CHƯƠNG 2: Hương" xuân" phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặm cụi trong bếp một lúc , cháo gà nấu đã xong , khói trắng bốc lên nghi ngút cùng hương thơm ngào ngạt tỏa ra , y nhanh chóng múc cháo vào một cái bát , lấy thêm chút trà hoa đào ấm để lên khay nhỏ , bê lên tầng hai . Đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường , y ngồi xuống cạnh người đang hô hấp đều đặn kia , ngắm nhìn khuân mặt đang say ngủ đầy vẻ yên bình đó làm y khẽ cười , đưa tay lay nhẹ bờ vai nhỏ " bảo bối , mau dậy ăn chút đã , sẽ đói đấy " hồi đáp lại tiếng gọi của y chỉ là một hàng lông này khẽ nhíu và tiếng "ưm" phát ra từ cổ . Không hề có ý dậy, Tịnh Vân thở dài , dìu Kỳ đường ngồi dậy , cô vẫn nhắm nghiền mắt mà ngủ , thật sự mệt quá mà. Y đổi tư thế , để cô ngồi ngang trên đùi mình, một tay ôm cô một tay lấy chút cháo nóng , thổi nguội rồi đưa sát miệng cô . Khẽ mở mắt ra vì mùi thơm , bụng đói cũng kêu òng ọc rồi ,cô rất nhanh ngậm lấy thìa cháo thơm ngon đó mà nuốt xuống , ăn một miếng lại muốn ăn tiếp . Y hài lòng uy cô ăn hết bát cháo , hai người cứ thế bên nhau , một lớn một nhỏ tuy không nói gì nhưng vẫn thấy thật vui vẻ . Bát cháo hết , Tịnh Vân vừa ý đưa cho cô cốc trà hoa đào ấm áp .

Dùng bữa xong xuôi. ,y để cô nằm lại giường, toan mang khay đồ xuống bếp thì bị níu áo lại , y quay mặt nhìn cô " sao thế..?!" . Khuân mặt xinh xinh cứ nhìn y chằm chằm , y để khay lại vị trí cũ , xáp lại gần cô" nói em nghe là làm sao?" Nhìn cô vẫn đang im lặng , y nắm lấy tay cô, hôn mu bàn tay . " ...nhức....đùi nhức...eo cũng rất mỏi..." cô lí nhí từng từ trong cổ . Hiểu được bảo bối làm sao , y nhanh tay lục trong tủ thuốc gần đó ra một lọ cao bóp , cho một lượng ra tay rồi xoa bóp cho cô . Kỳ Đường thấy thoải mái lắm , cô nhắm mắt hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này .

Một lúc sau , y hướng cô mà nói" chờ em nhé , em dọn dẹp đã , buồn ngủ thì cứ ngủ đi ha ~" cô chỉ gật nhẹ nhìn y . Bước khỏi phòng ,đem đồ xuống bếp , ăn uống rồi sắp xếp lau chùi đồ đạc ổn thỏa . Việc nhà xong xuôi , Tịnh Vân ung dung về phòng ngủ . Bảo bối của y có lẽ đã ngủ rồi . Dựa vào đầu giường , buông mái tóc dài buộc cao xuống , y nghiêng mặt qua nhìn nữ nhân của mình , những tưởng cô đang say giấc ,nhưng không , hai mắt đen láy đang mở to nhìn y khiến y hơi giật mình " chưa ngủ? ". Kỳ Đường để y vuốt tóc mình , chỉ lắc đầu nhẹ một cái cười dịu dàng nhìn Tịnh Vân " chờ em đấy~" . Tịnh Vân mân mê những lọn tóc ngắn của cô " Em nói là cứ ngủ trước mà , chị mệt lắm rồi đấy ?!" . Vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt , hạ thân chợt ập đến một cơn nhức làm cô ngã chúi vào ngực y . Tịnh Vân phì cười" sao đây , chờ em để làm hiệp nữa hử?" . Bối rối vô cùng ,loạng choạng không cam lòng muốn mau thoát khỏi vòng tay đó ,y ôm chặt lấy eo cô " không , cho , đi~!" Nhấn mạnh từng từ , Kỳ Đường bị y giam trong lồng ngực "a....không có mà!!!" , giãy dụa cũng không được , đành nằm im dựa vào hơi ấm tỏa ra từ cơ thể y để cố bình ổn lại nhịp thở ,mặt đỏ như trái cà chua mà cúi gằm. Tịnh Vân cúi xuống nhìn biểu cảm ngượng chín người của cô , phủ lên môi cô nụ hôn nhẹ" em đùa thôi , không cần bày ra nét mặt như vậy đâu a ~" . Y cười , khóe miệng cong nhẹ đó làm tim cô rung động ,cô tỏ ý bất mãn dùng ngón tay chọt liên hồi vào má y" kỳ cục quá hà.....cứ chọc người ta" chu chu đôi môi sưng đỏ ra . Nữ nhân dỗi hờn chôn mặt vào cổ y làm nũng , y cũng chiều theo mà vỗ nhẹ lưng cô an ủi .

Mỗi lần y chạm đến thắt lưng nhỏ đó đều là từng đợt run lên của cô. " đau sao? Nhức lắm không ?" Kỳ Đường cố nhịn " ..không có , không đau.." . Y híp mắt lại khi nghe thấy câu trả lời của cô , xoay người áp cô xuống giường , quần của cô cũng bị y lột phăng đi . " ơ , đừng nhìn ...a.." hoảng hốt cùng xấu hổ , cố lấy tay che đi địa phương đang lộ liễu trước mặt ai kia . Y gạt tay cô ra , ghìm xuống giường , tay kia tách mở hai đầu gối cô , cảnh xuân sắc đập thẳng vào đại mâu y .
Khỏi nói cũng biết tình trạng ra sao , hai mép thịt nhỏ đỏ bừng , lỗ hoa huyệt sưng lên , mấp máy theo từng nhịp hô hấp của cô . Thật sự mê người , Tịnh Vân hít sâu lấy bình tĩnh, trở mình với tay vào ngăn kéo tủ đầu giường tìm típ thuốc tiêu viêm . Cho ra một chút thuốc trong suốt lên đầu ngón tay , cẩn thận đưa vào cửa huyệt sưng kia , nhẹ nhàng bôi thuốc . Kỳ Đường vì hành động của y mà nín thở , an phận nằm im thin thít cho y thượng thuốc . Ngón tay mang thuốc mát lạnh trườn vào trong huyệt làm cô bất giác rên lên một tiếng , cảm nhận rõ rệt sự mát lạnh lan tỏa nơi cấm địa , sau đó là từng đợt nhiệt hỏa trong người bốc lên , nhộn nhạo khó chịu , chính y cũng phát giác ra mị thịt của cô đang run rẩy co bóp như muốn đòi hỏi y vào sâu hơn , cửa huyệt non mềm sưng sưng càng làm cô quyến rũ vô cùng . Tịnh Vân nhẹ nhàng đưa ngón tay vào sâu hơn nữa , cô cắn chăn để không phát ra tiếng , hai mắt nhắm nghiền thở gấp . Vách thịt gắt gao nuốt lấy ngón tay y , dịch thể tiết ra nhiều , bôi trơn huyệt đạo .
Y di chuyển ngón tay nhanh dần. ,cơ thể cô bị y làm cho nóng ran , chân tay co lại bấu chặt ga gối , thiếu điều muốn xé rách chúng . Hạ thân bị giày vò , từng đợt khoái cảm thiêu cháy toàn thân , ngón tay tiến nhập của y làm đại não cô muốn nổ tung , tuy đã qua cao trào nhưng cứ như này cô sẽ không chịu nổi mà ra mất!

Y chăm chăm thu mọi biểu cảm , mọi cử chỉ nhỏ nhất của người con gái nhỏ nhắn đó vào mắt , thưởng thức nét mặt của Kỳ Đường thầm phán " thật đẹp" . Cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của y đang bắn về phía mình ,cô càng thẹn hơn . Càng ngày cô càng ham muốn hơn , muốn Tịnh Vân y mỗi ngày đều ôm cô vào lòng mà cưng chiều, nhưng lại không muốn nói vì ngại. Miên man suy nghĩ mông lung ,cô bị chính hành động của y lôi kéo ý thức về . Ngón tay đảo lộng mãnh liệt , đầu lưỡi y ngao du khắp cơ thể cô , nóng rát kinh hồn tựa như bị hàng ngàn con kiến cắn. Cố lấy dưỡng khí , đại mâu long lanh như mặt hồ cứ rưng rưng nhìn y " ư...hah...đừng mà...ưm...dừng.."
Rên rỉ một cách khó khăn , cô vươn tay sờ vào mái đầu đang cúi ngấu nghiến thưởng ngoạn cơ thể cô , ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc dài xù mềm của y " ưm...dừng đi...hết chịu nổi rồi.." . Kỳ Đường mím môi cầu xin y tha , vài lần đều không có kết quả , mệt nhọc rên lên từng hồi . Kẻ kia trái lại không kìm chế được , cứ thế ăn sạch tiểu bạch thố trên giường , gọi y dã thú cũng không sai tí nào . Mỗi tấc da thịt y đều không bỏ xót , cứ lướt môi qua lại , để lại dấu đỏ này chèn lên dấu đỏ kia , vô cùng mờ ám ma mị . Tịnh Vân hối thúc nhanh vào lỗ huyệt nhỏ kia . Dùng mọi kỹ thuật để chiều lòng lỗ nhỏ "ham ăn" đó .

Sau một hồi giày vò lên xuống, cô đạt cao trào ,dịch trắng trong dính đầy tay y . Cơn buồn ngủ cực độ ùa về , chính thức tiểu bạch thố bất tỉnh , cả người bất động mà chìm sâu vào giấc ngủ . Y rút ngón tay ra khỏi nơi ướt át đó , vốn dĩ là muốn thượng thuốc cho bảo bối , ai dè tình thế xoay chuyển , không nhịn được đè bảo bối ra một hơi xơi sạch sẽ . Mị huyệt kia không những không giảm sưng , ngược lại còn muốn sưng hơn . Y chán nản chính mình , đỡ trán thở dài lầm bầm tự trách "lần này quá trớn rồi".

Tịnh Vân buộc qua loa mái tóc dài , đi vào nhà tắm lấy nước ấm lau người cho tiểu thố đang chìm sâu trong mộng kia . Cẩn thận lau sạch sẽ , nhìn một đống "chiến tích" của mình trên người bảo bối , y cười bản thân " hay ghê , mình trong lúc 'lâm trận' ngay cả nơi này cũng đánh dấu luôn à.." vừa nói vừa nhìn phía đùi non với bờ mông căng tròn đó , toàn là dấu đỏ mờ ám .Tình thế hiện tại là người say giấc kia thân không mảnh vải nằm ngủ , nâng một chân cô lên , có thể nhìn rõ địa phương làm y mê mẩn đang sưng , mấp máy rất nhỏ , dịu dàng cho thuốc tiêu viêm ,y mặc đồ ngủ cho cô thẳng thuốm . Đứng lên chỉnh lại thế nằm cho Kỳ Đường ,còn tỉ mẩn kê xuống thắt lưng cô một cái gối nhỏ , phía chân cũng đặt lên một cái gối không cao lắm . Đắp chăn cho bảo bối xong , thấy nét mặt cô cơ hồ giãn ra thỏa mãn lắm , y mới dọn dẹp hết chiến tích của hai người . Hồi lâu sau mới an ổn mà ôm tiểu thố của mình vào lòng mà ngủ .
Được hơi ấm bao lấy người , Kỳ Đường phản xạ nhích về phía nhiệt đó, thoải mái dụi vào ̉ , miệng còn lớ mớ nhoẻn cười
" ưm....cupcake.......caramel...." . Đuôi mắt y cong lên rất nhanh lại hạ xuống , vuốt ve cái vai nhỏ trắng trẻo của cô , hạ thấp âm giọng"ngày mai sẽ đền bù cho chị , ngủ ngon nhé bảo bối " hôn lên má cô một cái chúc ngủ ngon . Y chính là không nghĩ đến một người nhạt nhẽo nhàm chán như y lại được một người tuyệt vời như cô yêu thương . Ngày mà hai người quen nhau , khỏi nói cũng biết y vui mừng như nào , thiếu điều muốn ôm rạn xương người ta . Y chính là kẻ nét mặt và hành động không chung thống nhất , ngoài mặt thì không thèm biểu cảm chút nào nhưng nội tâm lại rung động mãnh liệt , đến cả tai cũng đỏ bừng lên khi cô nói yêu y . Y cũng chính là không giám nghĩ đến bảo bối này lại chấp nhận y . Thật quá may mắn ... Y đời này nhất định không buông cô ra , Kỳ Đường cô chỉ là của một mình y mà thôi . Đem gương mặt bảo bối của mình mà khắc vào tâm can , dù trí nhớ của y không tốt nhưng nếu là liên quan đến cô , y tuyệt không quên . Nhắm mắt lại cắt đứt dòng suy nghĩ . Y nhìn khuân mặt nhỏ xinh trong lồng ngực mình , hô hấp đều đều , dần đi vào mộng đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro