Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ kéo dài tới tận nửa đêm. Ai ai cũng say khướt.

Trong suốt buổi lễ Chính Quốc cảm nhận được những cặp mắt đang theo dõi từng động tĩnh của Kim phủ. Ở ngoài cũng có những người dân lạ mặt cứ quanh quẩn nơi đây. Đó cũng là điều dễ hiểu. Hoàng Thượng Thái Minh hôm nay đến tham dự bữa tiệc, còn dẫn theo vài vị ái phi, tăng cường lực lượng bảo hộ là thiết yếu.

Khi màn đêm che phủ bầu trời, cả Kim phủ chìm vào im lặng. Các hạ nhân cũng buông tay nghỉ ngơi sau một ngày dài. Gia nhân chia ra 5 người một phòng. Những gia nhân khác đã say giấc nồng, chỉ còn mình Chính Quốc ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng mờ nơi của sổ.

Dù là thế giới nào, thì mặt trăng vẫn luôn hiện hữu. Cậu không nhịn được mà nhớ tới nơi cậu đã sinh sống hơn 20 năm kia. Thở dài một tiếng, cậu khép cửa lại.

Không quan trọng là ở đâu, chỉ cần còn sống yên bình là tốt rồi.

Mọi chuyện có vẻ như luôn đi ngược ý cậu. Sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy thì cậu đã bị đánh thức bởi tiếng gõ ầm ĩ.

"Các nô tỳ, hạ nhân, trong một nén nhang phải tập hợp ở sân đầy đủ. Thiếu một người tất cả đều chịu phạt!" Trương quản sự giọng to hét lên.

Cậu giật mình tỉnh dậy thay trang phục, rồi nhanh chóng cùng các gia nhân khác chạy ra sân tập hợp. Cậu vừa ổn định vào hàng vừa quan sát xung quanh. Giữa sân đã đông kín người. Xa xa cậu còn thấy Kim gia chủ Kim Bang, Kim phu nhân, đại công tử cùng với tam công chúa. Ai cũng mặt mày nghiêm trọng. Cậu hơi nhíu mày, chuyện gì mà có thể đánh động được cả Kim gia cao tầng thế này?

Sau một nén nhang, Trương quản sự thấy tất cả hạ nhân trong phủ đều đến đầy đủ liền báo cho Kim gia chủ. Nhìn một lượt người làm trong phủ, Kim gia chủ hắng giọng một tiếng. "Hôm qua trong phủ có thích khách, định hành thích hoàng thượng. May mắn là không thành công."

Kim gia chủ vừa lên tiếng mọi người liền bàn tán xôn xao. Ai lại có gan đến thích sát hoàng thượng cơ chứ?

Cậu nghe xong, ánh mắt liền dời đến Tiểu Cường đang đứng kế bên mình. Lúc Kim gia chủ vừa nói ra, cậu cảm nhận được cơ thể Tiểu Cường hơi run lên. Tiểu Cường là gia nhân cùng phòng với cậu. Cậu ta hiền lành, chân chất nên được mọi người yêu mến. Hôm qua cậu ta ngủ rất sớm, Chính Quốc hy vọng điều cậu nghĩ là sai.

Quan sát vẻ mặt mọi người một lúc, Kim gia chủ tiếp tục, "Sau khi hôn lễ kết thúc, vào khoảng 2 giờ sáng. Thích khách sau khi hành thích thất bại, có ý định chạy trốn. Nhưng Kim phủ mấy ngày qua được canh gác nghiêm ngặt, trừ những khách được mời thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tên thích khách chắc chắn là người trong phủ, và hắn đang ở đây trong số các ngươi."

"Bổn công chúa ra lệnh lục soát từng người, từng căn phòng. Chỉ cần phát hiện ai khả nghi, liền bắt ngay, không cần bàn cãi!" Linh Nhiên công chúa lớn giọng nói.

Lệnh vừa phát ra, cấm vệ quân chia thành hai nhóm, một nhóm khám xét phòng, nhóm còn lại lấy khẩu cung từng hạ nhân một. Hạ nhân từng người trả lời câu hỏi dưới sự giám sát của Kim gia phu phụ, cùng với đại công tử và tam công chúa. Tới lượt Chính Quốc, vị hộ vệ lên tiếng hỏi, "Hôm qua ngươi làm gì? Buổi tối mấy giờ đi ngủ?"

Cậu vẫn im lặng. Mặt cậu hoàn toàn bị che phủ bởi mái tóc xuề xòa. Vị hộ vệ thấy cậu không trả lời liền tức giận. May sao Trương quản sự chạy ra nói đỡ cho nên mới thoát được.

Tới lượt Tiểu Cường, Chính Quốc có thể thấy được sự lo lắng của cậu ta. Đương nhiên nếu cậu nhìn ra sự khác thường, người khác chắc chắn cũng nhận ra.

Kim gia chủ mở miệng hỏi, "Hôm qua ngươi ở đâu?"

Giọng nói đầy áp bức khiến cho Tiểu Cường bủn rủn tay chân, cứ ấp úng mãi. Chính Quốc thầm kêu không xong.

Quả nhiên như cậu dự liệu, tam công chúa vừa thấy vậy, như vớ được vàng, hạ lệnh bắt ngay Tiểu Cường. Không biết thế nào, ánh mắt vô tình di chuyển đến chỗ bọn cậu, thì lại sáng lên, "Bắt những người cùng phòng với hắn ta, họ có thể là đồng phạm!"

Rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro