Chap 1.2 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của nhiều tháng trước, khi họ còn vụng về và dễ bị tổn thương - khi Gavi nghĩ mình không còn gì để mất và Pedri cảm thấy như bị phơi bày. Là khi Gavi chưa biết hương vị bên trong miệng của Pedri, cảm giác trên đôi môi anh, cái cách cơ thể anh phản ứng khi được cậu chạm vào. Là khi Gavi không dành từng giây phút tỉnh táo để nghĩ về cái cách Pedri bị thằng nhỏ của cậu dày vò; người đỏ lựng và toàn thân tê tái - thật đáng hổ thẹn, những lần mà cậu cương cứng khi chỉ ngồi nghĩ về Pedri. Phải có một loại bùa nào đó đã ếm lấy cậu, một thứ gì đó giải thích cho hành vi của cậu về Pedri.

Cậu nhấp thêm một ngụm bia, uống cạn trước khi liếc nhìn Ansu, người đang sôi nổi trò chuyện với một đám người mà Gavi chưa từng gặp. "Anh đang định đi lấy thêm bia, em có muốn một chai không?"

"Không, anh bạn, tôi ổn."

Gavi không nhìn lại khi cậu lướt qua hàng ngàn người để đi vào bếp - cậu không biết họ đang ở đâu; Pedri đã vừa lái xe vừa ngủ gật, đầu áp vào cửa xe, cửa sổ mát lạnh phả lên trán anh. Hàng trăm người chật cứng trong một căn nhà; không khí nóng bừng và có mùi như thuốc lá và mồ hôi và nước hoa. Gavi không phải người thích tiệc tùng, nhưng cậu cũng không ghét chúng - cậu chỉ cần có được một chỗ ở giữa, đúng tâm trạng để thưởng thức những điệu nhảy đáng xấu hổ và uống cho đến khi nào đầu óc choáng váng.

Điều này lại đúng sở trường của Ansu và Ferran, họ giỏi hơn cậu về khoản này; họ biết cách bắt chuyện với người lạ, biết cách để thân mật - Gavi không như vậy, cậu chỉ muốn những gì cậu quen thuộc. Cậu cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ngứa ngáy, cảm nhận được tay của các cô gái lướt qua ngực và cánh tay mình, kéo cậu vào những cuộc trò chuyện mà cậu không muốn tham gia. Cậu lẩm bẩm gì đó về việc mình sẽ đi lấy thêm đồ uống trước khi được thả ra, vẻ mặt thất vọng của họ lộ rõ - sao cũng được, không phải việc của cậu.

Chỉ khi cậu lấy cho mình một lon bia cậu mới tìm thấy Pedri; bên ngoài hiên trên chiếc sofa cùng với một người khác đang gần gũi với anh, bàn tay hắn đặt trên đầu gối anh, tay còn lại đặt trên lưng ghế sofa, gần vai anh như thể trêu ngươi. Gavi biết Pedri sẽ không để hắn làm gì. không bao giờ để hắn chạm vào anh - nhưng điều ấy vẫn không ngăn được ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực của Gavi, không gì có thể khiến cậu bình tĩnh khi hắn ngả người và thì thầm vào tai Pedri.

Pedri bật cười, e dè trong giây lát, nhưng rồi ngay lập tức lại nằm trong vòng tay của anh chàng. Hắn rất ưa nhìn, Gavi có thể thấy từ nơi cậu đang ngồi, dựa vào quầy bếp khi quan sát Pedri. Hắn cao lớn hơn Pedri, bàn tay thô to trên đầu gối Pedri, mái tóc cắt ngắn hơn cỡ mà Gavi biết là Pedri thích - Pedri thích thứ gì đó để nắm lấy, thích luồn ngón tay vào tóc của Gavi và điều khiển mỗi khi Gavi phục vụ anh bằng miệng. Gavi bám chặt quầy bếp để ngăn bản thân không xông ra; Pedri được phép kết bạn, anh được phép làm thân với thằng con trai khác - cậu chỉ là không thể nhún nhường.

Cậu chàng mỉm cười, hàm răng trắng bóc trên làn da rám nắng, bàn tay trượt từ đầu gối của Pedri xuống dọc theo đùi anh, lướt lên lướt xuống - rõ ràng là đang kiếm cớ sờ soạng, Gavi cắn lưỡi. Gavi chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người đặc biệt chiếm hữu; cậu chỉ muốn giữ người của cậu thật gần, như thể họ dính chặt vào cậu. Trước đây chưa bao giờ tồi tệ đến mức này; để lại vết cắn trên khắp cơ thể Pedri, mút mát lấy dấu hôn rồi lại tạo ra dấu mới trên da Pedri, để lại những vết bầm tím trên đùi và hông của Pedri. Đến mức này cậu đã phát điên, cậu cần phải có Pedri khắp nơi chằng chịt dấu vết của cậu. Đến mức Pedri đeo một sợi dây vàng xinh xắn có in chữ 'PG' bên trên, là tên viết tắt chung của họ nhưng ai cũng đều biết Pedri đang đeo của ai, như một lời gợi nhớ rằng anh là của Gavi. Sợi dây chuyền còn rất tiện để kéo Pedri lại và hôn ngấu nghiến.

Cậu cố giữ bình tĩnh, xoa dịu bản tính chiếm hữu đang bùng lên - nhưng rồi bàn tay của hắn tựa trên bờ vai của Pedri, tay thô to kia vẫn đang mân mê đùi của Pedri, kéo Pedri lại gần hơn. Pedri rùng mình trước động chạm, dùng tay để ngăn cản bàn tay của hắn - cái tay ấy dường như không hiểu được rằng Pedri không muốn điều này, rằng anh đã thuộc về người khác.

Trời lạnh hơn cậu nghĩ khi cậu bước ra ngoài, không khí lạnh phả vào da cậu khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, cánh cửa trượt dễ dàng khi cậu đóng nó lại. Pedri lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu, tràn đầy tội lỗi và van xin trong thầm lặng - điều khiến côn thịt của Gavi co giật, khiến cậu cảm thấy nóng bừng và tràn đầy sự sống. Có lẽ, nếu cậu là một người tốt hơn, cậu sẽ để Pedri về nhà với gã, mặc kệ gã sử dụng Pedri. Dù vậy, cậu sẽ không làm thế, cậu uống thêm ngụm bia khác, để làm tăng thêm cảm giác sôi sục trong bụng cậu - nóng giận, bia rượu, kích thích; tất cả đều có chung một hương vị.

"Pedri." Cậu không thích tông giọng của bản thân; thô bạo, đòi hỏi, tất cả những gì cậu được dạy là không nên. Pedri dường như đã khiến cậu vứt bỏ đạo đức của mình, nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng - gần đây, có vẻ như mọi việc cậu làm đều là về Pedri. "Ta đi thôi, em có chuyện cần nói với anh."

Pedri không mất đến một giây để đứng dậy, thậm chí không một lời 'tạm biệt' cậu chàng rồi nắm lấy tay Gavi và để cậu dắt mình vào căn nhà. Khó khăn lắm họ mới vào được nhà vệ sinh, đám đông dày đặc, không có nổi một inch để họ chen chúc. Nhiệt độ của tòa nhà ngột ngạt, bàn tay của Pedri nắm lấy cậu thật chặt như thể anh sợ lạc mất cậu. Pedri có những cách nho nhỏ khiến cậu cảm thấy họ như bị ràng buộc cùng nhau - họ có thể không lớn lên cùng nhau nhưng đôi lúc khi Gavi nhìn vào những tấm ảnh của Pedri hồi nhỏ, cậu cảm thấy như mình đã quen anh, quen thuộc với nụ cười của Pedri bé, như thể cậu đã biết anh từ trước khi gặp anh.

Nó nặng trĩu trong lồng ngực cậu, một cảm giác vô danh - cậu không thể đặt tên cho cảm xúc mà cậu có khi nhìn vào Pedri, dòng cảm xúc hỗn độn, quá to lớn để khống chế; quá quan trọng để có thể được chất chứa trong một từ đơn giản. Bất cứ thứ cảm xúc gì liên quan đến Pedri đều không thể đặt tên; quá đỗi lạ lùng và kỳ vĩ, sôi sục và tuôn trào ra ngoài, nó dày đặc và đen tối, thứ gì đó bao trùm lấy tâm trí Gavi. Pedri khiến cậu cảm thấy tôn giáo, giống như lời cầu nguyện gần đây nhất mà cậu đã thốt ra là khi cậu nói lời yêu của mình trên da Pedri, khi Pedri thở hổn hển trong miệng cậu; là khi tên của Chúa được gọi ra trong phòng ngủ của họ.

Và từ khi nào nó đã trở thành phòng ngủ của họ - từ khi nào cậu để Pedri tiến xa như thế này, từ khi nào cậu để Pedri mổ xẻ cậu ra và chạm vào bên trong cậu; từ khi nào cậu đã phải đầu hàng trước ái tình? Họ không phải độc quyền, không có mác 'bạn trai' - cũng giống như Gavi không đặt tên cảm xúc của mình cho Pedri; có quá nhiều điều giữa họ để có thể coi đối phương là bạn trai thông thường. 'Bạn trai' là những gì của tuổi trẻ và rất đỗi ngây ngô, 'bạn trai' là những gì mà họ không bao giờ có thể trở lại; thân thể họ đã gắn kết bằng một thứ gì đó mãnh liệt - họ không mềm yếu, cũng không ngu ngốc đến nỗi quên được rằng nếu họ bị phát hiện thì sự nghiệp của họ sẽ chấm hết.

Họ có thể đóng rèm che giấu trong căn nhà của Pedri - nhưng luôn có mặc cảm tội lỗi đeo bám họ. Họ đã được dạy rằng phải quan tâm đến xung quanh, luôn kiềm chế bản thân, không bao giờ để chuyện tình cảm của mình đi quá xa - Gavi đã phải phát điên trong ái tình, cậu đã phải cắn lưỡi, khống chế đôi tay ở hai bên. Điều này dễ dàng hơn đối với Pedri; bằng một cách nào đó, anh điềm tĩnh hơn, tình yêu của anh âm thầm và dịu dàng, giống như một con vật đã được thuần hóa. Nó lại khiến Gavi cảm thấy hoang dại - khiến chính cậu cảm thấy mình giống như một con thú.

Cậu kéo Pedri lên tầng hai, nơi lượng người thưa dần, băng qua một phòng ngủ và bước vào phòng tắm bên trong đó, đóng cả hai cánh cửa đằng sau họ. Đây là sự riêng tư tốt nhất mà họ có - điều gần như miễn phí với bất kỳ ai khác.

Pedri kêu lên bất thần khi Gavi dồn cậu vào cánh cửa, một tay luồn vào lớp vải áo của Padri, tay kia lập tức khóa trái cửa - anh biết mình không nên, rằng cánh cửa mỏng tang này sẽ không vùi lấp được âm thanh của họ mặc cho ham muốn đang sôi sục bên trong; kẻ muốn Pedri theo mọi cách - cũng là người muốn cắn xé cậu đến ứa máu chỉ để khiến Pedri nhớ rằng mình thuộc về ai.

Đôi môi của Pedri dễ dàng hé mở khi Gavi áp miệng họ vào nhau. Họ đã bỏ qua những cái hôn môi; cồn khiến họ mềm nhũn, khiến họ sẵn sàng hé mở, lưỡi của Gavi luồn vào bên trong; răng và lưỡi - Gavi muốn cắn vào môi Pedri, cảm nhận được xác thịt, nhâm nếm được vị máu trên cơ thể Pedri; cậu muốn thưởng thức anh trên đầu lưỡi, sắc đỏ tan chảy trong khoang miệng, cậu muốn ăn tất cả bên trong anh. Có những suy nghĩ mà cậu chưa bao giờ chia sẻ với ai khác, ham muốn trọn vẹn để có được Pedri theo mọi cách mà Pedri chấp thuận - và đặc biệt theo mọi cách mà anh không.

Gavi dùng nhiều sức vào nụ hôn hơn mức cần thiết, âm thầm dồn hết tình yêu của mình vào trong, cố để gần gũi với Pedri nhất có thể  - như thể khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là đủ, kể cả khi cậu đang ở bên trong Pedri, cậu vẫn muốn sát gần thêm, muốn trái tim họ chạm nhau mà không có lớp da và xương. Cậu muốn lấy một con dao và mổ xẻ Pedri, để đôi tay mình thấm đỏ bên trong Pedri, cảm nhận được từng cơ quan, cùng phần thân mật nhất của anh mà cậu bình thường không thể chạm tới.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro