Móc ngoéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhấp nháy, trần nhà này có chút quen mắt lại có chút lạ lẫm. Sao nay chăn bông của cậu lại có mùi gỗ quế thoang thoảng dịu dàng này nhỉ? Ga giường có cũng chút mềm mại hơn bình thường, gối đầu lại có chút cao hơn mọi khi. Hay mẹ vừa đổi gối đầu mà cậu không biết??

" Tỉnh rồi? Em có thấy đau ở đâu nữa không? "

Ơ sao nhà cậu lại có máy phát giọng anh Gấu nhỏ?

Một bàn tay ấm áp dịu dàng xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh có chút vểnh của cậu.

" Anh Gấu nhỏ!?!?!"

Mắt cậu tròn xoe vì ngạc nhiên.

" Sao anh Gấu nhỏ lại đến nhà em chơi rồi?"

" Nhà em?" Anh Gấu nhỏ cao giọng hỏi.

" Em khóc đến mất trí rồi phải không? Hay là té đến quên hết mọi chuyện?"

Anh Gấu nhỏ tự mỉm cười, khóe môi giương cao lộ hàm răng đều tắp. Trông cứ như ánh dương vào một buổi sáng ngày thu, dịu dàng lại pha lẫn sự ngượng ngùng.

" Em khóc đến ngủ thiếp đi ở phòng anh đấy nhóc con. Em có muốn ăn gì chưa?"

" Híc... Em muốn ăn bánh... híc... mì Croissant... híc... ở tiệm Rosé". Có lẻ vì khóc quá nhiều, nước mũi cứ thế chảy ra từ chóp mũi hồng hồng, khóe mắt còn chút ửng đỏ trông cứ như chú mèo con vừa tỉnh giấc.

Anh Gấu nhỏ vơ lấy túi khăn giấy trên bàn, xoa nhè nhẹ lên chiếc mũi lem nhem nước mũi của cậu. Cậu thật sự ngại ngùng nga ~ đó giờ chỉ có mẹ cậu chậm nước mũi cho cậu như thế thôi. Ỏ ~ Cậu ngại lắm cơ~

" Được rồi, xuống chào dì rồi anh dắt đi mua bánh mì."

" A ~ Cảm ơn anh Gấu nhỏ ~ kap"

========== Mít không khóc ==========

" Ợ ~ ~ ~" một âm thanh khiếm nhã vang lên. Cậu vội vàng che miệng, cười ngốc nghếch nhìn anh.

" Như thế nào đã no rồi? 2 cái bánh mì?" Anh Gấu nhỏ trêu chọc nhìn cậu hỏi.

" Em còn phải về ăn cơm cà ri của mẹ. Không mẹ lại mắng em phung phí tài nguyên, lương thực." Cậu híc híc chiếc mũi nhỏ hồng, miệng vung vẩy trả lời luyến thoắt.

Gió thu từng cơn lướt nhẹ trên con đường nhỏ. Từng cơn, từng cơn cuốn nhẹ những chiếc lá vàng vụn vặt, làm lay động những ngọn cỏ ven đường, nhẹ đưa những làn hoa Sử quân tử rung ring trong gió.

" Anh ơi... Anh làm anh Gấu nhỏ của mình em được không?" Giọng cậu be bé vang lên giữa những cơn gió, nghe có chút đáng thương.

" Thì anh vẫn đang làm anh Gấu nhỏ của em đó thôi."

" Không phải đâu. Chỉ làm anh Gấu nhỏ của - riêng - mình - em thôi."

" Có được không anh?"

"..."

Sự im lặng kéo dài, giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của cậu. Đôi mắt lấp lánh ban đầu thiếu mất những ánh sao.

Cậu sai rồi phải không? Anh Gấu nhỏ cho rằng cậu không ngoan, đòi hỏi vô lý rồi nhỉ? Anh ấy sẽ ghét mình đúng không?

Mắt cậu long lanh chút nước, sống mũi cay cay. Lúc nãy rõ ràng cậu ăn bánh mì ngọt cơ mà, có phải cô chủ đã thêm chút tiêu đen cay hay không? Thật quá đáng, làm cậu có chút muốn khóc rồi.

" Như thế nào đã khóc? Anh đã bảo không đồng ý rồi à?" Giọng anh Mile cất lên, tim cậu có chút hoảng hốt...

" Anh làm anh Gấu..."

" Anh làm anh Gấu nhỏ của riêng một mình em thôi đấy"

" Móc ngoéo... được không ạ?"
Mùa thu bông hoa nhỏ lại nở rồi à? Khoé môi cậu không nhịn được vắt vẻo một nụ cười thật sâu, hai mắt hít thành vòng cung nhỏ.

" Bánh Mì nhỏ, lại được voi đòi tiên?"

" ..."

Là làn thu khẽ khàng lan vào không gian, lắng động chút ngọt ngào. Không phải lời hứa trẻ con bằng cái móc ngoéo, chỉ là trong tim vốn dĩ dịu dàng như thế...

- - - - - -
Hi, lại là Mít Béo đây. Cùng nhau ăn chay nhé vào lễ Vu Lan 🌷
ขอบคุณ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro