Thiên Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết cô nhắn tin với người khác nhưng cũng chỉ dám hỏi nhẹ nhàng cầu mong cô sẽ cho anh câu trả lời thích đáng. Nhưng trái lại sự mong đợi của anh cô chỉ im lặng thừa nhận, không lý do, không thanh minh, không nói một lời. Anh hiểu cô. Bao lần hai đứa cãi nhau anh là người bắt chuyện trước là người nhường cô trước. Sao cô không bao giờ nghĩ cho anh sao cô ích kỷ đến vậy. Anh cũng biết buồn biết đau sao cô nhẫn tâm như vậy chứ.
Tối hôm đó họ không nói với nhau câu nào chỉ im lặng. Cuối cùng cũng là anh mở lời trước:
- Cũng muộn rồi em về cẩn thận.
Cô cũng chỉ gật đầu rồi bước đi để anh một mình đứng đó nhìn cô. Anh tuyệt vọng chán nản. Anh cần thứ gì đó để giải khuây. Nhấc điện thoại lên:
- Đi bar giải sầu đi mày.
- okok vẫn chỗ cũ ha. Tao đến liền.
Tắt máy anh bước đi một mình trong đêm thật lẻ loi.

Tiếng nhạc inh tai không khí đầy mùi rượu và thuốc lá. Trong quán không khí thật sôi động mà sao lòng anh lại buồn thảm như vậy. Cầm chén rượu mắt anh nhìn xa xăm trông thật ảm đạm. Một bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình.
- Thất tình sao mà ngồi đây một mình vậy anh trai.
Cô ả ngồi xuống cạnh anh gọi một ly rượu. Anh im lặng.
- Để em uống cùng anh.
- Cút.
Ả đứng người không dám nói gì định đứng lên thì chợt có người kéo lại.
- Thiên Hoà à gái đẹp như vậy mà cậu lỡ lòng nào...
- Cô em tên gì?
- Em tên Cẩm Vân.
- Người đẹp có chịu ngồi đây uống rượu với bọn anh không?
- Được thôi!
- Hạo Minh nếu cậu đến đây tán gái thì ra chỗ khác.
Giọng anh lạnh hơn băng. Hạo Minh cười trừ.
- Nếu muốn vui thì phải có cả tửu cả sắc thì mới vui chứ .
Anh chán nản đứng dậy ra về mặc cho Hạo Minh gọi với theo. Không một cuộc gọi từ cô " Tử Linh em vô tâm vậy sao". Anh cười nửa miệng, rốt cuộc vẫn là anh đa tình.
6:00
Không hiểu sao anh lại dậy ( linh cảm bảo anh Tử Linh đã dậy chăng ). Bước xuống giường một cách uể oải đêm qua anh không chợp mắt được. Tiếng chuông điện thoại vang lên .
- Giám đốc chủ tịch cho gọi ngài.
- Tôi biết rồi.
Không phải cô. Hơi thất vọng anh đi vào nhà tắm. Tí đến công ty em sẽ biết tay tôi con gấu nhỏ ạ. Anh nghĩ đến đây chợt mỉm cười. Anh là con người ngoài lạnh trong nóng. Đối với người ngoài anh lạnh hơn băng nhưng khi ở gần cô anh cười nhiều hơn. Anh yêu cô anh muốn bảo vệ con gấu nhỏ của anh. Anh muốn gặp cô. Anh vội vã thay quần áo hôm nay anh sẽ hẹn cô đi ăn tối. Anh không còn để tâm chuyện hôm qua nữa. Chỉ đơn giản là yêu vậy thôi.
Vừa đến công ty anh đi vội đến phòng làm việc của cô.
- Tiểu Linh chuyện hôm qua....
~ khẽ nheo mày~
- Thư ký Lý, Tử Linh hôm nay không đi làm sao.
- Dạ tôi không rõ. Nhưng chủ tịch gọi ngài lên phòng có chuyện.
- Um. Cô gọi cho cô ấy bảo đến tìm tôi.
—————
Trong phòng chủ tịch Thiên.
- Sắp tới công ty ta hợp tác với một công ty bên Anh . Con hãy sang bên ấy tìm hiểu về công ty rồi ký hợp đồng với họ. Ta đã bảo thư ký đặt vé máy bay rồi. Con về chuẩn bị tối nay sẽ bay.
- Dạ chuyến công tác này kéo dài bao lâu vậy ạ.
- 1 tháng.
- Con biết rồi. Không có việc gì nữa con xin phép.
Anh đi nhanh về phòng làm việc của mình. Cô chưa đến.
- Cô gọi cho Tử Linh chưa.
- Dạ rồi ạ nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi cũng đã để lại tin nhắn rằng anh có việc muốn gặp và lịch trình công tác bên Anh rồi ạ.
Anh khẽ gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Cả ngày anh không làm được việc thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng của cô. Cả ngày hôm nay cô không đi làm cũng không gọi điện. Không an tâm anh phóng xe đến nhà cô nhưng gọi mãi không thấy ai. Anh gọi cho cô rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài. Anh lo lắng đi tìm cô khắp nơi, đến những nơi anh nghĩ cô có thể tới nhưng vẫn không thể tìm thấy.
" Rốt cuộc em đang ở đâu vậy"
Điện thoại anh bỗng reo lên
- Giám đốc anh đang ở đâu 1 tiếng mữa máy bay cất cánh rồi.
- Um tôi biết rồi.
Anh rời đi trong nỗi lo lắng vội nhắn tin cho cô mong cô đọc được sẽ gọi lại cho anh.
- Em đang ở đâu sao hôm nay không đi làm vậy. Anh đã đi tìm em khắp nơi đấy. Anh không giận hay trách gì cả. Anh phải đi công việc ở bên Anh khoảng 1 tháng. Anh rất lo cho em. Gọi lại cho anh ngay nha.
Anh lên máy bay mà lòng như lửa đốt chuyện anh quan tâm nhất bây giờ là Tử Linh đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro