Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SM là trường học liên thông từ mẫu giáo lên đến đại học do Ngô thị tập đoàn cùng với Park thị tập đoàn và Kim thị tập đoàn đầu tư. Những người vào đc trường sẽ ko phải lo nghĩ j về việc làm vì sau khi tốt nghiệp sẽ đc tuyển thẳng vào 3 tập đoàn lớn nhất thế giới ở trên. Do đó muốn vào SM là ước mong của hàng triệu người, mỗi năm trường chỉ nhận một số lượng học sinh nhất định tùy theo cấp bậc, ngoài ra còn 50 suất học bổng dành cho học sinh nghèo học cực giỏi vào trường. Không chỉ có sức hút trong nước mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới nên SM là ngôi trường quốc tế danh giá nhất mà ai cũng muốn vào. Điển hình chính là bạn học Hoàng Tử Thao của chúng ta. Vì muốn đc học ở trường SM bạn nhỏ đã ra sức đe dọa cha Hoàng cùng mẹ Hoàng cho cậu đi nếu ko cậu sẽ nhịn ăn. Cha mẹ Hoàng vì lo cho tiểu bảo bối của mình mà đành chấp nhận. Trước khi lên máy bay sang Hàn Quốc mẹ Hoàng vẫn luôn miệng nói vs Tử Thao:
- Sang bên đấy phải biết chăm sóc mình, lúc rảnh phải gọi về cho mẹ, nếu hết tiền phải về với mẹ, bla bla....
- Vâng mẹ con biết rồi.
Lại nói đến tiền thì ai cũng biết Hoàng thị là công ty hàng đầu Trung Quốc cho nên việc hết tiền rồi về nhà sẽ không xảy ra với bạn nhỏ Hoàng.
- Đc rồi mau đi đi kẻo trễ. Cha Hoàng nói
- Vâng con đi đây, con sẽ thường xuyên gọi về nhà. Cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe.
Tử Thao ôm lấy cha mẹ rồi chạy nhang vào khu kiểm vé. Lúc đi cậu mới chỉ 13 tuổi.
4 năm sau cậu nhóc Hoàng Tử Thao ngay nào đã trở thành một thanh niên với chiều cao khiến người người ngưỡng mộ 1m83. Trong những năm sống ở Hàn Quốc cậu quen đc rất nhiều bạn như nai huynh Luhan hơn cậu 3 tuổi, ngơ huynh Lay hơn cậu 2 tuổi. Còn có Chen troll huynh, Beakhyun huynh đáng yêu, D.O mắt to, Sehun huynh trà thữa, Kai huynh da ngăm. Bạn cậu toàn là người có thế lực khiến nhiều người ghen tị nhưng họ lại chẳng dám làm j.
Hôm nay cậu có hẹn Beakhyun đi shopping nhưng chờ mãi chẳng thấy người đâu, khuôn mặt đáng yêu của cậu xị xuống, cậu giận rồi đấy. "Beakhyun kia hyunh xác định đi". Mặt mày không mấy tốt đẹp bước vào TTTM "PT", TTTM lớn nhất Hàn do Ngô thị là chủ. Đang đi thì bị một người đâm vào, bao nhiêu bực tức trong người có nơi xả ra nên cậu chẳng cần j hết phun ra:
- 'Này anh đi không nhìn đường à, mắt anh là để trang trí à, bla bla ... Thật là xui mà tất cả là tại Byun Beakhyun mình mới ra ntn'
Thế là nước mắt tuôn ra như suối khiến người đàn ông phía trước ngẩn người, "người đâu mà đáng yêu quá trời luôn, thật giống gấu trúc con, khóc mà cũng thấy yêu, mình làm sao vậy mau tỉnh táo lại đi Kris".
- 'Em không sao chứ , có đau ở đâu không , tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé'.
Xong rồi anh kéo cậu đứng lên xoay người xem xét cậu có bị thương không. Hành động của anh khiến cậu giật mình ngước lên nhìn anh." Người đâu mà đẹp trai vậy, la thần hay thánh vậy, trời ơi cậu thích anh mất rồi" Tử Thao nghĩ. Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng đáp lại anh:
- Em ... không ... sao. Xin ... lỗi ... đã ... đâm ... vào ... anh.
- Em thật đáng yêu quá đi. Hôm nay tôi sẽ đáp ứng 1 nguyện vọng của em thay cho lời xin lỗi.
- Tốt quá em đang cần người cùng mua sắm. Đi thôi.
Cậu kéo anh đi từ của hàng nay sang cửa hàng khác, vì không mất tiền nên cậu mua bao nhiêu là đồ, làm mọi người xung quanh không khỏi ghen tị. Sau mấy tiếng đi mua đồ thì cái bụng của cậu đã kêu lên làm anh nhịn đc cười. Để che giấu sự xấu hổ cậu nói:
- Em đói rồi muốn đi ăn anh có đi cùng không ?
- Đc đi cùng "người đẹp" là niềm vinh hạnh của tôi. Đi thôi
Đc anh khen làm cậu đỏ mặt, thấy cậu như vậy làm anh thật muốn cười to nhưng cậu xấu hổ như vậy anh chỉ ôm eo cậu đi, còn đồ thì vất cho những hộ vệ đang ngơ ngác phía sau. Ngơ ngác ? Vì tổng tài của bọn họ luôn làm mặt lạnh và tránh xa người khác lại đang cười với một cậu thanh niên. Thiên a~ Tổng tài của họ thay đổi rồi.
Đi vào nhà hàng "SJ" thuộc sở hữu của Kim thị, anh và cậu khiến cả nhân viên lẫn khách hàng trầm trồ.
' Người đâu mà đẹp vậy ' Khách hàng A
' Cậu trai kia thật đáng yêu ' Khách hàng B
' Chủ tịch thật soái quá ' Nhân viên C
' Người bên cạnh chủ tịch là ai vậy ' Nhân viên D
Mặc kệ lời bàn tán của mọi người cậu và anh bước vào phòng V.I.P. Lúc này 1 nhân viên nữ nhanh nhẹn chạy vào:
- Chủ tịch dùng gì ạ ?
- Em muốn ăn gì ? Anh hỏi
- Tôi muốn món này, món này, món này, món này nữa, món kia nữa. Đc rồi, anh còn muốn ăn j nữa ko ? Cậu hỏi anh
- Thế đc rồi. Anh nói rồi đưa menu cho cô nhân viên đang mải ngắm mình. Cô nhân viên đỏ mặt trả lời:
- Dạ. Chủ tịch xin chờ một chút.
Khi cô nhân viên đi ra cậu mới hỏi anh:
- Sao cô ấy gọi anh là chủ tịch? Anh là chủ công ti nào à?
- Tôi là chủ tịch Ngô thị
Cậu không khỏi bất ngờ anh là chủ tịch Ngô thị, là người đàn ộng hoàng kim, là ước muốn của hàng triệu cô gái và chang trai. Thiên a ~
- Vậy ... anh ... chính ...là ...Ng ... Ngô ... Diệc ... Phàm
- Đúng vậy. Anh trả lời cậu. Nhìn mặt cậu lúc ngơ ngác thật đáng yêu quá đi anh thật muốn hôn cậu một cái quá.
- Anh còn chưa biết tên của em. Anh nói
- Em tên Hoàng Tử Thao là du học sinh Trung Quốc, hiện đang học tại SM. Cậu trả lời
- Em đang học lớp ?
- Lớp 12S ạ.
- Là học sinh của Kim Nam Joon?
- Anh biết giáo sư sao? Cậu hỏi
- Anh là người cổ đông lớn nhất SM mà. Vả lại anh chơi với Nam Joon từ bé. (trong truyện tuổi sẽ khác ngoài thực)
Nghe anh nói xong cậu thật muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống. Học ở đây 4 năm quên mất Ngô thị cũng đầy tư vào SM. Đang lúc không biết làm j thì điện thoại trong túi reo. Nhìn cái tên hiển thị trong màn hình mà ghét
- Alo
- Gấu trúc đáng yêu của anh
- Em biết em đáng yêu không cần khen, có j nói mau
- Anh xin lỗi tại hôm qua Chanyeol 'làm' anh mệt quá nên hôm nay mới trễ hẹn với em, lần sau anh sẽ đền cho em.
- Em hôm nay không chấp anh. Nhớ giữ lời đó
- Đc đc cảm ơn em Tử Thao. Yêu em. Bye bye
Lúc này thì nhân viên cũng đã mang thức anh vào. Trong lúc ăn anh liên tục ghắp thức ăn cho. Cậu vui vẻ ăn làm anh cũng vui theo. Sau khi ăn xong anh ngỏ ý muốn đưa cậu về thì cậu từ chối. Anh cũng theo ý cậu, đứng nhìn bóng lưng cậu khuất đần. Một lúc sau Kevin, thư kí của anh tiến lại hỏi:
- Chủ tịch bây giờ ngài muốn đi đâu?
- Về công ty. Anh thu lại nụ cười, mặt lạnh trả lời và bước lên xe. "Gấu trúc nhỏ sẽ rất nhanh gặp lại em" ang nghĩ
- Điều tra về em ấy cho tôi.
- Vâng.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đang di chuyển trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro