Tập trung nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chỉ còn tầm hai tuần cô hi vọng chúng ta sẽ tập trung hơn nhiều vào việc học. Nếu đã lãng phí thời gian đến lớp, thì cũng phải gặt được gì đó, không giải thì kinh nghiệm."

Thời gian của học sinh về sau trôi qua càng ngày càng nhanh, mới hôm nào còn mong cho thứ rơi xuống đầu Newton là quả sầu riêng chứ không phải quả táo, thì bây giờ cũng phải chấp nhận rằng không người này thì người khác, rồi họ cũng sẽ tìm thấy được nó thôi.

Ngay đây, tôi cũng chấp nhận rằng sau kì thi này rồi sẽ bước vào năm lớp chín, rồi đến kì thi chuyển cấp.

Gia đình tôi tôi thoải mái nhưng đương nhiên cũng chẳng thể phụ sự kì vọng của nhà đầu tư, tôi nghĩ những đối thủ quanh tôi cũng thấy vậy.

Hơn hết, tôi có lý do của riêng mình.

Buổi học kết thúc muộn hơn nhưng cũng không lấy làm lạ. Cô Na thường xuyên lấy lý do chữa bài còn sớm rồi lại in thêm đề để làm tại lớp.

Đêm qua mấy người trong lớp có hẹn kèo học xong sẽ đi bida nên nhìn ai cũng có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, còn có thêm màn tranh nhau ra trước nữa kìa.

Thường thì vì trưa nắng nên tôi sẽ mặc bọn họ tranh trước còn mình sẽ ghé qua lớp Toán chơi.

"Dạ chào cô Châu" tôi cúi đầu chào cô từ ngoài cửa lớp .

"Lớp Toán chưa xong ạ?"

"Nhìn thấy rồi còn hỏi, về đi đỡ ngứa mắt." - giọng của Ánh bạn cùng lớp với tôi và Ngọc đáp lại.

Quả thật trưa nắng không nên chọc phải mấy cái bụng đói.

"Nói gì gay gắt vậy, người quen hết mà vào ngồi chơi." Linh có vẻ là đứa duy nhất còn cười nổi trong lớp này.

"Này này hỏi xin tôi chưa vậy." tính tình cô Châu có vẻ là người khó và lạnh lùng nhất trong ba người đứng lớp Toán.

Ngoài thầy Chính và cô Châu thì còn có cô Lam.

"Dạ không giám thưa cô." tôi biết cô chỉ nói đùa nhưng vẫn nên giữ phép tắc.

Cô nhìn qua Ngọc ở bàn đầu đang học và mặc kệ sự đời rồi quay qua cười nhẹ với tôi.

"Vậy thôi hôm nay kết thúc, mấy đứa về ăn trưa rồi nghỉ ngơi tốt."

"Dạ chào cô ạ"

Đến khi cô ra khỏi lớp thì tôi mới tới bàn thằng Linh để chỉ đường nó tới quán bida mà Nhật mới tìm được.

Lúc đi ngang qua bàn Ngọc, tôi dí viên kẹo dâu mà nãy trên đường đến lớp tôi tiện mua vào hộp bút, nó chuẩn bị được kéo xong bởi Ngọc.

Tôi biết loại kẹo yêu thích của Ngọc là kẹo chanh nhưng sợ cổ nhịn ăn sáng nên tôi đổi vị.

Khi tay tôi lướt qua ngón tay lành lạnh dẫu đang giữa mùa hè ấy, chưa kịp truyền nhiệt mà đã rụt lại. Khuôn mặt đang tập trung dọn sách vở cũng thoáng nét ngạc nhiên.

Hẳn nhiên với tính tình đó thì sẽ không thiếu những câu hỏi đại loại như "Điên à?", "Bị gì vậy?", "Rãnh lắm hả?" theo sau, nhưng nếu may trời đẹp thì sẽ không có.

Như hôm nay vậy. Có lẽ giỡn nhiều cũng quen.

Đương nhiên nếu đã xác định được mục tiêu của mình, thì thượng sách "Đẹp trai không bằng chai mặt" luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.

Tôi vội nở một nụ cười và nói nhỏ với cô ăn đi.

"Ừm"

Ồ hình như hơi hết giận rồi nè.

Lén sờ ngón tay của mình vùng lạnh đó chỉ cần vài giây là tan mất. Nhưng cũng là một cảm giác thú vị.

Đến quán quán bida, tôi tìm đến khu vực ngồi nghỉ và quyết định sẽ ăn xong ổ mỳ mới chơi.

"Ting"

Thông báo điện thoại kêu lên một tiếng. Nhìn qua thì đó hẳn là tin nhắn từ "người quen".

"Muối gì nói"

Chỉ vậy thôi hả???

"Tôi không hiểu ý của bạn nhé"

"Thích kẹo vị gì? Mua trả"

Thật sự lúc đó miếng bánh mỳ trong miệng sắp phun ra ngoài rồi đó.

Hình như viên kẹo trở thành món nớ mà tôi tự gắn lên người cổ rồi. Đương nhiên tôi không cố ý làm theo ý đó, và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi theo cái nghĩa như thế bao giờ.

"Không thích ăn kẹo"

"Thế sao lại mua?"

Rõ ràng là biết, rõ ràng là biết mà cô gái!!!

Sao không để cho người ta ăn xong ổ mỳ rồi nhét câu hỏi khó vào miệng chứ.

Nhìn lên mấy cậu bạn đang cười đùa bên bàn kia, tại sao mình lại tự đào hố chôn mình vậy chứ

Dây nhầm cây cổ thụ nghìn nằm rồi đây.

Lúc này ở dây bên kia

"Hình như bên kia không biết rep mẹ sao con yêu ạ." Ngọc nói rồi bế bổng con mèo Nâu đang chơi đùa với tờ đề trên bàn học lên trong tay.

Cô cũng thầm cảm nhận được mong muốn của bên kia.

Chắc là sở thích của đám con trai,  nhưng thôi mặc kệ. Đúng lúc cô đang chán với bài tập, có thêm tí gia vị tuổi trẻ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro