Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Hôm nay cũng vậy, ngồi trong lớp mà người cứ ngẩn ra, lão sư trên bục nói j đều không lọt đc chữ nào vào tai. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên như giải thoát tất cả học sinh. Mọi người nhanh chóng cất sách vở xuống căng tin.
        - Xuống căng tin cùng mình không Tử Thao. Kyungsoo nói. Kyunhsoo là bạn thân cùng lớp vs cậu, là con trai của chủ tịch Do gia sở hữu tập đoàn du lịch hàng đầu châu lục, cũng là học trò của đầu bếp nổi tiếng thế giới Kim gia Kim Seok Jin.
        - Ukm đi thôi. Cậu trả lời
   Cả hai xuống căng tin thì đã thấy Luhan hyunh cùng với Sehun, Beakhyun, Chen đã ở đó. Cậu cùng D.O tới đó ngồi xuống bên cạnh Beakhyun sau khi đã lấy đồ ăn. Thấy cậu không ăn mà cứ chọc chọc vào đĩa làm Luhan tò mò:
       - Thao em sao vậy có chỗ nào không khỏe à?
       - Phải đó hyunh thấy em cứ sao đó có cần hyunh đưa em xuống phòng tế ko? Beakhyun nói
       - Không cần đâu ạ em ko sao. Tử Thao nói
       - Vậy sao em lại như vậy hả? Ai làm em ra như thế? Chen hỏi
     Cậu quay sang nhìn Chen cáu kỉnh:
       - Tất cả là tại Beakhyun hyunh hết đấy. Tử Thao nói
        - Nói mau em đã làm j gấu trúc nhỏ của hyunh, mau thành khẩn khai ra sẽ đc khoan hồng. Luhan nhìn Beakhyun mà tra hỏi
        - Cái j mà gấu trúc nhỏ của hyunh hả Luhan? Sehun là đang ghen nha mùi giấm chua nồng nặc làm Luhan giật mình.
       - Làm j có cái j đâu, chỉ có Luhan là của Sehun thôi đúng không mấy đứa. Thấy Sehun ghen Luhan không ngại mà kéo hết lũ đàn em vào chữa cháy. Mà bọn họ chỉ biết gật gật đầu trước con mắt đe dọa của Luhan.
       - Hừ, tạm tha cho em. Sehun nói
     Qua đc kiếp nạn này, Luhan tiếp tục quay nhiệm vụ tra hỏi Beakhyun:
       - Nói nhanh đừng để hyunh dùng hình đó. Luhan vừa nói vừa bẻ tay *răng rắc*
       - Em chỉ là quên mất cuộc hẹn vs em ấy thôi. Hyunh đừng dọa em nữa. Beakhyun nói
       - Chỉ lỡ hẹn thôi mà ra thế này sao, có j đó không đúng. D.O nói
       - Đúng vậy em mau nói đi Tử Thao, hyunh tò mò lắm nha. Chen vừa nói vừa lay tay Tử Thao
       - Đc rồi em nói, hyunh đừng lay nữa đau em rồi.
       - Hảo hảo hyunh xin lỗi nói đi
       - Em đã gặp đc một người,  hyung ấy cười vs em, nói chuyện vs em, đi mua sắm vs em, còn đưa em đi ăn nữa. Từ sau hôm đấy em thấy nhớ hyunh ấy quá. Tử Thao nói đến Kris mà khuân mặt bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên rồi lại xị xuống. Cậu là đang nhớ anh rồi đây.
       - Vậy là đang tương tư rồi. Sehun ngồi đút cho Luhan ăn nói
       - Thì ra là vậy à sao không nói sớm. 3 người còn lại cảm thán
       - Vậy người đó có đẹp trai không? Có giàu không? Tính tình ntn nào nói đi. Beakhyun nói đến đây là mắt sáng lên và *tách*
       - Này Chen sao cậu chụp ảnh tớ hả ?
       - Thì chụp ảnh gửi cho Park Chanyeol nhà cậu xem anh ấy xử lí cậu kiểu j. Ha ha ha. Chen cười đọc ác
      - An tuê Chen Chen, Cheb Chen đáng yêu nhất quả đất, cậu đừng làm thế mà, chỉ cần cậu xóa bức anh cậu muốn j tớ cx làm cho cậu. Đi mà. Beakhyun nhìn Chen vs khuôn mặt cún con nước mắt long lanh sắp chảy ra.
     Còn bạn Chen sau khi đạt đc mục đích cx tha cho Beakhyun.
       - Này tập trung vào chuyện của Thao Thao đi. Luhan nói rồi tất cả quay sang nhìn Tử Thao.
       - Người em gặp ở TTTTM là ... là ... Ngô ... Diệc ... Phàm
       - Cái j? Em nói em gặp ai cơ. Tất cả đồng thanh hét lên làm m.n phải bịt tai vào. Phải biết rằng trong số 5 bạn hét lên thì có tận 4 vocal line giọng khủng làm cho cả Kim Nam Joon đang ở phòng hiệu trưởng cách trăm mét cũng nghe thấy
       - Em nói là em gặp Ngô Diệc Phàm. Mọi người có cằn làm quá lên vâyj ko chứ. Tử Thao phụng phịu
       - Xin lỗi em, nhưng chuyện này thật khó tin mà
       - Đúng vậy. Anh hai anh có bao giờ cười, chắc em bị lừa rồi. Sehun tiếp lời Luhan nói. (Trong truyện mình để Sehun và Kris là hai anh em, vì Kris sinh ra ở Canada nên gọi tên tiếng trung, còn Sehun sinh ở Hàn nên gọi tên tiếng hàn)
        - Em nói thật mà m.n không tin em. Lần sau không nói vs ai nữa. Hừ. Thao phụng phịu
        - Không phải là không tin em, đc rồi chuyện này cần xác minh Sehun. Luhan dỗ dành tiểu Thao
     Hiểu đc ý của Luhan, Sehun rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau một giọng nói lạnh lùng vang lên:
        - Alo
        - Anh hai là em. Sehun nói
        - Có chuyện j. Kris nói, tuy là anh em nhưng nói chuyện với nhau nhưng Kria vẫn nói rất lạnh
        - Có phải anh đã gặp Tử Thao ở TTTM ko? Với kiểu nói chuyện của anh mình Sehun cx quen rồi
        - Ukm. Là em ấy nói. Nhắc đến Tử Thao trong giọng nói của Kris chứa đầy dịu dàng mà ai cx nhận ra.
     Nghe xong lời vừa rồi cả bàn ai cx nhìn Tử Thao làm cậu đỏ mặt đến ko thể nào đỏ hơn
        - Ko phải. Là thấy em ấy có biểu hiện lạ nên hỏi thôi. Sehun nói lại vs Kris
        - Em ấy làm sao? Kris lo lắng hỏi "chả nhẽ trên đường từ TTTM về gặp vấn đề j sao" Kris nghĩ
        - Em ấy là đang tương tư anh đấy Ngô tổng. Luhan giật điện thoại trong tay Sehun nói
        - Đưa điện thoại cho em ấy. Kris nói
        - Alo. Luhan đưa điện thoại cho Tử Thao
        - Em vẫn khỏe chứ? Kris hỏi vs giọng dịu dàng
        - V... vâng ... ạ ... em vẫn ổn. Nghe giọng của Kris làm tiểu Thao có chút khẩn trương nên bị lắp
        - Đã ăn trưa chưa?
        - Em đang ăn
        - Có nhớ tôi không? Kris hỏi có chút mong chờ
        - C ... có ... chút ... chút. Tử Thao ngượng ngùng trả lời làm Kris không khỏi hạnh phúc
        - Ukm, mai tôi qua đón em đi ăn thế nào? Kris hỏi
        - Vâng ... ạ. Tử Thao là đang sung sướng trong lòng nha
        - Đc rồi ăn trưa đi. Tối gọi cho em sau
        - Anh có số của em sao? Thao thắc mắc
        - Ko có cx sẽ có đừng lo, ăn đi. Bye em
        - Vâng bye anh. Tử Thao đưa điện thoại lại cho Sehun
        - Thế Huân. Kris gọi
        - Vâng anh hai
        - Chăm sóc Tử Thao cẩn thận nếu không liền biết hậu quả. Kris đe dọa
        - Vâng em sẽ không để anh thất vọng. Nghe xong Kris dập máy luôn
        - Haiz từ bây giờ phải qua  tâm dài dài rồi, tiểu Thao. Luhan nói
        - Thế là từ nay không đc chọc tiểu Thao nữa à. Không đc. Beakhyun cùng Chen cảm thán
       - Hai người chán sống rồi sao mà còn muốn chọc em đấy. Cẩn thận có ngày chết dưới tay Ngô Tổng là Park Chanyeol và Kim Minseok cx không cứu đc đâu. D.O nói. Thế là Beak cùng Chen ôm nhau khóc ròng " từ nay không có người chêu rồi, huhu"
        - Đc rồi ăn thôi. Tử Thao em cx ăn đi ko thì làm Ngô tổng lo lắng đấy. Luhan nói
        - Vâng. Tử Thao nói
     Thế là bữa trưa tiếp tục trong sự ngượng ngùng của Tử Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro