" Ai cho phép em tự quyết định?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hôm nay Nattawin không xuống dùng cơm tối ạ?"

Mile chao mày, đây là ngày thứ bao nhiêu em ấy bỏ bữa trong tuần. Đầu óc anh không ngừng suy ngẫm lại những biểu hiện khác lạ của em ấy những ngày gần đây. Nattawin liên tục báo tăng giờ học thêm sau giờ học, từ chối đi xe cùng anh đến trường, đến cả cơm tối cũng không xuống ăn với anh.

Rốt cuộc Nattawin- em ấy đang bày trò kì quặc gì tiếp theo?

- " Đúng vậy thưa cậu chủ. Dạo này, cậu Nattawin không ăn còn ăn tối tại nhà nữa. Cũng không thấy cậu ấy đợi cơm cậu nữa... Không biết ... cậu ấy..."

Dì Nol ậm ừ. Dì đã làm việc ở nhà Mile khi mẹ Mile còn chưa được gả đến gia đình Romsaithong này. Dù sao nhìn đời lâu như vậy sao dì không hiểu ra điều gì đang diễn ra tại đây. Chỉ là dì Nol không muốn can thiệp quá sâu vào câu chuyện này.

- " Tôi nghĩ chắc sắp đến kỳ thi sát hạch cuối năm, nên cậu ấy lo lắng mà sinh khác lạ. Cậu chủ đừng quá bận tâm."

- " Được rồi, không sao ạ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Cứ để việc đó để con giải quyết. "

_ _ _

- " Này cậu cứ làm sao thế? Cả tuần nay cứ kéo tôi lang thang ngoài phố. Cậu bị đe dọa gì ở nhà à? Hay ông anh trắng muốt suốt ngày cao mày kia gây chuyện với cậu?"

- " Không có. Không sao cả."

- " Không sao? Không sao cái búa! Rốt cuộc cậu có xem tôi là anh em của cậu không đấy? Cứ im ỉm như vậy cả ngày, người khác nhìn vào còn nghĩ cậu thất tình tuổi mới lớn..."

Bas đã chịu hết nổi hạt thóc này rồi. Hỏi gì cũng không trả lời, cả ngày cứ ngồi phờ phạc ra nhìn cửa. Nattawin năng động hoạt bác của cậu đâu rồi??? Trả lại đây cho Bas!!!

- " Không có. Không có. Tôi không có thất tình gì hết. Cậu... cậu..."

Bỗng Nattawin lớn giọng, cậu ta cứ như hét lên phủ nhận điều gì đó ghê gớm lắm.

- " Này... Này... Cậu bình tĩnh. Tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Cậu kích động cái gì chứ??? Hả??"

- " Không có, tôi đã bảo không có gì hết..."

Đây là phản ứng của một người không sao hả trời? Giọng cứ rung rung từng cơn. Mắt đỏ ngầu như sắp khóc tới nơi, chóp mũi không ngừng phập phồng như nghẹn giọng... Ngực cứ rít lên thật mạnh rồi như cố nhịn cơn đau mà xìu xuống từng chút một. Nattawin cậu ấy đang kìm nén đau đớn à?

- " Nếu cậu không muốn thì về trước đi. Tôi tự ở lại một mình." Nattawin ngồi gác đầu bên khung cửa kính. Tóc mái bung nhẹ vào gió, như thế sắp cuốn bay cả cậu ấy theo cùng.

- " Cậu thì hay lắm rồi. Giờ thì không cần tôi nữa chứ gì? Được thôi. Để tôi gọi anh trai của cậu đến đón cậu. Không thì cậu lại đi khắp..."

- " Này!" Cậu ấy đứng phắt dậy.
- " Không được gọi. Không liên quan đến anh ấy. Cậu về ngay đi, tôi tự về trước. Tôi..." nói đoạn cậu ấy kéo balo, đẩy cửa lao thẳng ra khỏi phòng như đang cố tình chạy trốn.

_ _ _

- " Tôi nghe bảo dạo này cậu Nattawin khác lạ. Sau ngày cậu ấy bỏ về ở câu lạc bộ Wilson thì không thấy cậu ấy đến tìm anh nữa? Hai người xảy ra chuyện gì vậy? "

JJ- trợ lý kim bạn nối khố của Mile, anh ta ngạc nhiên khi cả tháng trời không thấy tâm hơi của anh bạn nhỏ nhà Mile Romsaithong đến thăm viếng. Máu tò mò của anh ấy không kìm được mà nổi lên suy đoán.

Ông chủ anh không biết đã làm ra chuyện gì gây lỗi với anh bạn nhỏ, mà cứ sắp tan ca về nhà thì người đàn ông ông lạnh lùng, cọc cằn này cứ phải căng mắt nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cậu bé nhà anh ta. Đúng là tư bản cũng có nỗi khổ của tư bản.

- " Anh nói cái gì, JJ? Đến câu lạc bộ Wilson? Cậu nói Apo?? Khi nào? Em ấy đến khi nào??"

Như thế nào mà tên tư bản này không lườm nguýt và cao giọng như vậy. Mile - tên khốn nhà anh cũng có dáng vẻ sốt sắng như này.

- " Ngày mà anh đến ký hợp đồng thầu khu Venem đấy. Hời, anh quên mất rồi sao? Hôm đấy anh còn cùng cô Thamat kiêu vũ hẳn vài bài đấy."

JJ giọng bỡn cợt. Cơ hội khoét tim tên mặt than của anh đến rồi. Thật là sảng khoái.

- " Em ấy đến khi nào? Tại sao tôi không gặp em ấy???"

" Apo đã đến tiệc, không phải em ấy hiểu lầm gì không. Tính cách em ấy sẽ không im lặng như vậy. Chắc chắn Apo sẽ hỏi thẳng anh. Những biểu hiện kỳ lạ của em ấy không liên hệ đến việc này. Nếu không..."

- " Lúc đó anh đang 'ôm eo' khiêu vũ cùng cô Thamat. Chắc là cậu ấy ngại làm phiền anh."

Đầu Mile lúc này như sắp nổ tung. Từng chi tiết trong những ngày qua nối tiếp nhau, chồng chéo lên nhau dẫn anh đến đáp án - lý giải những điều anh cho là có chút khác thường của Apo. Có phải em ấy đã khóc lúc ấy không?

" P'Mile, nếu như sau này anh thấy Apo phiền, thì anh phải nói ra đó. Em không muốn anh cảm giác xấu xí về em như thế đâu. Anh cũng không được giấu em, nếu anh thích người nào đó thì cũng phải nói với Apo. Em sẽ chuẩn bị thật tốt để không khóc. Được không anh?"

" Apo, em đừng khóc có được không?"

_ _ _

- " Apo em ấy đã về chưa dì?"

Mile hớt hải lao về nhà. Anh phóng xe như bay trên quốc lộ. Trên đường anh không biết đã được réo tên bao nhiêu lần. Anh nghĩ, anh chỉ thiếu vượt thêm vài cái đèn đỏ và lao vào hàng rào chắn để được nhận giấy đến đồn nộp phạt nữa mà thôi.

- " Cậu Nattawin vừa về. Trông cậu ấy không được ổn lắm. Cứ quăng giày lao về phòng mà không nói gì cả."

Đối với dì Nol, Nattawin luôn là một cậu bé tinh nghịch nhưng lễ phép. Từ khi chuyển đến gia đình Romsaithong lúc 8 tuổi, Nattawin luôn như vậy. Đôi lúc cậu có chút nghịch ngợm, nhưng không thể ngăn dì Nol và những người giúp việc khác trong trang viên này ngừng yêu thương Nattawin.

- " Cốc cốc... cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên quen thuộc. Cách gõ cửa mà suốt những ngày bé Apo đã chờ đợi như thế. Nhưng mà, lần này khi nghe nhịp điệu quen thuộc này vang lên, trái tim cậu có chút sợ sệt, lại có chút đau lòng.

Cậu cuộn chặt chăn, như thể tấm chăn này sẽ ngăn âm thanh kia vẫy gọi. Cũng như ghìm chặt từng tiếng nấc của cậu trong vô vọng. Cậu sợ hãi, lại có chút không đành lòng.

Cậu sợ phải đối mặt với câu chuyện mà cậu đã cố gắng, dốc sức trốn tránh những ngày qua trong đau đớn. Cậu cũng không đành lòng rời đi khi tất cả, tất cả mọi thứ cậu lén lút vun vén đều phải từng chút một trả lại.

-" Hức... cc"

Tay cậu ghìm chặt bờ môi đang rung lên, chỉ chực chờ thoát ra những âm thanh nghẹn ngào mà cậu cố gắng kìm nén.

- " Apo."

Giọt nước mắt lăn tròn trên cánh mũi, chạy dài trên đôi má ửng hồng của cậu. Vỡ tan, thấm đẫm trên gối đầu của cậu. " Đừng" trái tim cậu kêu gào. "Đừng gọi tên em dịu dàng như thế. Em sợ. Em sợ mình không nỡ lặng im như giọt nước mắt. Mà cứ thế lao đến ôm anh nức nở."

- " Apo. Em đừng khóc nữa được không."

Bàn tay Mile nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng phủ kín chăn của Apo. Xuyên qua như chạm đến từng sự rung rẩy, nghẹn ngào của em ấy.

-" Hứccc... ha... hứccc.... hức... hứccc..."

Tấm chăn rung lên từng cơn. Mile thấy như tim mình bót nghẹn. Anh không nỡ để bảo bối của anh cuộn mình uất ức rơi lệ. Càng không chịu nổi cảm giác những ngày qua Apo một mình giấu kín, lặng lẳng kìm nén đau đớn.

Anh kéo mạnh chiếc chăn, lộ ra gương mặt đỏ bừng, khóe mắt không ngừng tuông lệ, ánh mắt thất thần nhìn anh. Như choàng tỉnh trong đau đớn, Apo rụt người lại. Nhưng Mile biết, khi anh bỏ lỡ cơ hội giữ chặt em ấy lần này, thì anh cũng chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Anh vụt người kéo cậu vào lòng, hai tay anh xiếc chặt lấy thân hình gầy gò của cậu. Anh như muốn ôm lấy tất cả sự tủi thân và uất ức của cậu.

-" Apo là bé ngoan. Đừng khóc nữa được không em?"

" Apo là bé ngoan" luôn như thế. P'Mile luôn dành hết sự dịu dàng để an ủi Apo như vậy khi còn bé. Phải chăng, sự dịu dàng này chỉ đến từ trách nhiệm của anh ấy? Hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận của riêng cậu.

-" Apo đừng khóc. Anh có điều muốn nói với em."

-" Không được... hứccc... không được nói. Hức... hức... em không nghe đâu... hứcc... ha..."

Bàn tay cậu bấu chặt vào lưng anh. Cậu sợ lắm. Cậu không muốn nghe điều gì đó đâu. Cậu có thế giả vờ lờ đi như không biết chuyện gì hơn là phải chính tai nghe về điều này.

-" Apo, em phải nghe thôi. Anh muốn nói là, cô gái em nhìn thấy hôm ấy..."

-" A... hứccc... Em không muốn... hức... em sẽ... em sẽ dọn... dọn ra ngoài... hứccc... hức..."

Cậu áp cái trán nóng hỏi vào ngực anh, không ngừng nói.

-" Em sẽ không... hứcc... không làm phiền anh nữa... sẽ không ồn ào... hứcc... làm anh khó... chịu. Em sẽ... hứcc... không... hức... không khóc... hứccc..."

Cậu òa khóc. Cậu giận bản thân không chịu kìm nén lại, cứ thế xấu xí khóc lóc trước mắt P'Mile.

-" Ai cho phép em tự quyết định? Ai cho em tự mình rời đi. Apo, nhìn anh."

Hai tay anh áp vào đôi má đỏ ửng, giữ chặt, kéo ánh nhìn của cậu về phía anh. Anh cọ mũi mình trên chóp mũi hồng hồng của Apo.

-" Anh không có quan hệ gì với cô gái đó."

Ánh mắt P'Mile sâu thẩm, như nuốt trọn mọi ngôn từ của cậu.

-" Hức... Em không biết."

-" Em phải biết. Apo. Anh chỉ có em thôi."

Giọt nước mắt tràn khóe, lăn dài trên cánh mũi, chạm vào môi mặn chát. Con ngươi của cậu như xuyên qua ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương của anh. Chạm nhẹ rồi bừng lên. Lay động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro