Mở Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đến lớp học bồi Lí.

Tiết trời oi ả làm tôi thầm ước năm xưa lúc ba mẹ kiếm đất làm ăn đã chọn Đà Lạt chứ không phải nơi này. Không phải tôi ghét Quảng Trị, chỉ là vào mùa hè tôi bỗng muốn thu hồi lời nói trước.

Lí một tuần học ba buổi nhưng lớp Toán thì học từ thứ hai đến thứ sáu.

Nhà xe lúc này khá đông đúc, nhìn là biết tôi tới đã muộn. Bước vào lớp, vẫn những gương mặt quen thuộc.

Cô giáo chưa tới nên tôi chỉ tìm về góc cũ và nằm bò trên bàn.

Lũ con trai đằng kia hôm nào cũng năng suất, mà sáng nay cũng gục trên bàn, chắc do mệt mỏi vì đêm qua chép bài tập chứ gì. Chưa thấy có ai ôn thi học sinh giỏi mà ba giờ sáng hỏi bài tập chép như mấy đứa này bao giờ.

Có lẽ tôi nên đi kiếm cô bé nhà tôi tí.

Lớp bồi Toán ở tầng một, hôm nào cũng thế, hôm nào cũng lủi thủi một mình ở bàn đầu.

Có vẻ hôm nay cô ấy quyết định ngồi đọc sách để không bị cô đơn. Nhìn ngứa mắt thế không biết, qua học Lí có phải vui hơn không?

"Minh sao nay chưa vào lớp, cô Na đâu?" giọng thầy Chính kéo càng lúc càng gần. Nhờ thầy mà có vẻ Ngọc đã dời mắt đến phía tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi quay qua cúi đầu chào thầy.

"Em đi rửa mặt tí ạ, đêm qua thức khuya quá".

"Lũ nhóc chúng mày ghê nhỉ. Ngày chơi game, đêm bày đặt học hành rồi vào giường "chữa lành" với ván game." Thầy Chính vốn là người tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đó nên học sinh thường tâm sự với thầy.

Tôi cũng thế nên thầy hiểu lắm.

"Dạ thế thầy vào dạy vui vẻ nhé em về lớp đây."

Thế là thầy cười khổ rồi vỗ vai đẩy tôi về khu vực rửa tay. Hôm nay là buổi kiểm tra thứ ba trước khi đi thi, không khí của lớp Lí có vẻ rất chill.

Như mọi lần, tôi vẫn làm bài thuận lợi. Nhưng giữa chừng tôi thấy hơi đau nên nộp bài rồi về sớm.

Nghe ngóng tin từ thằng Linh (học sinh lớp bồi Toán) thì hôm nay lớp về sớm để cho thầy đi họp như cô Na.

Tôi nhẹ nhàng nhấc điện thoại ra cặp.

"Đi uống nước đậu cổng trường C không?" Chờ mãi vẫn chưa có phản hồi, tôi đành gửi thêm một dấu chấm.

"."

"???"

"Lạnh lùng quá đấy."

"Tự biết tại sao đi."

Vốn dĩ mối quan hệ cũng chúng tôi  thân nhưng cũng không tới nỗi mời nhau đi uống chơi chơi như này.

Chẳng qua mấy nay tôi đang có tí việc anh em ấy mà.

Về tới nhà rồi nhưng cũng chưa có thêm tí thông báo từ bên ấy.

Sau khi ăn xong cơm, tôi lướt qua cuộc trò chuyện, đọc lại những tin nhắn cũ từ khi lớp sáu đến giờ.

Rồi rụp một cái: "Bạn đã bị chặn"

??????

Này không phải tui thả cờ xin hàng với bạn là bạn có quyền được làm thế với tôi nhé.

N-Nhưng đằng ấy biết rồi hả?

Có vẻ tôi nên qua Zalo.

"Sao thế?"

"Không có gì, bên mess có tí việc lỗi chắc vào năm học ổn."

Nhắn như này thì nội tâm thằng nhóc này cũng bích cửa đáp.

Chắc một emoji là đủ rồi. Bước đầu chỉ nên tạo cảm giác quen thuộc thôi.

Ngày qua rồi cũng đến ngày đi học.

Hôm nay chỗ đậu xe của tôi cũng không chắc là sẽ tránh được nắng nhưng thôi kệ.

Dẫu sao ánh mắt tôi đã tìm thấy được "ánh nắng" ló sớm hơn mặt trời rồi.

Thật ra trước nay chỉ có khi đi học trường, ngồi cùng bàn chúng tôi mới nói chuyện thôi.

Thế nên tôi tìm một góc ghế đá rồi ngồi chờ đến khi vào lớp.

Tôi từng nghe kể về quá khứ nhuộm tóc của cô ấy nên khi ngồi dưới nắng hè khong tránh được việc mái tóc ấy vàng rực lên giữa cả một sân trường.

Trong tiềm thức tôi lấy máy ra chụp lại cảnh tượng ấy, ghi lại một chút cũng không sao.

"Chào những chùm hoa nắng

Vương trên mái tóc em

Đọng trên má em hiền

Tô làn môi em đẹp..." 

(Nắng mùa hè - Ngư Phạm)

"Lẩm nhẩm gì đấy?" giọng của Phúc càng ngày càng gần.

Một bàn tay đánh mạnh vào vai tôi. Tuy hơi nhói nhưng tôi cũng ngẩng đầu qua liếc nhẹ qua phía bên ấy.

Tuy cùng một nhóm nhưng tôi không thích cái kiểu chơi đùa quá trớn của lũ con trai lớp bồi Lí.

Hôm bữa còn quàng vai bá cổ với Ngọc, tôi biết họ là người cùng tổ nhưng dáng vẻ Ngọc mặc cho người khác làm thế thì tôi thấy không ổn.

"Không có gì vào lớp chưa?" tôi hỏi cho có lệ vì tôi không thích trả lời câu hỏi trước lắm.

Rồi tôi đẩy nhẹ nó ra.

Mùa hè tránh được mấy cái lò sưởi này càng xa càng tốt.

"Chưa. 

À mà kế hoạch tiến đến đâu rồi?" hỏi rồi Phúc nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Tôi hiểu ánh mặt ấy nên chỉ lắc đầu rồi bảo nó từ từ thôi.

Thời gian của chúng tôi còn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro