Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Tử Linh! Chị Tử Linh! Dậy đi....
- Phong!!!
- Sao chị nằm đây vậy?
Từ từ mở mắt cô thấy mình ở giữa cánh đồng lộng gió. Hoàng hôn dần dần buông xuống cánh đồng cỏ khô dần nhuốm màu cam đỏ. Cô nhìn Phong đang chạy ra phía đằng xa cô muốn chạy theo nhưng sao chân không bước đi nổi.
Đoàng...
Kiến Phong từ từ ngã xuống trước mắt cô, nằm bất động. Từ chỗ anh ngã xuống xuất hiện vũng máu lớn, máu thấm vào trog đất từ từ. Cô chạy về phía anh. Đoàng. Phát súng thứ 2 bay thẳng vào ngực cô đau nhói. Mọi thứ tối dần đi....
Cô giật mình. Thì ra là giấc mơ. Bả vai nhói đau cô nhìn xuống máu từ vai chảy ra. Thì ra lúc đánh nhau với đám người của Cao Minh Triết cô bị thương nhưng sao lúc ấy lại không cảm thấy gì cả. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ một khoảng tối vô tận. Chợt nhớ ra chưa báo cho Thiên Hoà việc cô về nước, cô cầm vội điện thoại màn hình đen thui. Hết pin 😂😂😂.
Cô vội vàng đạp ga phóng nhanh về mà không để ý từ đằng sau có người đang theo dõi. Đến một đoạn đường vắng chiếc xe đằng sau bỗng nhiên tăng tốc tạt ngang đầu xe của cô. Quá bất ngờ cô bẻ tay lài nhưng không may bánh xe lao lên vỉa hè khiến cả xe mất thăng bằng mà lộn nhào. Đầu cô choáng váng nhìn sag bên cạnh thì chiếc xe kia đã lao đến đâm vào lưng xe khiến chiếc xe bị đẩy xa thêm 3 mét mới chịu dừng.
Mùi xăng bốc lên cô vội phá cửa bò ra ngoài . Đi được 4-5m thì cô ngã quỵ chiếc xe nổ tung. Cô chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông bước đến bên cạnh cười nhếc môi nói gì đó cô không còn đủ sức để nghe nữa. Rồi cô ngất lịm đi.
————
- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh lên. Cô ấy mất máu nhiều quá....
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Pa cô đứng ngồi không yên thỉnh thoảng lại ngó vào xem tình hình. Mẹ Tử Linh khóc ngất đi. 2 đứa con đáng thương của bà sao ông trời lại làm như vậy.
4 tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cơ thể còn yếu chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức để theo dõi.
————
- Tiểu Linh! Tiểu Linh! Sao lại ngủ quên vậy trời.
-Thiên Hoà....
Cô từ từ mở mắt.
- Đây là....
- Em sao vậy ?
Trước mắt cô là con sông lớn cạnh trường. Cuối tuần Thiên Hoà và cô đều ra đây hóng gió chiều từ con sông này. Đầu cô chợt đau nhói. Không phải cô đã về Việt Nam sao? Sao lại ở đây ? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.
- Về thôi muộn rồi kìa.
Đang suy nghĩ mông lung nghe tiếng gọi cô giật mình rồi chạy theo bóng anh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Chỉ trong chốc lát đã đến trước cửa phòng trọ.
- Em vào nhà đi.
Thiên Hoà cười thật tươi nhìn cô. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt đẹp mọi khía cạnh của anh làm tim cô loạn nhịp. Cô đứng ngắm anh như muốn nhớ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh cô sợ một nỗi sợ không tên.
- Sao vậy  anh đẹp trai quá à 🤔 ( Thiên Hoà làm điệu ntn nha)
Cô nở nụ cười nhìn anh " bakaa" - đồ ngốc- nói rùi chạy thẳng vào nhà kệ cho Thiên Hoà đứng ngoài tỏ vẻ giận dỗi. Cô không lo anh giận vì cô vẫn trêu anh vậy  cũng như anh thường véo má cô, gọi cô là gấu nhỏ. Cô khẽ mỉm cười. Cơn đau đầu lại kéo đến "chắc do ngủ quên ở ngoài trúng gió rồi"
Nghĩ vậy cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng. Đồ ăn từ hôm qua vẫn còn ăn được nên chỉ cần hâm nóng lại là được. Cô sống một mình nên cũng lười nấu cơm. Một tuần lác đác 2-3 buổi . Cô bị anh mắng mấy lần vì không chịu nấu ăn đàng hoàng nhưng anh cũng đành bó tay trước sự bướng bỉnh của cô. Ăn xong cơm cô vội dọn dẹp rồi đi tắm. Cơn đau đầu vẫn không buông tha cô uống vội mấy viên giảm đau rùi quay lại bàn học. Giờ đang kỳ nghỉ xuân nên không phải đến trường cô xin vào làm thực tập cho một công ty. Không phải vì thiếu tiền, với gia cảnh của cô bây giờ muốn mua đứt cái công ty hiện tại cô đang làm là điều bình thường nhưng cô không muốn dựa vào pa cũng không muốn mọi người biết về thân phận của mình. Cô chọn đi du học cũng là vì lý do này. Nghĩ đến pa cô lại thấy buồn. Ngày đó khi cô báo sẽ đi du học pa đã ngăn cản dùng đủ mọi cách  để cô ở lại nhưng vẫn không làm lay chuyển ý định của cô. Cô biết lý do tại sao ông không muốn cho cô đi....
Tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về thực tại. Là tin nhắn của Thiên Hoà
- Em làm gì vậy? Ngủ chưa?
- Em chưa. - Cô bất giác mỉm cười. Có lẽ như vậy cũng tốt.
- Hôm nay gấu nhỏ to gan dám bảo anh ngốc 😤.!
- Không đúng sao anh ngốc thật mà 😜!!
- 😡😤😡
- Thôi không đùa nữa em đang làm bản báo cáo mai phải nộp đây này.
- Vậy sao vậy em làm đi anh cũng làm việc đây. Có gì nhắn tin anh nha gấu nhỏ.
Tình yêu của anh và cô là vậy vừa con nít vừa người lớn. Nhờ có anh là cuộc sống của cô ở nơi đất khách quê người thật đẹp. Anh- một hotboy nổi tiếng của trường đại học X. Cô chỉ là một du học sinh bình thường, nhan sắc cũng nổi trội nhưng cô không thích trang điểm và thêm cái kính cận trên mắt làm cái nổi trội ấy tan vào mây khói. Cô không bị cận nhưng làm như vậy mới không bị người khác để ý. Cô không thích chỗ đông người cũng không thích bị người khác chú ý nên yêu anh cũng là âm thầm không để ai biết. Còn hơn một tuần nữa là hết kỳ nghỉ xuân nên cô cố hoàn thành công việc sớm nhất có thế.
Loay hoay mãi mới xong bản báo cao cô vươn vai chán nản nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ. Cô mệt mỏi đi về phía giường đổ thân người nặng nhọc xuống giường mà ngủ quên trời đất. Trong mơ cô thấy mình gặp tai nạn người bê bết máu. Một cơn ác mộng ư? Đầu cô đau nhói, thân mình ê ẩm. Giấc mơ đó cô đã thấy ở đâu đó rất quen.
Tinh
- Em dậy chưa?
Khẽ mỉm cười.
- Em mới dậy. Anh ngày mới vui vẻ ❤️.
Có anh cô không cảm thấy lo lắng gì nữa. Vươn vai " ây da ngày mới rồi nốt tuần này rồi lại vùi đầu váo sách vở. Vậy thì..." đôi môi khẽ nhếc lên. Hôm nay cô sẽ xin nghỉ việc năm học mới rồi nhiều thứ cần chuẩn bị lắm nha.
- Đi làm thôi 💪 .
Trời hôm nay nắng có mây có gió có khiến lòng người thấy thoải mái lạ thường. Cô ngân nga hát tâm trạng thật tốt a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro