Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____tiếp____

Tối đến, em nằm ường trên chiếc giường ấm áp của mình, em trải dài cơ thể thành hình chữ đại (大), đang nằm sung sướng thì lại bị làm phiền bởi người bạn thân của mình.

[diemmyvu] Bạn iu rảnh hong? Đi cafe với mình nà.

[ninh.duong.lan.ngoc] Mười giờ rồi đó, tự nhiên đi cafe???

[diemmyvu] Đi đi mà, lâu lâu mới gặp đó. Nha~

[ninh.duong.lan.ngoc] Gửi địa chỉ đi, tới liền nè.

[diemmyvu] Oki, yêu bạn nhất😘.

Em nhìn địa chỉ quán My vừa gửi liền ngồi dậy, lê lết đi thay đồ. Em mặc trên người một chiếc đầm hai dây màu đen dài gần tới đầu gối, cầm theo một chiếc túi tung tăng ra khỏi nhà.

Hai mươi phút sau em có mặt tại quán, trời cũng đã về đêm nên quán cũng không đông khách lắm, em đi tới bàn My đang ngồi ở một góc khuất trong quán, tránh đỡ bị người khác nhìn thấy.

Cả hai ngồi tâm sự chuyện công việc rồi lại chuyển qua tâm sự về tình yêu, nói về tình yêu thì hiện tại em hoàn toàn không có. My cũng đã biết chuyện của em và Hoàng Sơn, an ủi em rồi lại la em vì không chia tay sớm cho bớt đau hơn bây giờ. Em ậm ừ, quả thật em dợ tệ thật, biết thế chia tay sớm rồi.

Ngồi tâm sự với My tầm một tiếng rưỡi sau thì My có việc bận nên về. Em không hiểu lý do gì mà lại đi bộ về nhà, nhà cũng xa chứ có phải gần đâu.

Em đi được hơn nửa đường về nhà thì trời lại mưa, em liền chạy vào đứng dưới một tán cây  khá to.

"Xui thế không biết, biết vậy nãy đi taxi về rồi. Là bây giờ về tới nhà được ngủ ngon rồi:(("-Em tự thầm trách mình quá xui, tự nhiên đi bộ về.

Em cầm điện thoại gọi cho trợ lý: "Bình à, tới đón chị được hong?"

"Chị đang ở đâu mà kêu em đón??? Gần mười hai giờ rồi mà chị còn ở ngoài đường hả?"-Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói còn đang ngáy ngủ của Bình mơ màng hỏi em.

"Lúc nãy chị đi cafe với My, giờ không đón được taxi rồi. Rước chị đi mà!!"

"Gửi định vị chỗ chị đang ở cho em, em tới."

"Chanh chiu em nha."

Em nhanh tay gửi định vị qua cho Bình thì nhận được tin nhắn hết sức hết hồn.

[binh_309] Trời ơi chị, chỗ chị đang ở mà em chạy tới là một tiếng lận á, chưa kể trời đang mưa nữa.

[ninh.duong.lan.ngoc] Cứu chị đi mà.

[binh_309] Ráng đợi em đi.

Em đọc xong tin nhắn là thấy tương lai đứng đợi còn dài. Mưa cứ một ngày càng lớn, nhưng Bình vẫn chưa tới, đường cũng vắng đến đáng sợ.

Chân em tê cứng hết cả lên, em cúi người xuống xoa xoa đầu gối, cố gắng để hết đau.

"Bảo bối, lâu ngày quá không gặp em."

Giọng nói ấy vang lên, em liền đứng thẳng người lên, nhìn thấy người trước mặt đang cầm cây dù liền cảm thấy không vui.

"Đừng gọi tôi là bảo bối, tôi với anh không thân tới mức gọi nhau như vậy đâu."- Em lạnh lùng nói, sẵn tiện đứng né sang một bên.

Hoàng Sơn lại đứng gần em. Em nhăn mặt nhìn hắn: "Anh muốn cái gì? Đừng đến gần tôi."

"Mới chia tay mà em khác thật, cự tuyệt với anh quá vậy?"-Hắn vừa nói vừa lấy tay vén mái tóc của em.

Em hất tay hắn ra: "Anh mau cút ra, đừng đứng gần tôi."

Hắn nở nụ cười nhếch môi rồi vẫn đứng đấy.

Em nhắn tin lại cho Bình.

[ninh.duong.lan.ngoc] Em tới đâu rồi.

[binh_309] Cỡ bốn mươi phút nữa em mới tới, Đang trên đường thì kẹt xe.

Em nhìn màn hình điện thoại, tay siết chặt lấy điện thoại. Cảm giác bất an trong người em xuất hiện.

Lúc đấy hắn lại cầm lấy cổ tay em, kéo em đi.

"Anh bỏ tôi ra!"

"Để anh đưa em về."

"Tôi không có mượn."

Mặc em nói, hắn cứ kéo em đi lại xe của hắn. Em kiên quyết không vào xe, hắn liền thẳng tay mở cửa xe đẩy em vào.

Đẩy em vào hàng ghế sau, hắn cúi người cưỡng hôn em, em đẩy hắn ra, tát cho hắn một bàn tay.

"Em dám đánh anh, được xem như em gan trời."

Cặp mắt đầy dục vọng của hắn dán vào cơ thể em, làm em cảm thấy run sợ. Hắn dùng một tay khóa chặt lấy hai tay của em, mặc em giãy giụa hắn vẫn cứ cúi người xuống hôn lấy em, trãi dài nụ hôn tới cổ.

Em ứa nước mắt, cắn mạnh vào vai hắn. Hắn đau điếng liền tát vào mặt em, hắn đưa tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khanh chằng chịt vết đỏ, có chỗ còn rỉ máu, lớn tiếng quát: "Em ngoan ngoãn mà phục vụ tôi. Thứ tôi muốn nhất định tôi phải có được."

Trong lúc khẩn cấp nhất em vô tình đá thẳng vào hạ bộ của hắn một cái rất mạnh.Hắn liền rụt người xuống, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn. Em nhanh chóng bấm nút mở cửa xe, chạy thẳng ra bên ngoài mặc cho trời đang mưa.

Nước mưa lạnh buốt đổ xuống người em, em vấp phải đá mà té, chân liền chảy máu. Em gụt đầu xuống, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Bình bây giờ vẫn chưa biết em xảy ra chuyện gì, vẫn đang chạy tới, chắc cỡ tầm hai mươi phút nữa.

Bỗng không còn cảm thấy những giọt nước mưa xói xả đổ xuống người. Không còn cảm giác thấy cái lạnh của nước mưa...

"Này cô gái, cô có sao không?"-Một cô gái cầm cây dù che mưa cho cả hai, ân cần hỏi em.

Giọng nói ấy không lạnh mà cũng không ấm nhưng sao đối với em thời điểm bây giờ lại rất ấm áp. Cô gái đó khoác lên người em một cái áo, cúi người xuống thấp hỏi em: "Có cần tối đưa cô về không, dù sao trời cũng đang mưa lớn."

"Không...không cần...tôi tự về nhà được."-Giọng nói run rẫy của em vang lên đáp lại lời người vừa nãy.

"Nhưng..."

Chưa đợi cô gái đó nói hết câu, em cắn răng đứng dậy chạy thẳng nhanh về. Cô gái kia đứng như trời trồng , tay còn đang lơ lửng giữa không trung, khi nãy định chạm vào vai em thì em chạy mất.

"Chân chảy máu như vậy mà chạy đi, không biết có bị sao không. Mình làm gì sai hả?"-Cô gái đó vẫn đứng yên tại chỗ mà suy nghĩ.

"Chị Trang,chị có định lên xe về nhà không?"-Trung Anh(trợ lý của chị) cầm dù chây khỏi xe, lại chỗ chị mà hỏi.

"Làm cái gì mà chị đứng đây luôn dị, bị cô gái lúc nãy cướp hồn rồi hả? Ủa mà cô gái lúc nãy đâu?"-Trung Anh ngó ngang ngó dọc tìm em.

"Đừng lo chuyện bao đồng, đi về nhanh."-Chị xoay người đi về xe, lên xe ngồi đợi Trung Anh.

Trung Anh vội vã chạy xe đi.

Chiếc xe chạy cùng đường với von đường khi nãy em chạy đi. Chị nhìn hai bên đường nhưng không thấy bóng dáng em đâu.

"Đi nhanh thật!"

"Ai ai đi nhanh, nãy giờ em chạy chậm mà?"-Trung Anh đang lái xe thì nghe chị nói, nên hỏi.

"Chị không nói em."-Chị thờ ơ đáp

Trung Anh cười gượng gạo, sao từ đầu hong nói dị đi, làm người ta quê muốn chết.

Chị nhớ tới cái áo khi nãy, em chưa trả nữa. Thoii xem như cho vậy.

Còn bên em lúc này...

Vừa về đến nhà em liền đóng chặt cửa, ngồi xuống dựa lưng vào cửa mà gụt đầu xuống.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, em chống tay đứng dậy đi lại bàn bắt máy.

"Chị Ngọc, em tới nơi rồi, chị ở đâu sao em không thấy? Rồi điện thoại kia em điện vào cũng không được."-Bình hoang mang khi không thấy em liền điện hỏi.

"Chị...chị về tới nhà rồi. Điện thoại kia hết pin òi. Em về đi!"-Em nhớ lại lúc nãy hình như điện thoại rớt trong xe hắn ta rồi, cố gắng nói dối để Bình không biết.

"Ơ khoan, chị bệnh rồi hả, giọng khàn vậy!"

"Chắc dầm mưa về nên bị cảm thôi á mà. Lát chị uống thuốc."

"Dạ vâng, vậy chị uống thuốc rồi ngủ sớm nha."

Em không đáp lại lời dặn của Bình mà liền tắt máy. Đi lại cửa cầm lấy cái áo của cô gái lúc nãy khoác cho mình, em đem vào phòng ngủ, để cái áo lên chiếc ghế tại bàn trang điểm. Em lấy đồ, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Làn nước ấm đổ xuống người em, cơ thể ngọc ngà mà em luôn chăm sóc, bảo vệ bây giờ lại bị chính em đối đãi không chút thương xót.

Cứ hết sữa tắm này lại tới sữa tắm khác lần lượt lên người em, em không chút thương xót mà mở van nước mạnh hết cỡ dọi xuống cơ thể mình, da thịt thoáng chốc đã bị em làm đỏ lên hết.

Em mạnh tay cố gắng làm sạch cơ thể, cổ, vai, má,...mọi nơi mà hắn hôn lên em đều điên cuồng mà làm sạch. Em thấy kinh tởm lắm.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau, cửa phòng tắm mở ra, làn khói mỏng theo chân em mà thoát ra.

Lại sofa ngồi lau tóc, em chẳng thèm sấy tóc để mau khô rồi đi ngủ. Cứ thế mà ngả lưng lên sofa.

Được một lúc thì em nhớ tới chiếc áo lúc nãy, chậm chạp đứng dậy lại lấy chiếc áo đem giặc rồi phơi lên.

Xong việc em đi lại tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ loại mạnh. Đi lại sofa ngồi rồi từ từ rót rượu vào chiếc ly. Từng ngụm rượu cay nồng cứ thế mà vào cơ thể em.

Cả đêm hôm đấy, em cứ uống rượu mãi, uống đến khi bản thân chìm vào cơn say...

"Thế giới này quá tàn nhẫn đối với em đúng không? Bản thân em làm gì sai để phải trải qua chuyện ấy cơ chứ...  Người em từng yêu thương lại làm tổn thương trái tim mong manh của em nhiều nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro