Anh Gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mae ~, con sang nhà anh Gấu nhỏ chơi nha"

Apo mở tung cánh cửa ngăn bếp, lấp ló cái đầu bé xíu, vểnh môi nói chuyện với mẹ.

" Lại quấy phá nhà người ta. Gọi nghiêm túc Pí Mile lại, anh Gấu nhỏ cái gì?!?! Để cho con gọi à???"

" Không làm phiền tí nào cả, dì bảo con sang chơi với anh í. Anh ấy cũng đã đồng ý cho con gọi như thế."

" Chỉ giỏi lý sự, không biết di truyền từ ai. Đừng nghịch phá gì đấy. Về sớm, mẹ nấu cơm cà ri cho con rồi đấy. "

Cậu sao có thể lý sự gì chứ, mẹ chỉ hay mắng cậu thôi. Tính cách mồm mép này không di truyền từ mẹ cậu thì còn có thể là ai nữa.

" Cảm ơn Mae. Anh Gấu nhỏ... Anh Gấu nhỏ... nhà ở đâu... nhà ở đâu..."

Cậu nhỏ vừa đi vừa tung tăng ca hát. Sắp gặp anh Gấu nhỏ rồi, vui quá đi mất. A ~. Hai ngày không gặp có chút nhớ anh ấy, không biết anh Gấu nhỏ có đang đợi cậu qua chơi cùng không. Nếu biết cậu đến chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui cho mà xem.

- - -
Hôm nay trông có vẻ nhà anh Gấu nhỏ có khách đến đông nhỉ. Huyền quan đầy ắp giày dép to nhỏ.

Ỏ ~ đôi giày nhỏ này có chút quen mắt. Không phải của em gái họ của anh Gấu nhỏ đấy chứ? Trời ạ, cái con bé cứ bám lấy anh Gấu nhỏ của mình, còn tỏ vẻ ỏng ẹo đáng yêu, nhỏ nhắn.

Đáng ghét quá đi! Không muốn gặp con bé đó tí nào, nhưng lỡ nó cướp lấy anh Gấu nhỏ của cậu rồi sao??

Không cho phép... sao có thể...!!!!

" Apo. Apo!! Anh bạn nhỏ, con không định vào nhà sao? Nhà dì không chưng nổi chậu hoa nhỏ là con đâu. "

Cậu hoàng hồn nhìn lại mẹ anh Gấu nhỏ với gương mặt ngốc nghếch đáng yêu.

" Con chào dì ạ! Con đến chơi với anh Gấu nhỏ ~"
Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên khiến người đối diện có chút vui vẻ, ngọt ngào.

" Mau vào nhà đi bé ngốc. Anh của con đang trên phòng với các bạn nhỏ khác đấy"
Dì nhẹ xoa đầu và mỉm cười với cậu. Đứa ngốc này chỉ biết anh Gấu nhỏ mà thôi.

" Con cảm ơn dì."
Vừa hết câu, cậu đã chạy một mạch đến cầu thang, tung tăng tìm kiếm anh trai mấy ngày mong đợi của cậu.

" Anh Gấu nhỏ. Anh Gấu nhỏ ơi! Em là Apo đến chơi với..."

Cậu vặn khóa cửa, nhô đầu vào phòng mỉm cười chào anh trai, nhưng... sao lại có 3 đứa trẻ khác đang ngồi chễm chệ trên sofa màu nâu yêu thích của cậu và anh Gấu nhỏ. À, chắc chỉ mỗi cậu thích nó thôi, vì mỗi lần kéo tay anh Gấu nhỏ ngồi cùng, anh ấy là bảo phiền, không muốn.
Ơ nhưng điều quan trọng là con bé Namn đó thật sự đến đây, còn xuất hiện trong phòng của anh Gấu nhỏ.

Nụ cười của cậu tắt hẳn trên môi, như nụ hoa héo còn gặp những cơn mưa rào đáng ghét.

" Anh Gấu nhỏ??? ~~~" Giọng điệu đáng ghét, ỏng ẻo của con bé vang lên. Nó kéo dài lê thê tên anh Gấu nhỏ. Mỉa mai, cợt nhã nhìn cậu.

Cậu chẳng thèm đóa hòa tới Namn xấu xí đấy. Cậu rón rén bước lại anh Gấu nhỏ đang ngồi đọc sách trên cái đệm kê ngoài ban công cửa kính.
Trong anh ấy có vẻ chăm chú lắm, cặp mày chao nhẹ tỏ vẻ khó hiểu. Lại còn không cười, con ngươi cứ đăm đăm đọc những dòng chữ chi chít trên trang sách. Tỏ vẻ người lớn cái gì, cậu chả thèm làm người lớn ~

" Anh Gấu nhỏ~" Cậu nhỏ giọng thỏ thẻ trước giờ chưa từng có. Nhưng anh Gấu của cậu không chút dịch chuyển gì.

Cậu đánh bạo vươn ngón tay ngắn củn của mình chọt nhẹ vào má của anh Gấu nhỏ. Ngón tay chưa chạm tới đích đã bị một bàn tay khác tóm chặt. Cậu có chút hoảng hồn, miệng há hốc, mắt tròn xoe dán chặt vào bàn tay đang hung hăng bắt lấy tay cậu.

" Đã nghe em gọi rồi. Tính dùng trái chuối nhỏ này chọc má anh à? Tên phiền toái này"
Môi anh hơi nhếch nhẹ một vòng cung, trông như đang cười cũng trông như đang quở trách cậu phá rối.

Quá đáng thật. Cậu đã bỏ dỡ cả ngày đến chơi cùng với anh ấy, anh lại bảo cậu phiền phức. Cậu có chút tức giận nha ~~~

" Nghe thấy chưa đồ phiền phức. P'Mile bảo mày như thế rồi còn không mau về nhà mày đi. Với cả, P'Mile không phải anh Gấu nhỏ của mày đâu nhé!! Anh ấy là của tao. Ba mẹ và dì đã nói sẽ cưới tao cho anh ấy. Cút đi đồ đáng ghét này!"
Namn không biết tự bao giờ đã xuất hiện kề bên cậu và anh Gấu nhỏ. Con bé giựt phăng ngón tay cậu ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của anh Gấu. Nó hung hăng xô cậu đập vào khung cửa, trợn mắt cảnh cáo cậu.

Cậu có chút hoảng sợ trong lòng. Đôi lúc cậu có gây gổ với đám bạn cùng lớp, cùng lắm chỉ làm mồm mép tranh cãi giữa mấy đứa nhỏ cấp 1. Động tay động chân đến mức này làm đứa nhỏ giỏi võ mồm, gan bé như thỏ, hoảng loạn mấy con nai nhảy trong lòng ngực.

Nhưng cậu chẳng chịu thua thiệt, giọng cậu tức giận gào lên: " P'Mile là anh Gấu nhỏ của tôi. Không liên quan đến cậu."

Con nhỏ như mồi lửa chực chờ bùng phát. Nó to giọng gào lên " Ai cho phép mày... Ai cho phép mày... P'Mile là của tao, là của tao..." Namn vừa gào thét, giọng vang the thé khiến hai đứa nhỏ ngồi cùng nó nháy mắt sợ hãi, mắt ánh lên tràn đầy sự lo lắng.
Không dừng ở đó, Namn tiếp tục sấn tới, dùng lực đập mạnh vai của cậu vào khung cửa sắt. Bất ngờ cùng mất điểm tựa cậu trượt chân, đập vào bình hoa ở bệ cửa sổ.

Lúc này đầu cậu có chút mơ hồ, cậu nằm vật ra giữa sàn nhà. Thắt lưng vì va đập với ván gỗ có chút âm ỉ đau nhức. Bên tai ong ong tiếng quạt trần xoay không ngừng.
Cậu gượng người, chống tay cố gắng ngồi dậy, mơ hồ thấy anh Gấu nhỏ hoảng loạn chạy tới bên cậu. Bàn tay cảm thấy xót lên từng cơn. Từng mảnh vụn sắc bén của bình sứ vỡ ghim chi chít vài lòng bàn tay cậu.

Trong lòng cậu dâng lên sợ hãi, nước mắt bỗng chốc tuôn trào không ngừng. Từng dòng, từng dòng lăn trên gò má ửng đỏ. Từ đâu một bàn tay xoa nhẹ lấy lưng cậu, một vóc người cho cậu tựa lấy.

" Đừng khóc. Đừng khóc. Không sao đâu. Không phải lỗi của em. Đừng khóc... Apo ngoan, đừng khóc"

" Hức... hức... Anh Gấu... n...nhỏ... là... là... c... tôi... hức... của... tôi... mà "

Khóe mắt cậu ửng đỏ lên vì khóc. Giọng nói ngắt quãng từng hồi có chút quan ức, lại có chút tủi thân.

- - - - -
สวัสดี
Hi, Mình là Mít Béo đây! Cùng ăn bánh Sừng bò vs mình nhé 🌷
ขอบใจ 🫒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro