Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____tiếp____

Một tuần trôi qua, suốt một tuần qua Tường cho em nghỉ ngơi ở nhà để hoàn toàn khỏi bệnh, mặc cho em muốn đi làm nhưng Tường vẫn không nghe.

Em vừa hết hẳn bệnh thì Diệp Lâm Anh đã đến thẳng nhà hối thúc em chuẩn bị nhanh để đi công việc.

"Nhanh lên, nhanh lên nào!!!"-Diệp Lâm Anh đứng ở cửa xe đợi em ra, vừa đợi vừa la lên.

"Trời ơi đợi em mang giày xong đã. Hối quài à!"

Mang giày xong em chạy ùa ra xe, cả hai lên xe rồi xuất phát. Xe đi được một lúc thì em thắc mắc: "Ủa mà đi đâu vậy chị??"

"Từ từ rồi biết, con bé này cứ hay thắc mắc ghê. Chị không đem em đi bán đâu, khỏi thắc mắc khỏi lo."-Diệp Lâm Anh lấy tay kí đầu em.

"Aaaa.....đau em."-Em giả bộ mếu với chị, lấy tay xoa đầu mình.

"Khỏi giả bộ mếu gì ở đây hết!"-Diệp Lâm Anh phủ phàng trả lời em.

Em không thèm nói chuyện nữa, xoay đầu qua bên cửa kính mà ngắm phong cảnh bên đường.

Hơn một tiếng sau thì cả hai tới nơi. Diệp Lâm Anh dẫn em vào một căn phòng.

*Đùng*

"Hoan hô cô bé Nọc Nọc đã quay trở lại!!"-Mọi người bắn pháo sau đó đồng thanh chúc mừng em.

Em xịt keo cứng ngắt tại chỗ, khuôn mặt ngơ ngác hiện ra.

"Vào chỗ ngồi nhanh lên em."-Diệp Lâm Anh kéo tay em vào chỗ ngồi.

Em ngồi xuống nhưng vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, mọi người cứ thay phiên gắp thức ăn cho em, hết anh Giang, tới anh Luật, rồi tới St, chị Dạ,...

"Khoan đã cả nhà, làm gì hôm nay tổ chức tiệc cho em vậy?"-Em không thể nào im lặng được nữa, đành phải lên tiếng hỏi.

"Thì tổ chức tiệc chúc mừng em thoát khỏi tên cặn bã Hoàng Sơn chứ gì nữa."-St vừa ăn vừa nói thản nhiên.

Em lại được một phen hoang mang với mọi người. Vỹ Dạ nhìn em: "Thắc mắc sao anh, chị lại biết hả?"

Em gật đầu lia lịa.

"Thì quản lý với trợ lý của em nói, bọn anh mua chuộc người của em hết rồi:))"-Tiến Luật thật thà nói, còn mang ý trêu em.

Em nở nụ cười gật đầu đã hiểu nhưng trong đầu bây giờ thì: "Duy Tường với Bình được lắm, phản tôi."

"Nhưng mà...mọi người cũng đâu cần phải tổ chức làm chi, tốn lắm."

"Xời em lo chi vấn đề này, cứ yên tâm ăn uống thoải mái đi."-Trường Giang ân cần xoa đầu em nói.

Em gật đầu. Đang gắp miếng thịt bò nướng chuẩn bị bỏ vào miệng thì

"Lát chị Ngọc trả tiền chầu này nhaaa~"-Thúy Ngân nói với nụ cười tươi trên môi.

Ủa,...chẳng phải nói là tổ chức cho tui mà sao tui phải trả???"-Em bỏ luôn miếng thịt bò xuống, nghe xong hết muốn ăn, bĩu môi nhìn Thuý Ngân.

Mọi người nhìn em như thế thì bật cười không ngớt, nhất là Tiến Luật.

Diệp Lâm Anh nín cười, gắp thức ăn vào chén của em, tốt bụng an ủi: "Có gì chị trả tiếp cho."

"Thôi tập trung ăn đi, chọc hoài lát con bé nó giận bây giờ. Lát tôi trả yên tâm đi."-Cuối cùng vẫn là Giang ca tốt bụng nhất.

Em yên tâm ăn rồi, gặp mà bắt em trả thật thì em vẫn trả đấy thôi, chỉ có điều....em sẽ cạch mặt mọi người dài dài.

Kết thúc buổi tiệc, em khoác tay mọi người ra về.

"Cảm ơn các tềnh yêu của em nhiều nhoa, moah moah"-Em hôn gió cảm ơn mọi người.

"Con bé này, chúng ta là gia đình với nhau. Lo cho em là lẽ thường tình. Mọi người sẽ luôn ở bên em."-Trường Giang xoa đầu em.

Em nghe thế thì liền cảm động, em ôm chặt lấy mọi người bật khóc lên như một đứa bé.

"Bé Ngọc mà chị quen từ bao giờ mà lại dễ khóc như vậy dị hả?"-Vỹ Dạ ôm em, cười hỏi.

"Từ nay về sau đừng giấu mọi người chuyện gì nha chị. Em với mọi người lo lắm!"-Thúy Ngân cũng ôm lấy em, ân cần lên tiếng nói.

"Ừm ừm, nhớ rồi a."-Em lấy tay lau nước mắt, gật đầu đồng ý.

Em liền chu môi ra muốn hôn mọi người thì liền bị đẩy ra.

"Tránh ra coi!"-Vỹ Dạ là người kịch liệt đẩy em ra nhất.

"Mới yêu thương em lắm mà??"

"Thôi đi, khỏi yêu thương nữa, Đi về nhanh nào."-Vẫn là Giang ca ra tay giải quyết vấn đề, không hổ danh là anh cả.

"Dạ, vây em về nhá."-Em cầm lấy tay Diệp Lâm Anh chạy nhanh ra xe.

"Từ từ, téeeeeeeeeee.Cứu em với mọi người ơiiiii"-Diệp Lâm Anh hét thất thanh khi bị em kéo đi nhanh.

Mọi người: "Thôi kệ."

____gaunho____

*Truyện bị nhạt mong mọi người thông cảm cho tui nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro