17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Note :
                Jinseong : Em
                Kwanghee : Anh
____________________________________

Trời vừa chập tối Kwanghee đã có mặt tại phòng bệnh của em

" Anh Sanghyeok về với thằng mèo nhà anh đi nó than quá trời kìa " - Kwanghee
" Kêu gì chứ kệ ẻm đi " - Sanghyeok
" Anh về với ổng đi " - Jinseong cũng nói vào
" Gì đây đuổi anh mày à " - Sanghyeok
" Có đâu " - Em cười cười nói

" Vậy anh về ha " - Sanghyeok nói rồi bước ra cửa

" Em còn đau ở đâu không " - Anh hỏi
" Còn đau chút thôi " - Em trả lời

" Không có gì định nói với mình sao " - Thấy anh cứ im lặng chần trừ mãi

Anh định nói gì đó thì cánh cửa lại mở ra lần nữa

Là Hyeonjun đến - Lần này em không đi cùng Wangho

" Anh Jinseong " - Hyeonjun chậm rãi đến cạnh giường em
" Ơ sao giờ em lại ở đây "
" Giờ chẳng phải em đang ở tiệm sao " - Jinseong đầy thắc mắc mà hỏi Hyeonjun
" Em...em có chuyện muốn nói " - Hyeonjun ngập ngừng nói
" Em cứ nói đi " - Jinseong
" Anh Kwanghee ra ngoài xíu được không " - Hyeonjun
" Mắc gì anh mày phải ra ngoài " - Kwanghee
"Đi xíu đi mà " - Hyeonjun
" Cậu chịu khó xíu đi Kwanghee " - Thấy anh không định đi em đành lên tiếng
" Thôi được rồi " - Lúc này anh mới chịu đi ra ngoài

***

" Em ngồi đi đứng mãi thế " - Thấy Hyeonjun đứng mãi em nói
" Vâng " - Hyeonjun
" Em có gì muốn nói với anh hả " - Jinseong
" Em...xin lỗi " - Hyeonjun cúi xuống nói
" Sao tự nhiên lại xin lỗi anh " - Em với vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Hyeonjun
" Tại em mà anh mới bị thế này "
" Lúc đó em chú ý chút thì người nằm đây không phải anh rồi " - Hyeonjun

...

Em thật là không nói được Hyeonjun luôn ấy - Bé đó luôn nhận mọi lỗi lầm về mình như vậy

" Không phải lỗi của em đâu "
" Là anh tự nguyện mà " 
" Em còn học ở trường nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó " - Jinseong
" Nhưng người đó nhắm vào em 2 nhát dao cũng là anh nhận thay em "
" Em vẫn thấy mình có lỗi lắm " - Hyeonjun
" Nào Hyeonjun nhìn anh này "
"Cái đó không phải lỗi của em giờ anh cũng không sao rồi mà "
" Em không được tự trách bản thân mình nữa " - Jinseong nắm lấy tay em trấn an

***

Một lúc sau anh quay lại phòng bệnh - Trên tay còn có một túi đồ ăn nữa . À kèm theo đó còn có Wangho

" Bé ơi " - Wangho chạy lại chỗ Hyeonjun
" Bé đi mà không bảo anh " - Wangho
" Em thăm anh Jinseong thôi mà " - Hyeonjun

" Jinseong đỡ hơn chưa " - Wangho
" Em đỡ nhiều rồi " - Jinseong

Anh bỗng ho nhẹ một cái Wangho lập tức hiểu ngay

" Ờm...anh và Hyeonjun về đây em nghỉ ngơi đi nhé " - Wangho kéo kéo Hyeonjun đi
" Ơ em ở đây cơ " - Hyeonjun dường như không muốn đi
" Đi anh mua keo cho bé " - Wangho dụ Hyeonjun bằng mấy cây kem ngon ngọt

Giờ đây chỉ còn anh và em thôi

Muốn mở lời lắm ấy mà anh lại chẳng biết mở lời như nào

Mất kiên nhẫn rồi em đành mở lời trước - " Cậu hết sợ kim tiên rồi à "
" Hả? "
" Sao cậu hỏi vậy " - Anh hơi hoang mang
" Cậu không sợ khi bị rút ra từng ấy máu hả "
" Không sợ sức khỏe bị ảnh hưởng à " - Em tiếp tục hỏi
" Mình " - Anh vẫn ấp úng mãi không nói thành câu

" Cậu không nói gì thì mình ngủ đây kệ cậu đấy " - Em vờ nằm xuống trùm chăn ngủ
" Jinseong..." - Thấy em chuẩn bị ngủ rồi anh mới chịu lên tiếng
" Sao " - Jinseong
" Mình ... không sợ sức khỏe mình bị sao chỉ sợ lúc đó bạn sẽ bị gì " - Anh
" Chưa thấy ai lại hiến máu cho người cũ như cậu cả " - Jinseong
" Đừng "
" Mình không thích cậu coi mình là người cũ " - Kwanghee
" Có gì mà không thích " - Jinseong
" Mà có vẻ với người cũ nào cậu cũng đối tốt như thế nhỉ " - Em bỗng chợt nói
Anh có phần ngỡ ngàng khi em nói thế
Thấy anh không nói gì em tiếp tục - " Hồi đấy Dongbeom nhập viện cậu cũng chạy thẳng đến cạnh Dongbeom còn gì "
" Jinseong ah không như cậu nghĩ đâu - " - Anh đang định nói tiếp thì em ngắt lời
" Không cần giải thích làm gì "
" Giờ có nói cũng đâu còn tác dụng " - Jinseong

***

Em vốn không có ý định muốn quay lại hay gì với anh nhưng sau khi nói chuyện với Sanghyeok thì em có thay đổi một chút

***

Sau đó 2 người nói nhiều thứ - Chẳng rõ là nói những gì nhưng em cũng thoải mái hơn với anh

Giờ đã là nửa đêm rồi

Em choàng tỉnh giữa đêm - Có khó đôi chút khi muốn chìm vào giấc ngủ
Nằm chằn chọc trên giường bỗng em chú ý đến chiếc ghế mà anh đang nằm trên đó

Hoá ra nãy giờ không chỉ em không ngủ được - Anh chằn chọc vì nằm ở ghế làm anh khó khăn vào giấc ngủ

" Này Kwanghee " - Jinseong
" Cậu chưa ngủ sao " - Kwanghee
" Không biết tự nhiên tỉnh xong không vào giấc được " - Jinseong
" Nằm ghế khó chịu sao " - Jinseong
" Có đôi chút " - Kwanghee
" Lên đây " - Em nằm dịch sang một bên ý muốn anh lên đó nằm
" Hả " - Anh ngỡ ngàng
" Có lên không " - Em mất kiên nhẫn rồi
" Có..có " - Nói rồi anh vội lên nằm với em

Đêm đó 2 người ôm nhau trong yên bình mà ngủ

____________________________________

Jinseong -> MT làm việc éo phải chỗ phát cơm tó

____________________________________

Azura
12/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro