Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc, hay còn được gọi 'Tên Béo', là một chàng trai hiện đại. Bốn năm trước không biết may mắn thế nào, đang ráng moi đồng xu dưới máy bán nước tự động, máy bị chạm điện và cậu bị giật xuyên qua đây.

Điền Chính Quốc có thể nói là một người bình tĩnh. Từ nhỏ ba mẹ cậu đã ly dị. Cả hai đều có tình nhân nên không ai muốn chứa chấp cậu. Năm 9 tuổi cậu bị đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt. Chống chọi với xã hội khắc nghiệt bên ngoài hơn 11 năm, vốn tưởng cuộc sống bắt đầu tốt hơn. Nào ngờ chỉ vì tiếc vài đồng xu lẻ, cậu lại đến thế giới này.

Điền Chính Quốc tuy học thức không cao, nhưng cậu cũng biết nơi đây không phải là thế giới cậu sống, cậu cũng không quay lại thời xưa. Mà là bị xuyên không sang một thế giới khác.

Cậu xuyên vào một thiếu niên 13 tuổi chết vì đói. Kỳ lạ thay cậu nhóc này có khuôn mặt rất giống cậu hồi trẻ.

Cơ thể này không có thân thích, Chính Quốc không sợ người khác nhận ra được sự khác thường. Tuy nhiên ngôn ngữ ở đây khác với ngôn ngữ hiện đại, khiến cậu như trở thành người câm điếc.

Vào Kim gia bốn năm nay, nhờ tự tìm tòi, học hỏi nên cậu cũng bắt đầu hiểu được ngôn ngữ nơi này. Nhưng mọi người đinh ninh rằng cậu bị mất đi khả năng nói, nên Chính Quốc vẫn tiếp tục im lặng đóng tròn vai.

Kiếp trước cuộc sống của cậu trải qua quá nhiều khó khăn. Kiếp này tuy phải làm hạ nhân, nhưng vẫn có chỗ ăn chỗ ở, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.

Điền Chính Quốc là một người rất lạc quan.

Đang chìm trong hồi tưởng thì cậu chợt nghe thấy từ đâu đó tiếng rên rỉ ái muội. Tuy là làm trinh nam hơn 20 năm qua, nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để biết tiếng đó là gì.

Tò mò hại chết người, cậu đã học được điều này sau những năm sống dưới tầng chót xã hội. Cậu nhanh múc nước đầy vào hai thùng gỗ to nặng rồi vác trên vai. Định nhẹ nhàng lẻn đi nào ngờ một thùng nước bị gãy rớt xuống đất. Trong khu rừng hẻo lánh chỉ có tiếng nước chảy và tiếng ái muội kia, tiếng động cậu gây ra khá là bắt tai.

“Cút!”

Một tiếng quát trầm từ xa truyền đến tai cậu khiến mặt cậu tái mét. Luống cuống vác nước chạy đi.

Điền Chính Quốc dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy thật nhanh về tới phủ. Cậu nhận ra giọng nói đó, chất giọng đặc trưng của hoa hoa công tử nổi tiếng cả Đại Đả quốc, tam công tử Kim gia, Kim Tại Hưởng!

Tới phủ, lưng của cậu đầy mồ hôi lạnh. Điều chỉnh tinh thần lại, cậu cảm giác mình vừa đi qua Quỷ Môn Quan. Cậu không bị giết người diệt khẩu quả thực là kỳ tích. Kim Tại Hưởng là kẻ phong lưu, chỗ nào có giai nhân chỗ đó liền có hắn. Tuy nhiên hắn có một điều cấm kỵ. Đó là trừ phi được hắn đồng ý, còn không hắn rất ghét khi đang bận chuyện (phòng the) có người ngoài quấy nhiễu. Xem ra do hôm nay là hôn lễ của đại công tử, nên tam công tử không muốn tay dính máu.

Nhưng mà ai biết được vị tam công tử nổi tiếng nắng mưa thất thường có thay đổi suy nghĩ, đuổi theo giết cậu hay không? Chuồn trước vẫn là thượng sách.

Điền Chính Quốc có vẻ lo hơi xa, bởi tam công tử Kim Tại Hưởng mà cậu sợ hãi hiện đang trên kiệu, trái phải ôm những mỹ nữ tận hưởng, còn đâu thời gian để quan tâm đến cậu.

A/N: Một anh đã lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro