CHƯƠNG 3 : Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt nhắm mắt mở ngó quanh , nhìn lên đồng hồ thì đã 8 giờ sáng . Theo thói quen mà đưa tay sờ xoạng bên cạnh " ư..đâu rồi..." tiểu thố chu chu môi, lẩm bẩm tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc , nhưng không thấy , căn phòng chỉ có đèn ngủ sáng vừa đủ và một mình cô "...chắc đi làm rồi ...8 giờ rồi mà..." nét mặt Kỳ Đường buồn hiu . Đang định ngồi dậy thì nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra " hửm , dậy rồi à , sao không ngủ thêm chút nữa ? " giọng nói hơi trầm quen thuộc làm cô tỉnh cả ngủ . Tịnh Vân nhanh chân đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường rồi đi kéo rèm cửa sổ , ánh nắng ấm áp làm cô trong khoảng thời gian ngắn chưa thích ứng được mà lóa mắt . Nheo mắt lại , cô gượng dậy muốn ôm y từ phía sau , vừa bước xuống thì chân bủn rủn , mất đà mà chúi về phía trước , rất may là y đỡ được " chị còn mệt đấy , đi lại nhiều làm gì " y bế cô trở lại giường để cô ngồi ngang trên đùi mình ,đôi đại mâu chớp nhìn y " hôm nay em không đi làm sao?" Vừa hỏi cái tay vừa sờ cổ y ." Không , nay ở nhà với bảo bối " y bắt lấy cái tay đó , hôn lên rồi bế tiểu thố vào nhà tắm làm vệ sinh .

Xong xuôi thì hai người dùng bữa sáng với nhau , y lẳng lặng ôm Kỳ Đường vào lòng , tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngăn ngắn của cô , màu tóc hạt dẻ này thật đẹp .
Ôm người trong lòng , y hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây của hai người. Y nhớ lại những chuyện không hay mình từng trải qua , từng chút từng chút một . Vẻ ngoài của y chính là lãnh đạm , trưởng thành , quan tâm người khác và vô cùng mạnh mẽ , nhưng nào ai biết , trước khi được như vậy y là người như nào .
Cả ngày ru rú trong nhà , mọi thói quen sinh hoạt xấu đều đắp hết lên người y, đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi , quầng thâm trên đôi mắt ấy chẳng thấy tan , nhốt mình trong căn phòng đen tối , chỉ một mình y với màu đen màn đêm vô cực ảm đạm . Lúc nào cũng bị áp lực, gia đình không hạnh phúc , y chỉ có học là bạn , có thể nói đó chỉ là chỗ để ở chứ không phải gia đình . Bao quanh y chỉ toàn là màu đen , y không thích bóng tối nhưng hoàn cảnh đó khiến tâm hồn nhỏ bé đấy cảm thấy chỉ có màn đêm đang vỗ về an ủi y. Chuyện điên rồ cũng từng làm qua , bỗng thấy phải cảm ơn mẹ y hôm đó tan ca làm về sớm hơn mọi ngày , không thì hiện tại Tịnh Vân y cũng chẳng thể gặp được bảo bối nhỏ này mà là đi trầu ông bà cùng Diêm La Vương lâu rồi

Thấy người trước mặt ôm mình trầm ngâm suy nghĩ , Kỳ Đường cứ lẳng lặng im lìm ngắm vẻ mặt của y , nó thoáng ẩn hiện sự cay đắng, đau thương , sau cùng là hạnh phúc , nhiều loại cảm xúc hiện ra trong ánh mắt của y . Cô vươn tay, ôm lấy bàn tay lớn đang vuốt ve nhu nhu sườn má cô , ánh mắt di chuyển đến bàn tay đó . Ừm , phải thừa nhận là cổ tay y quá trời là sẹo , nông sâu đủ cả , chằng chịt đè lên nhau ngự trị trên tay y , cô biết tại sao chúng có ở đó , biết tại sao chúng lại nhiều như vậy .

Y từng nói trong quá khứ y đã làm những gì và đã cảm thấy như thế nào cho đến khi cô xuất hiện . Nắm lấy bàn tay lớn ấm áp đó , áp má mình thật sâu vào , dụi lên xuống trong lòng bàn tay đó , cô cảm nhận nhiệt độ ...'thật ấm đi' ... nhớ ngày đó , ngày mà y nói ra mọi chuyện . Không cần tả cũng biết cô vui cỡ nào , hiểu thêm về người mình yêu , ai mà không thích cho được . Nhưng ....cô cũng rất thương y , cảm thấy thật đau đớn , một đứa nhỏ cô độc trong bóng tối cứ xuất hiện trong đầu cô mỗi khi tầm mắt cô nhìn về phía tay y , nó ám ảnh thật sự .
Cô muốn cho y mọi sự quan tâm , yêu thương mà y chưa từng được cảm nhận , muốn bao bọc y bằng hơi ấm trái tim này , muốn chữa lành vết thương tâm hồn của y. Cô từng có ý mở lời mua thuốc trị sẹo cho y. Đáp lại lời đó , y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
" em thấy vẫn ổn , mỗi lần nhìn vào, đều là thấy vui vẻ , nó là bằng chứng cho sự may mắn lớn nhất đời em : gặp được chị" câu trả lời bình bình thản thản được thốt ra , tuy còn chút xót xa nhưng cô thấy cũng rất tốt vì y thấy điều đó hoàn toàn ổn .
Giờ hình ảnh đứa nhỏ đơn độc đó đã được thay bằng cảnh tượng một nhóc tỳ vui vẻ nằm giữa vạn hoa , gieo thân trong ánh nắng bừng sáng . Cô thấy vui vẻ , mà cô cũng rất may mắn đó chứ , gia đình cũng chẳng hề hạnh phúc , cha mất sớm , người mẹ thì thù ghét cô từ khi cô còn là một con nhóc chưa ý thức được nhiều , chửi mắng , nghi ngờ , đánh đập , đó là những gì bà ấy cho cô trong cương vị một người mẹ , chỉ có các dì là thương cô . Bản thân cũng là người cô độc , cô luôn cười nhiều nhưng sau sự tỏa sáng đấy chính là sự cô đơn bủa vây . Cho đến khi cô gặp được y , một người như thế làm cô muốn bao dung tất cả mọi thứ từ y , có lẽ cô không muốn thấy có người như mình , muốn người sống hảo khoái hoạt .

Xoa nhẹ cổ tay cứng cáp ấy , nó gồ ghề nhấp nhô đủ loại sẹo, cô đặt một nụ hôn lên rồi áp má vào nó . Y là người của Kỳ Đường cô , không cho phép bất cứ ai động vào , cô thật sự hạnh phúc khi có người nói cần cô , yêu cô , tình cảm từ người dì cũng lớn lao lắm , nhưng tình cảm của y dành cho cô là khác biệt, một loại tư vị khó tả . Chỉ rõ là đời này cô sẽ khắc ghi loại tư vị đó thật sâu trong tâm can để không quên nó , mãi mãi ghi nhớ loại hương vị đặc biệt này .

Tịnh Vân nhìn bảo bối cầm tay mình dụi tái dụi hồi, cái má trắng trẻo mềm mềm hồng hào đó làm y muốn nựng quá . Cơ mà tiểu thố của y lại hiện lên vẻ mặt đủ loại xúc cảm đó rồi . Y thở dài nhìn gương mặt vì y mà chìm sâu vào dòng suy nghĩ , ánh mắt vừa vui vừa buồn xót xa dụi dụi hôn hôn tay y . Nhìn đến hài lòng đến thỏa mãn , cảnh đẹp không thể bỏ phí . Ý định là để cô nghĩ ngợi, nhưng biểu cảm trên khuân mặt nhỏ xinh đó làm y không cưỡng lại được. Cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mềm mại , ôm má cô mà xoa xoa nắn nắn .
Bị hôn bất ngờ nên không kháng cự nổi , cứ thế mà thuận theo bờ môi ấm nóng áp sát , cái lưỡi càn quét khoang miệng ngọt ngào , cô chỉ có thể rên rỉ nhỏ vụn " ưm.. hah...ưh..." cô ngộp chết mất !!! , dùng tay đẩy đẩy y ra ' sao mà khỏe dữ vậy trời 'cô hơi nhíu mày . Mãi mới có thể lấy được dưỡng khí , cô thở dồn dập . Dáng vẻ vì một nụ hôn mà chật vật của cô làm y cong khóe mắt , liếm nhẹ môi rồi ngồi an nhàn thưởng thức . Cô phát hiện ánh mắt y, nhìn cái gương mặt không thấy tội lỗi , trái lại còn hiện vẻ lưu manh gian tà cười khích cô nữa chứ !! Muốn đánh người á!!!! Sao cái mặt đó phút trước cô còn cảm thấy đẹp, phút sau lại muốn cho ăn tát a!!!!

Cô phồng má , ngón tay chọt liên hồi vào má Tịnh Vân " em kì cục quá ! , chơi vậy ai chơi lại hả !!? , muốn chị chết vì ngộp à !, còn bày ra bộ mặt đó nữa chứ !!! Đáng ăn đònn!!!!" . Y phì cười ôm lấy tiểu thố đang xù lông giận dỗi , phủ một nụ hôn nhẹ coi như hối cải lỗi lầm " em đâu có muốn vậy, tại chị cứ dụi dụi vào tay em ,mềm bỏ xừ , xong còn lộ ra vẻ mặt lo cho em nữa , đăm chiêu quá làm em không kìm nén được muốn hôn a~" Quan sát gương mặt rạng rỡ của y , cô chỉ làm bộ vậy thôi chứ thật ra cô rất thích những lúc y quan tâm mình , dỗ giành mình như thế này " hứ , em có thể từ từ mà , đâu cần làm như bị bỏ đói lâu năm như vậy chứ " cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn . Ai dè y lại ngậm lấy , hôn điên cuồng phát nữa , cái vẻ mặt đắc ý của y hiện rõ luôn kìa!! Lần này muốn đánh người thật luôn!

Y cười " thời gian xa nhau lâu như thế, em muốn lấy lại vốn đó , còn cả lãi lời nữa , giờ gần nhau rồi em sẽ lấy lại hết ,chị ý kiến cái gì chứ , em là muốn thế đấy, chị cũng không thể cự tuyệt nổi em đâu ,miễn bình luận nhé " y nhanh miệng vuốt lông tiểu thố đang dựng ngược . Những lời này phát ra làm Kỳ Đường cảm thấy y thật trẻ con cơ mà cũng không sao , rất hiếm khi thấy mặt này từ Tịnh Vân nên cô cũng vui vẻ cho qua . Ôm lấy cổ thì thầm " chị yêu em ~" giọng nói ngọt ngào vang bên tai như một loại sóng điện đánh thẳng vào tim y . Người phút trước còn xù lông, phút sau lại vì câu nói bỡn cợt của y mà thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt khiến y nở nụ cười nhẹ " em cũng yêu chị" thời khắc tuyệt vời này , y vô cùng hạnh phúc , sống yên bình bên bảo bối nhỏ của mình thật sự tuyệt đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro