16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Note :
Jinseong : Em
Kwanghee : Anh
____________________________________

***

" Bé cho anh ôm một xíu " - Kwanghee vòng tay ôm eo em
" Nào anh đi tắm đi đã " - Jinseong quay ra đối diện anh mà nói
" Cho anh sạc năng lượng đi hôm nay anh mệt lắm đó " - Anh vừa nói vừa rúc vào người em
" Nhột em "
" Anh tắm đi đã rồi bé cho sạc năng lượng " - Em khúc khích cười đẩy nhẹ anh ra

***

" Bé đừng uống trà sữa nữa " - Anh bất lực khi thấy bé gấu này không chịu ăn cơm mà cứ uống trà sữa thôi
" Nốt cốc này thoii "
" Nhaaaaa " - Bé gấu này lại làm nũng rồi
" Không " - Anh tỉnh lắm nha không dễ để gấu làm nũng đâu và đã lấy cốc trà sữa khỏi tay bé gấu
" Cái đồ đáng ghét " - Bé gấu dỗi rồi
" Bé đứng im "
" Bé đi đâu giờ này " - Kwanghee
" Tôi sang nhà anh tôi không ở với anh nữa " - Bé gấu dỗi bé gấu đổi xưng hô luôn rồi
" Xưng tôi với ai đấy hả " - Anh kéo em lại xuống ghế mà hỏi
" Với anh đấy " - Bé gấu nói rồi quay qua hướng khác

***

____________________________________

Đã gần 2 tháng trôi qua rồi - Em vẫn chưa tỉnh lại

Anh vẫn luôn ở cạnh em không rời lúc nào - Mặc cho có mệt thì anh cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi

Anh vẫn luôn trò chuyện với em , nhiều lắm và anh cũng mong là em nghe được điều anh nói

Anh thấy được những biểu cảm hiện lên trên gương mặt em rồi - Chắc là em sắp tỉnh lại với anh rồi . Anh vui lắm

____________________________________

***

" Sao giờ anh mới về " - Em đi xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng mở cửa

Đập vào mắt em là hình ảnh anh say bước đi không vững

" Anh uống nhiều thế " - Em chạy lại đỡ anh
" Buông ra " - Anh hất tay em
" Dongbeom ahh....."

Em hơi khựng lại một chút

" Cái tên đó.... " - Jinseong

Nhưng rồi em vẫn tiếp tục đỡ anh

" Em đưa anh lên phòng " - Em đỡ anh lên cầu thang

Cả quá trình diễn ra khá trật vật - Đi gần đến nơi thì vô tình cái hất tay của anh làm em mất thăng bằng mà té xuống cầu thang

***

___________________________________

Khung cảnh dần mờ đi

Jinseong nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu trắng tinh
Bên tai em lúc này liên tục vang lên tiếng ạ đó nhưng không rõ lắm
Cố gắng nghe một lúc thì đó là giọng anh

***

Ở hiện thực lúc này - Anh đột nhiên thấy cái máy bên cạnh kêu lên chạy lại xem thì thấy em đang hô hấp khó khắn và hình như....em đang khóc

Anh vội nhấn chuông gọi bác sĩ đến

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong quay ra nói với anh - " Cậu ấy vẫn ổn , có dấu hiệu tỉnh lại . Cậu yên tâm nhé "
" Cảm ơn bác sĩ "

Thế rồi vị bác sĩ ra ngoài

Anh ngồi xuống tay nắm lấy tay em

Lúc nãy anh rất sợ - Sợ rằng em bé của anh sẽ có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi mất

____________________________________

5 tiếng sau

Em khó khăn mà mở mắt và nhìn xung quanh - Xung quanh không có ai cả và mùi thuốc sát trùng xổng thẳng lại mũi em

Em muốn ngồi dậy - Nằm lâu khiến em khó chịu không ít

Đúng lúc đó có người bước vào - Là anh

" Jinseong em tỉnh rồi " - Anh thấy em tỉnh lại thì vui lắm mà chạy đến cạnh giường bệnh
" Anh đỡ em " - Kwanghee

Từ lúc tỉnh lại em không nói gì cả - Làm anh rối lên

" Tôi nằm như này lâu chưa " - Ơn trời cuối cùng ẻm cũng nói rồi
" Em ngủ gần 2 tháng luôn đó " - Kwanghee
" Mọi người... " - Em định nói tiếp thì anh ngắt lời
" Anh nhắn mọi người rồi xíu nữa mọi người qua " - Kwanghee

2 người cứ ngồi thế - Chẳng ai nói câu nào . Mà không phải , anh muốn nói gì đó lắm nhưng không dám

Và không khí im lặng này được kết thúc khi mọi người mở cửa bước vào

" Anh gấu " - Wooje chạy thẳng vào giường bệnh ôm anh
" Bé chạm vào chỗ đau của anh Jinseong bây giờ " - Moon Hyeonjun đi sau em lên tiếng
" Chịu tỉnh rồi hả " - Là người bạn trí cốt của gấu đây mà
" Mọi người " - Em thấy mọi người đi vào thì vui lắm

Bây giờ phòng bệnh nhộn nhịp hơn hẳn rồi

Ngồi chơi một lúc mọi người cũng dần về - Giờ chỉ còn Sanghyeok và anh

" Kwanghee về nghỉ ngơi đi Jinseong nó tỉnh lại rồi để anh ở đây cũng được " - Sanghyeok
" Nhưng " - Kwanghee
" Nhưng cái gì về đi trời mày ở đây gần 2 tháng rồi đó " - Vừa nói Sanghyeok vừa đẩy anh ra ngoài cửa
" Vậy em về tối em vào " - Kwanghee miễn cưỡng bước ra cửa
" Rồi rồi " - Sanghyeok

Sau khi Kwanghee về Sanghyeok lại ngồi cạnh em - Có vẻ em có rất nhiều điều muốn hỏi anh em lắm

" Anh Sanghyeok gần 2 tháng Kwanghee ở đây thật sao "
" Nãy anh không nói đùa chứ ? " - Jinseong
" Không "
" Thật đấy gấu ơi "
" Thằng đó luôn ở cạnh em không rời từ lúc em được đưa từ phòng cấp cứu về đây . Ai nói gì nó cũng không chịu về " - Sanghyeok bình thản nói

Thấy em im lặng không đáp lại Sanghyeok nói tiếp

" Nó là người đầu tiên chạy đến đây khi biết mày bị như thế . Kwanghee đi đi đi lại không yên rồi đến lúc bác sĩ ra thông báo anh mới cảm thấy nó thả lỏng đôi chút " - Dừng một chút Sanghyeok nói tiếp - " Mày biết không khi mà mày nằm được 1 tuần gì đó thì xảy ra sự cố . Có người muốn hại mày . 2 nhát dao đó khiến mày một lần nữa rơi vào cửa tử "
" Mày mất máu khá nhiều nhưng lúc đó bệnh viện lại không đủ lượng máu , Kwanghee nó sẵn sàng để bác sĩ rút một lượng máu ra để cứu mày mặc cho bác sĩ có nói rằng làm thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nó nhưng nó đâu có nghe " - Sanghyeok
" Kwanghee sợ kim tiêm mà sao cậu ấy lại... " - Em nói như thể sắp rơi nước mắt
" Ừ nó sợ kim tiêm nhưng nó sợ mất mày hơn "
" Cũng 4 năm trôi qua rồi Kwanghee cũng thay đổi nhiều anh không ép em phải như thế nào đó với nó nhưng mà anh không muốn 2 đứa bỏ lỡ nhau . Còn tình cảm mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đừng để sau này hối hận thì muộn rồi " - Sanghyeok

Căn phòng lại lắng xuống một chút - Em chìm vào mớ suy nghĩ của mình về anh

____________________________________

Azura
10/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro