹ xương quai xanh , từng nơi môi Tịnh Vân đi qua đều trở nên nóng lạ thường , cô run rẩy bởi từng cái hôn đó . Y hôn xuống đến ngực , khoang miệng ngậm lấy điểm anh đào , liếm mút ,lộn qua lại điểm nhỏ đó , môi khẽ mím lại , hàm răng cạ cạ lên , những tiếng dâm mĩ phát ra " chụt ...chụt.". Hai tay không hề yên phận , một tay nắn bóp bên ngực còn lại , những tiếng dâm mĩ phát ra tay kia mò xuống dưới mà xoa eo cô . Như một luồng điện chạy khắp người , đánh thẳng lên đại não , luồng khoái cảm khiến Kỳ Đường không kháng cự lại được , bao kìm nén rũ bỏ mà rên rỉ " ưm..hah...ah."

Tiếng rên nhu nhược đó làm hai tai Tịnh Vân đỏ lên, y biết , người con gái dưới thân y đang thỏa mãn . Hai mắt giao động nhìn cô , y hôn lên môi cô rồi lại cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa bên kia mà cưng chiều . Khoái cảm từ nơi y chạm đến làm cô ưỡn người lên , như muốn y ngậm lấy hết gò ngực cô vậy . Cưng chiều đôi bồng đào xong , Tịnh Vân hôn tiếp xuống bụng , mỗi tấc da thịt y di môi qua , đều để lại những vệt hôn ngân chói mắt . Cởi tiếp quần ngủ của cô , nâng hai chân Kỳ Đường lên vai mình , y cúi xuống nhìn lãnh địa cấm đầy mê hoặc đó . Dịch cơ thể đã làm trơn ướt hai bên đùi non , y cúi người , không do dự mà liếm lấy dòng nước mật ngọt đó . Lưỡi di chuyển đến cửa huyệt , y hôn lên nó , lưỡi như con rắn trườn khắp lãnh địa cấm .
Cô rên lớn hơn , tay vịn chặt gối và ga giường " ah ..ư..hah..hah..." từng tầng mồ hôi rịn ra trên trán ngày càng nhiều . Tịnh Vân mút mát hoa huyệt của cô, đưa lưỡi vào sâu trong lỗ huyệt ma mị đó , đảo lộng liên hồi . Kỳ Đường giật nảy người ,cô run rẩy " ah...chỗ đó...hưmm...hah ..hah.." mím môi lại để không phát ra tiếng dâm mĩ , y nào chịu để yên , vươn gay cạy mở khoang miệng cô, đùa bỡn chiếc lưỡi ướt át . Miệng bị ép mở , không thể kìm lại , cô tiếp tục rên la .
( nhu nhược= nhẹ , khẽ , dịu )

Từng trận khoái cảm như bào mòn lý trí cô , rên rỉ kích tình , Tịnh Vân nghe mà thoải mái vô cùng . Với y , âm thanh này dễ nghe hơn hàng vạn lời bài hát là thứ âm thanh mà chỉ mình y mới có đặc quyền được nghe , chỉ duy nhất một mình y . Nữ nhân này , đời đời chỉ có thể bên cạnh y mà thôi !.

Đảo lộng lưỡi , trừu sáp tràng bích trong hoa huyệt , dịch cơ thể cô ngập khoang mũi y , thật thơm . " ah ..ah...ưm..uhm....hah.." âm mũi phát ra nhiều , cổ họng cô như muốn bỏng rồi, dễ chịu quá. Đôi mắt ngập dục tình nhìn y, cô vươn tay nắm chặt lấy tay y , hôn lên bàn tay lớn đó . Dù có làm gì thì tiếng rên vẫn thoát ra ngoài , cô thấy ngượng với chính âm thanh của mình , mặt càng đỏ hơn . Nhìn người cúi đầu giữa hai chân mình , thỏa mãn cô . Người này , nữ nhân này chính là của cô , chỉ có thể làm vậy với cô, cô tuyệt đối không cho phép ai bám lấy y, y là của Kỳ Đường cô!.

Khoái cảm bao trùm khoái cảm . Tịnh Vân ngồi dậy , đỡ lấy gáy cô , phủ lên môi cô nụ hôn đầy dịu dàng ôn nhu , tựa như chỉ cần mạnh một liền tan , đụng một cái liền vỡ . Y sủng nịch cô hết mực mà cả đời này y chẳng dám nghĩ y sẽ sủng thêm ai ngoài cô , bảo bối trân quý của y . Banh đôi chân thon nhỏ đó ra , tiến nhập một ngón tay vào hoa huyệt , tiến nhập thối lui liên tục . Cử động đó bức Kỳ Đường phải kêu lớn " ah! ..ah!..ưm.. hah!...." oằn mình lên , hông cô cũng bất giác đưa đẩy , phối hợp với từng đợt ra vào của y . Dòng dịch trơn láng chảy xuống đùi cô , thấm ướt một mảng ga giường , làn da từng nơi hồng nhuận , khuân mặt như bị lửa thiêu mà ứa nước mắt , không phải cô khóc vì đau , mà vì dục vọng được hồi đáp , vì hạnh phúc nên lệ châu mới tuôn . Tịnh Vân chăm chú quan sát cô , chỉ sợ cô bị mình làm đau , dù đã làm chuyện này nhiều lần nhưng vẫn nên cẩn thận , cơ thể cô dù quen với chử chỉ của y thì cũng cần nhẹ nhàng, cưng chiều hôn lên vành tai đỏ chót " ngoan , rất dễ chịu thôi " y nói nhỏ từng từ , đáp lại lời y chỉ là những tiếng rên ngắt quãng , những hơi thở gấp gáp . Cảnh tượng dâm dã vô cùng. Y tăng thêm ngón tay , 2 ngón tay khiến lỗ huyệt dần căng ra ,đầu óc Kỳ Đường lúc này ngập trong sự sướng vui , phấn khích nhục dục , căn bản sẽ ù tai không nghe thấy gì " hah ..ah..ah...hah....thoải mái....hah.."
Mắt ngập nước nói từng lời khó khăn , cô cong người , bấu chặt gối hưởng thụ , chân tự động dang rộng ra , để y tiến nhập tùy ý .
Ngón tay Tịnh Vân trừu sáp thành bích , lộng qua lộng lại trong lỗ huyệt nhỏ hẹp , y tham lam hơi thở của cô mà dụi sát mặt vào cần cổ trắng trẻo thơm tho kia. Y thầm nghĩ " đúng là yêu nghiệt mà , câu dẫn người , còn không mặc đồ lót , bức em chết mất ".

Liếc mắt nhìn tủ đầu giường , khẽ mỉm . Tịnh Vân với tay rót chút rượu vang vào cốc , đưa lên miệng uống một ngụm " bảo bối , còn chuẩn bị sẵn cả thứ này , thật là câu nhân quá nha " híp mắt lại nhìn người dưới thân . Mặt Kỳ Đường lúc này như bốc cháy , đỏ càng thêm đỏ " ...kh...không có , chị...chị..." cô lắp bắp , ngại đến luống cuống tay chân , huyệt động kẹp chặt ngón tay y hơn " rồi rồi, em đã hiểu, chi bằng làm chút chỉ ?" Y cầm cốc rượu , nhấp một ngụm lớn , đưa gần đến miệng cô , uy cô uống hết một cốc đầy . Vẫn chưa chịu buông tha cho cô, y tiếp tục uy cô uống hết một cốc nữa , mùi rượu ngập khoang mũi khiến cô khó hô hấp . Tịnh Vân biết tửu lượng bảo bối nhà mình rất thấp , rất nhanh ngấm rượu , y hào hứng mong chờ ~!.

Vặn vẹo hông , hoa huyệt co bóp như muốn nuốt chửng ngón tay y . Cả người cô đỏ dữ dội , nhiệt thể ngày càng tăng , khó chịu khi có vật để trong huyệt của mình mà không thèm di chuyển , mắt ngập hơi nước , không chịu được mà tự động nhấp . Nhìn biểu tình đầy ấm ức thèm muốn của cô, y vui như điên, tim cũng đánh trống lớn . Vẫn giữ nét mặt không thay đổi " nói ra điều chị muốn , em sẽ giúp" . Kỳ Đường mím chặt môi , hôm nay y lại bị gì rồi, bức người quá đáng ! , ủy khuất nằm im nhìn y . Tịnh Vân vẫn trân trân nhìn cô, tay khẽ động một chút rồi ngừng , ý y là muốn cô nói ra , y biết cô đang rất ngứa ngáy .

Không chịu nổi nữa , cô hướng y mà nói " giúp...chị ...xin em..., nơi đó rất ..khó chịu"
Giọng nói như muốn khóc đến nơi , Tịnh Vân dịu lòng , hôn nhẹ lên má cô" được , chiều theo ý bảo bối ~!" Y nâng một chân cô ngang eo mình. Tay bắt đầu bên trong lỗ huyệt mà tăng tốc , bị khoái cảm đánh úp , cô giật nảy người , cong mình ứa nước mắt " ah..hah...ahh..ưmm.." . Vội vã lấy dưỡng khí , mặt mũi đỏ bừng , cô nhắm chặt hai mắt , nước mắt cứ thế mà tuôn ra " ư..ah..hức..hah ..hah.." . Cảnh tượng phong tình hoa lệ  đập vào mắt y . Hai mép thịt của cô ngậm nuốt lấy ngón tay y mà ứa đầy dịch thể trong suốt , chảy cả xuống ga giường ,cơ đùi co rút , ngón chân cũng quắp lại . Tịnh Vân đâm rút rất nhanh mỗi lần đều vào sâu bên trong hoa huyệt , ma xát chà đạp vách thịt non mềm đỏ hồng . Những kích thích này làm cô khóc dữ hơn , cũng cắn chặt môi dưới, y đau lòng mà vươn tay kia lên tách hàm cô ra" đừng , sẽ bị thương đấy" . Ánh mắt đầy dịu dàng nhưng hành động lại không như thế , y rút hết ngón tay ra , nước mắt cô dàn dụa thấm vào cả gối , lồng ngực phập phồng , miệng mở lớn hít thở . Tưởng chừng đã xong, nhưng không , y nhanh chóng lại tiến nhập vào , Kỳ Đường mở to hai mắt , khóc dữ hơn " a...ah!..ah!..đ..đau quá..ra..làm ơn ra ngoài ...đau...." vừa gào khóc vừa liên tục lấy tay đẩy y ra . Cuối cùng là vô tác dụng , cô nức nở " hức..hức..đau quá...đau..". Tịnh Vân cúi xuống ôm lấy cô, y ôm cô " ngoan , sẽ rất mau không còn đau nữa " an ủi cô bằng một cái hôn , ba ngón tay trong hoa huyệt làm nó căng ra vô cùng , mơ hồ nhìn thấy cả mị thịt đỏ au bên trong . Y nhẹ nhàng di chuyển , nhẹ hết sức có thể " làm nhiều lần như vậy , mà vẫn thật khít ...." y thầm nghĩ ,hô hấp cũng dần nặng nề . Phủ những nụ hôn lên cổ và vai cô , tay di chuyển nhanh hơn trong lỗ huyệt " ư..ah...đau.....hức ..hah..ưm.." Kỳ Đường khóe mắt đỏ cả lên , thút thít chôn mặt vào lồng ngực y . Rất nhanh một lúc sau, cơn đau không còn , thay vào đó là từng cơn kích thích mãnh liệt , cô thở gấp , ôm lấy cổ y , chân tự động dạng ra , những ngón tay liên tục vào sâu bên trong khiến đùi cô muốn tê dại, thật quá phấn khích . Rên rỉ bên tai y không ngừng , Tịnh Vân đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về .

Bị đâm rút liên hồi khiến người cô tê dần đi, y tăng tốc độ nhanh hết cỡ , cuối cùng cô cũng ra . Buông xuôi tứ chi , mặc y ôm ấp , cô hiện tại chỉ muốn ngủ , mỏi quá , mệt quá , hai mắt nặng trĩu xuống . Y khẽ mân ngón tay theo đường nét khuân mặt nữ nhân mỏi mệt xuy yếu trong vòng tay " Kỳ Đường , em yêu chị ...đời này , chị mãi mãi là của em , đừng hòng em cho chị rời xa " . Cứ tự bộc bạch xuy nghĩ , cô thì mệt lắm rồi , nghe cũng không rõ câu nào cả . Tịnh Vân ôm cô vào bồn tắm , tắm rửa sạch sẽ cho cả hai , ga giường cũng thay mới , để cô an ổn ngủ trên giường, y mỉm cười , xoay người đi xuống bếp nấu chút cháo cho bữa tối của hai người  , đã muộn giờ dùng bữa mà chưa ăn uống gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro