Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô trong truyện:

Điền Chính Quốc --- Cậu
Kim Tại Hưởng --- Hắn
Kim Chí Mẫn --- Y
Mẫn Doãn Kỳ --- Gã

- N -

"Thỏ béo ngốc, dạo này ngươi hay đi đâu vậy?"

Chính Quốc đang dọn giường để Kim Tại Hưởng ngủ, nghe được câu hỏi liền nhìn về phía người đang đứng khoanh tay đằng sau mình.

Thấy Kim Tại Hưởng vẫn đang chờ câu trả lời, cậu nhanh chóng lấy tờ giấy và cây bút lông thủ sẵn bên người ra, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc lên đó. Tuy chữ cậu không đẹp nhưng ít ra vẫn còn đọc được. Đây là cách duy nhất để cậu có thể giao tiếp với Kim Tại Hưởng và những người khác.

'Tiểu nhân phụ công việc ở nhà bếp.'

Khi đọc những dòng đó xong hai đầu lông mày của Kim Tại Hưởng nhíu lại. Thỏ béo này là hạ nhân của riêng hắn, cớ gì phải giúp và phục vụ cho kẻ khác? Tưởng tượng đến cảnh gia nhân ngốc nhà hắn phải hầu hạ ai đó không phải là mình, Kim Tại Hưởng cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt dời lên khuôn mặt ngơ ngơ đặc trưng của tên gia nhân ngốc, Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng không hiểu. Tại sao hắn lại thấy bực bội cơ chứ?

Vẫy vẫy tay đuổi Chính Quốc ra khỏi phòng, Kim Tại Hưởng quyết định không để tâm đến nữa. Điều quan trọng hắn cần làm bây giờ là nghĩ cách để hoàng thượng đồng ý ban hôn sự cho hắn và Khuynh Thành.

Kim Tại Hưởng hoàn toàn xem nhẹ đi cỗ cảm giác kỳ lạ trong lòng, hay nói đúng hơn là hắn cố gắng đè nén nó lại.
.
.
.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng của Kim Tại Hưởng, Chính Quốc không nhịn được thở dài.

Không ngờ cậu lại dám nói dối chủ tử của mình.

Hai tuần qua Chính Quốc không phải đến phụ ở bếp như cậu đã thưa lên với Kim Tại Hưởng, mà là đến khu nhà cấm để gặp tên hắc y nhân kỳ lạ ngày đó.

Cậu thật không hiểu trong đầu gã tóc bạc ấy muốn gì. Cứ ngỡ cái ngày cậu đi lạc vào khu cung cấm kia sẽ là lần cuối cậu thấy gã, nào ngờ ngày hôm sau gã từ đâu xuất hiện, kéo cậu tới chỗ gã, yêu cầu cậu mở miệng kể chuyện.

Từ một kẻ bị gã đạp vào mặt bất tỉnh, xong được gã tán thưởng về giọng nói rồi đuổi đi, cho đến trở thành người kể chuyện bất đắc dĩ vào ngày kế tiếp, Chính Quốc không khỏi than cho mệnh chó đen của mình.

Hai tuần qua cậu phải khổ não kiếm những câu truyện mà cậu nhớ được để kể cho gã. Cậu đã cố trốn, nhưng bằng cách nào đó gã luôn tìm thấy cậu, và dùng bạo lực bắt cậu theo.

Ban ngày cậu đến chỗ gã vài lần một tuần, nhưng đêm nào thì cậu cũng phải tới. Cậu không muốn tình cảnh 'đang yên giấc trong phòng rồi bất ngờ bị xách đi' tái hiện thêm lần nào nữa. Tốt nhất là cậu cứ tự giác.

Men theo con đường tắt quen thuộc, rất nhanh cậu đã đến được điểm hẹn. Từ đằng xa cậu thấy được bóng dáng gã ngồi tựa vào cây cột ở hành lang.

"Đến rồi sao?" Tuy không mở mắt nhưng hắc y nhân vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu khi đến gần.

"Vâng." Chính Quốc theo thói quen ngồi cạnh gã. Trớ trêu làm sao, chỉ có lúc ở bên hắc y nhân này cậu mới có thể tự do nói chuyện. Bởi thế dù vẫn còn sợ hãi khi gặp gã, cậu càng phấn khích hơn khi có thể diễn tả cảm xúc của mình qua lời nói.

"Tôi hôm nay đã chuẩn bị một câu chuyện mới rồi, rất thú vị, đảm bảo ngài sẽ thích." Chính Quốc cười nói, lộ ra hai răng thỏ đáng yêu.

Hắc y nhân mở mắt nhìn cậu. Nhìn một hồi, gã đột ngột giơ tay lên, sờ nhẹ má cậu rồi nhéo một cái. Chính Quốc giật mình lui người về sau. Bất mãn khi thấy cậu tránh mình, gã kéo cậu lại, hai tay không thương tiếc giữ chặt hai má phúng phính của cậu mà hành hạ.

Khi đã chơi đủ gã mới chịu thả cậu ra. Chính Quốc xoa xoa cặp má đang đỏ lên của mình, u oán nhìn gã. Gã hoàn toàn làm lơ ánh mắt khiển trách của cậu, tiếp tục nhắm mắt ra lệnh cho cậu bắt đầu kể chuyện.

Ban đêm im ắng, chỉ có tiếng lá cây khẽ xào xạc đung đưa nhờ làn gió mát. Giữa không gian hoang vắng như vậy, giọng nói êm dịu, từ tốn của cậu phát ra khiến cho tâm hồn như được thanh tẩy.

Chính Quốc mải mê kể chuyện mà không nhận thấy cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Nếu cậu quay sang, có lẽ cậu sẽ bất ngờ bởi vì người mà cậu nghĩ là tảng băng lạnh giá, đang lặng lẽ nhếch môi mỉm cười.

Dưới ánh trăng tròn, khung cảnh hai người ở bên nhau bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro