Chap 1.3 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cắn mạnh tới mức khiến Pedri phải bấu víu lấy bờ vai cậu, nghiêng đầu sang một bên, "Ouch, Gavi," Giọng anh khàn đặc vì rượu và do nói chuyện quá lâu với những người dự tiệc khác. Họ đã ở bữa tiệc này hàng giờ đồng hồ, những phút đầu tiên của buổi sáng ban mai đang dần chiếu rọi. "Mình không thể làm ở đây, em hiểu mà."

Cậu cảm thấy như bị quở trách, tựa như một lời thách thức - cậu muốn Pedri, cảm nhận được phần cự vật bán cương đang áp sát bên đùi Pedri, cảm nhận được nhiệt độ sục sôi trong khoang bụng. Pedri cam chịu khi Gavi một lần nữa hôn anh, quả nhiên luôn sẵn sàng trao cho Gavi bất cứ thứ gì cậu muốn - Gavi thừa biết và cậu lợi dụng tất cả, luôn ép buộc Pedri dang rộng đùi, luôn thì thầm bên tai rằng cậu muốn vào trong anh đến mức nào, luôn khiến Pedri phải quỳ gối xuống. Đó là một ý đồ dơ bẩn, nhưng Gavi đã luôn khao khát Pedri, luôn muốn nhiều hơn những gì Pedri trao cho mình. "Không sao mà, cưng, chỉ có hai bọn mình thôi."

"Đừng, Gavi, chúng ta thật sự không nên-" Lời nói nhanh chóng bị cắt ngang bởi đôi tay ương ngạnh của Gavi lập tức giật mạnh khóa thắt lưng của Pedri. Gavi muốn bôi trơn ngón tay, vuốt ve thằng nhỏ của anh, tiến vào bên trong Pedri sâu nhất có thể - dù họ sẽ không làm trong tối nay, cậu biết rõ, nhưng cậu muốn chạm vào anh, muốn thấy Pedri cao trào khi đang có hàng trăm người ngoài kia và chỉ có hai cánh cửa ngăn cách giữa họ.

Cậu mân mê ngón cái trên phân thân của Pedri một lúc, cảm nhận lớp lông thưa bên dưới ngón tay trước khi luồn tay vào trong quần lót của Pedri, tuốt lấy phần thịt nóng ran và trương to. "Anh tham lam thật đấy, ra nước khắp tay em rồi," Dâm dịch trên quy đầu khiến cậu trườn xuống dễ dàng hơn, khiến tay Gavi ướt và trơn. "Anh định để hắn chơi anh sao?"

"Cái gì? Ai cơ?" Pedri ngửa đầu, để lộ cần cổ. Gavi nhìn yết hầu của anh nhấp nhô khi Pedri nuốt nước bọt, nhìn đầu lưỡi của Pedri nhô ra làm ướt đôi môi. Số lần cậu mơ mộng về khoang miệng của Pedri trong những năm qua; tay siết chặt phân thân anh, mơ mộng về khoái cảm trên đôi môi của Pedri, cao trào khi chỉ nghĩ đến đôi mắt đâm lê và cổ họng nghẹn ngào của Pedri.

"Tên đàn ông, người mà anh vừa gần gũi." Gavi thừa biết rằng không phải như vậy; cậu đã thấy Pedri dè chừng hắn, thấy anh cố gắng đẩy tay hắn ra, thấy được đôi mắt cầu xin của Pedri khi Gavi bước ra ngoài. Nhưng bây giờ cậu đang trở nên tham lam, cậu muốn Pedri cảm thấy bản thân thật tồi tệ và nghe lời cậu - thật dễ để ép buộc Pedri làm điều gì đó khi cảm giác tội lỗi gặm nhấm anh. "Anh lẳng lơ đến mức không thèm đi tìm em, mà đi với bất cứ tên đàn ông nào mà anh thấy."

"Không phải, anh-"

"Ổn thôi, tình yêu, em sẽ khiến anh sướng." Cậu hôn Pedri ngấu nghiến, răng họ chạm nhau, nuốt chửng những tiếng thở nhỏ của Pedri, thanh âm của anh lảng vảng trong tâm trí Gavi - tận hưởng cảm giác Pedri thúc hông vào tay cậu, miệng của Pedri chỉ hoạt động một nửa công suất trên đôi môi cậu; rượu bia khiến anh chẳng thể phối hợp nhịp nhàng. Những lúc như vậy cậu sẽ lưu lại trong tâm trí để sau này, những khi cậu ở một mình và nghĩ về Pedri (xảy ra thường xuyên hơn những khi cậu không nghĩ về Pedri).

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Pedri, nó đã hồng hào vì lạnh và bây giờ như thể sắp bốc cháy. Gavi muốn đặt lưỡi mình lên, cảm nhận được sức nóng tỏa ra, nhâm nếm thân nhiệt của Pedri. Thay vào đó, cậu mút mát cần cổ của Pedri, cắn nhẹ xuống, cảm nhận được cái cách hông Pedri thúc vào tay cậu - đôi tay thật trơn tru và ướt át; Pedri có thể từ chối, có thể phản kháng và đẩy Gavi ra, nhưng anh muốn điều này, bên dưới rỉ dịch lên tay của Gavi. Đó là điều kích thích nhất mà Gavi từng thấy. Nó khiến cậu cảm thấy như trẻ hơn - khiến cậu nhớ ra mình vẫn còn là một thanh thiếu niên, tự xử với người không-phải-bạn-trai trong nhà vệ sinh ở một buổi tiệc.

"Dừng lại, anh ra mất." Pedri nắm lấy cổ tay của Gavi, yếu ớt đẩy ra, đầu ngả vào cánh cửa, tiếng thở nhỏ ngày một nhanh và dữ dội hơn trước. Không gì có thể ngăn cản được Gavi, cậu tăng tốc, cử động thô bạo và siết chặt hơn - đúng những gì mà Pedri thích. Chỉ như vây một, hai, ba lần nữa và Pedri bắn lên tay cậu, thanh âm nhỏ thoát ra như thể anh đang bị thương. Gavi có thể cảm thấy cự vật mình nhức nhối, khẽ thúc vào hông Pedri, chỉ là ma sát khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Pedri đưa tay lên để nắm lấy áo Gavi, đẩy cậu ra nhưng vẫn bấu víu lấy cậu. Gavi bỏ tay ra khỏi quần lót của Pedri, ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương; đỏ bừng và đôi mắt khép hờ. Đây là phần Gavi thích nhất, khi cậu có thể tận hưởng Pedri thêm chút nữa, cơn cực khoái khiến anh ngọt ngào và đê mê. Cậu đưa tay lên miệng, nhâm nếm hương vị của Pedri trên đầu lưỡi - cậu cho Pedri một giây để lấy lại nhịp thở.

"Quỳ xuống."

"Gavi, đừng, không phải ở đây."

"Quỳ gối xuống, Pedri." Cậu dồn áp lực lên vai của Pedri, ép anh hạ người xuống - và cậu sẽ cảm thấy tội lỗi về điều này, về việc lợi dụng đầu óc say xỉn của Pedri mà không tận dụng triệt để. Mà không có khuôn miệng nóng bỏng của Pedri ngậm lấy côn thịt của mình. Cậu cởi khóa quần jean khi Pedri đang tựa vào đùi cậu, gò má cọ vào Gavi. Thật dễ thương, và Gavi sẽ để Pedri như vậy chừng một phút nếu họ đang ở nhà.

Nhưng họ không ở nhà. Tay của Gavi luồn vào tóc Pedri, ngón tay mân mê trên da đầu của Pedri, khoảng cách đủ để cậu túm được tóc gáy của Pedri, kéo anh lên và lại gần hơn, buộc anh phải đối diện với phân thân của Gavi. Nó khiến cậu hưng phấn khi Pedri quỳ gối. Cậu biết mình sẽ không trụ được lâu, bia rượu tựa như một ngòi nổ, tất cả những gì cậu cần bây giờ là đôi môi ngọt ngào của Pedri trên cự vật của mình.

Cậu nhớ về lần đầu tiên họ làm chuyện này; họ chạm vào nhau dịu dàng ra sao, cậu dùng ngón tay nới lỏng Pedri, cảm giác thời gian như trôi qua hàng giờ đồng hồ, luôn thận trọng và đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Đó là chuyện của rất lâu về trước, bây giờ như thể hai người hoàn toàn khác nhau - bởi vì, bây giờ đây, cho dù Gavi tàn bạo như thế nào, Pedri vẫn đón nhận, để cậu tùy ý sử dụng mình, mặc Gavi ép buộc cậu quỳ gối. "Mở miệng anh ra."

Đôi lúc nó khiến cậu bất ngờ, giọng nói của chính cậu; đòi hỏi và thô bạo - tàn nhẫn, hoang dại, trước đây cậu chưa từng nghe như vậy. Pedri đem lại cho cậu một cảm giác chưa từng có trước đây, cậu đã tạo ra một phiên bản khác của bản thân chỉ dành cho Pedri. Pedri không đáp trả, đầu anh vẫn ngửa ra sau như thể anh không kiểm soát được nó, đôi mắt anh nhắm nghiền. Khó khăn hơn cậu tưởng, sự bướng bỉnh thường ngày của Pedri - Gavi cảm nhận được tên bệnh hoạn và ý nghĩ đen tối sâu bên trong cậu, kẻ thích ép buộc Pedri làm mọi thứ theo ý mình, kẻ dọa nạt Pedri phải ngậm lấy dương vật mình. Nó khiến cậu cảm thấy như được sống, để ngắm nhìn Pedri làm những chuyện anh không muốn chỉ vì Gavi cưỡng ép anh.

Cái tát thô bạo, nóng rát trên da Pedri, khiến anh càng thêm đỏ bừng. Pedri khẽ kêu rên; đau đớn và nhấp từng ngụm không khí. "Mở miệng." Lần này, Pedri nghe lời; đôi môi anh hé mở, đầu lưỡi ướt át nhô ra, miệng mở vừa đủ để Gavi đặt ngón cái lên, móc nó vào hàm răng dưới của Pedri. Thật dễ dàng để cạy miệng Pedri khi Pedri thậm chí còn không chống trả, quá mơ hồ để nhận ra những gì Gavi đang làm với thân thể của mình - rượu bia và cơn cực khoái lu mờ tâm trí khiến anh trở nên phục tùng và nghe lời.

Cậu không hề dịu dàng khi ép dương vật mình vào miệng Pedri, cũng không buông tha hay mềm lòng - cậu buộc Pedri phải ngậm lấy, tay nắm lấy gáy Pedri, thúc thật mạnh và sâu xuống. Có một thú vui bệnh hoạn đã ép buộc Pedri làm điều này, hiểu được rằng anh sẽ dung túng cậu, thừa biết anh sẽ lặng lẽ trốn vào một góc và xử lí vết thương của mình trước khi trung thành quay trở về bên cạnh Gavi. Dù Gavi có khốn nạn đến đâu, Pedri vẫn có thể chứa chấp - anh muốn điều này, chỉ là anh không nhận ra, anh chỉ cần Gavi nói cho anh biết.

Gavi thúc vào sâu hơn, miệng của Pedri yếu ớt mút lấy cậu, khẽ nghẹn ngào khi Gavi thúc quá nhanh. Cậu cử động cho đến khi đầu mũi của Pedri cọ vào xương chậu, cổ họng anh se thật khít và ướt át - Pedri cuối cùng cũng mở mắt, một thoáng hoảng sợ khi anh nhìn lên Gavi, đôi mắt mở to và đẫm lệ. Không có gì khiến Gavi hưng phấn hơn khi Pedri sắp khóc, khi đôi mắt anh ướt. Anh mắc nghẹn mỗi lần Gavi thúc vào đến đáy họng anh.

Cậu có thể cảm nhận được cái cách Pedri chật vật hô hấp, có thể cảm nhận được khi nó nghẹn lại trong cổ họng, khi mắt anh nhắm nghiền lại - cậu lo rằng Pedri sẽ bất tỉnh, nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản được cậu. Thật dễ dàng để khiến Pedri cam chịu, khi anh chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình; cơ hàm của anh chùng xuống và hai tay bám vào đùi Gavi.

Gavi biết mình sắp đến giới hạn nhưng điều này vẫn khiến cậu ngạc nhiên, khoái cảm sắc lẹm, khoái cảm trên đầu lưỡi đối phương. Cậu lại cảm nhận được sợi dây trói chặt bên trong mình, sẵn sàng bung ra. Thân nhiệt ngày một cao, mỗi cú thúc vào khuôn miệng ẩm ướt và nóng bỏng của Pedri lại càng thêm dầu vào lửa. Tất cả những gì để chạm tới cao trào là đôi mắt ướt và khuôn miệng nhớp nháp của Pedri - tất cả những gì cậu cần là Pedri - và Gavi xuất vào bên trong cổ họng Pedri, buộc anh phải nuốt trọn, cảm nhận được cổ họng Pedri co thắt xung quanh mình.

Cậu cúi người xuống để vừa tầm với Pedri, bàn tay ôm lấy gáy đối phương, kéo anh lại gần hơn. "Anh để bất kỳ ai lại gần anh như thế nữa và em sẽ giết sạch chúng - Anh tìm đến em, đừng quên điều đó."

Pedri gật đầu trong tầm tay của cậu, đôi mắt vẫn khép hờ. Những dấu hôn bắt đầu tụ lại trên cần cổ anh, tươi và mới đủ để khiến mọi người xung quanh thắc mắc, khiến Gavi không cần phải lo lắng. Tính chiếm hữu âm ỉ bên trong, rồi lại ngủ yên và lắng xuống. Cậu hôn Pedri, cắn nhẹ vào môi dưới của anh trước khi đứng dậy và mặc lại quần. Pedri nắm lấy tay cậu khi cậu chìa tay mình ra, để Gavi lau sạch mình, ngồi sụp bên cửa, rồi bám vào Gavi để đứng vững.

Gavi sẽ chăm sóc anh - cậu luôn luôn làm vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro