Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày Kim Tại Hưởng tiến cung. Từ sáng sớm Chính Quốc đã dậy chuẩn bị y phục để Kim Tại Hưởng dự yến tiệc. Hôm nay là ngày trọng đại của Đại Đả quốc --- ngày hoàng thượng lập ngôi thái tử cho người con trai duy nhất của mình.

Chính Quốc từ Ngọc Nhi nghe được vị sắp-thành-thái tử kia là con của một phi tần mấy chục năm trước bị hoàng thượng đày vào lãnh cung. Hoàng thượng lúc đó không biết nàng đang mang long thai. Trong cung âm thịnh dương suy, ngoài người con trong lãnh cung, Hoàng thượng chỉ có độc Mẫn Hành, vị hoàng tử đã chết trận trên sa trường. Mấy năm nay hoàng thượng luôn mong muốn có người kế vị nhưng không được. May mắn trời không phụ lòng người, một năm trở lại đây vị phi tần bị vứt bỏ trong lãnh cung bệnh nặng, mong muốn được gặp hoàng thượng lần cuối, nên hoàng thượng mới biết được sự có mặt của người con này trên đời. Hoàng thượng đang trong tứ tuần, sức khỏe còn thịnh. Tuy nhiên có lẽ vì muốn bù đắp cho con trai mình, ngài quyết định lập gã làm thái tử.

Yến tiệc bắt đầu. Kim Tại Hưởng và thất công chúa ngồi gần nhau. Kim Tại Hưởng sẽ rất thỏa mãn với sự sắp xếp này nếu không có tên Chí Mẫn ngay sát cạnh hắn.

Tại Hưởng quan sát xung quanh, vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi lễ, hắn không khỏi khó hiểu. Từ đầu yến tiệc đến giờ cũng đã khá lâu, nhưng lễ nghi quan trọng nhất là lập thái tử vẫn chưa được tiến hành.

"Khuynh Thành, muội đã gặp qua vị thái tử đó chưa?"

Khuynh Thành nghe Tại Hưởng hỏi thì mỉm cười ngọt ngào, "Muội chỉ có gặp huynh ấy một lần."

"Ấn tượng thế nào?"

"Nói sao nhỉ? Nếu như huynh là một vầng thái dương ban trưa, Chí Mẫn ca ca là cơn gió mùa xuân ấm áp, thì huynh ấy sẽ là một tảng băng ngàn năm lạnh lẽo."

Nghe Khuynh Thành nói vậy, Kim Tại Hưởng và Kim Chí Mẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có người gia nhân ngồi sau Tại Hưởng là Điền Chính Quốc mở to mắt sợ hãi.

Không lẽ nào là gã?

Đang khi Chính Quốc chìm trong suy nghĩ, tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, các vũ nữ tách ra hai bên, chừa con đường ở giữa. Mọi người đều hướng ra ngoài cửa, từ lúc nào đã có một người đứng đó. Gã mặc hắc y, tóc dài màu bạc óng ánh tùy tiện thả xuống, khuôn mặt sắc lạnh tiến vào. Bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc trở nên yên ắng, ai cũng nín thở dõi theo từng bước chân của gã.

"Oái, Thỏ béo ngốc! Ngươi làm cái gì vậy?!" Một tiếng quát lớn dời sự chú ý của mọi người khỏi gã hắc y tóc trắng. Chủ nhân của tiếng động hồi nãy, không ai khác ngoài tam công tử nổi tiếng không sợ trời không sợ đất của Kim gia.

Lúc hắc y nhân bước vào là lúc Chính Quốc đang rót rượu cho Tại Hưởng, bởi quá bất ngờ trước sự hiện diện của gã mà cậu không để ý rót rượu tràn đầy ly, làm ướt y phục của Kim Tại Hưởng. Chính Quốc luống cuống lau khô cho hắn. Vô tình ngước lên, chạm phải ánh mắt của gã đang nhìn về phía mình, Chính Quốc vội vàng cúi đầu xuống.

Nhờ tiếng quát của Kim Tại Hưởng, bầu không khí dần dần trở lại như cũ. Lễ lập ngôi thái tử khá nhanh gọn, tiến hành êm xuôi tốt đẹp. Tuy đang cười nói vui vẻ nhưng các bá quan trong triều đều biết, sau đêm nay, các thế lực trong cung sẽ thay đổi, hậu cung trở nên náo loạn bởi vì vị thái tử đứng ở trên cao kia, Mẫn Doãn Kỳ.

Có rất nhiều quan viên đến chào hỏi Mẫn Doãn Kỳ, ý đồ muốn lôi kéo quan hệ, nhưng gã chỉ lạnh nhạt ứng phó với bọn họ.

Kim gia hai huynh đệ không mấy hứng thú với việc này. Gia tộc của họ chỉ trung thành với hoàng đế, hoàn toàn ở vị thế trung lập. Còn một lý do khác mà chính Kim Tại Hưởng và Kim Chí Mẫn cũng không hiểu được, đó là họ không thích vị thái tử này. Tuy tính cách Chí Mẫn và Tại Hưởng khác nhau, nhưng giác quan thứ sáu của họ rất mạnh, và đa phần đều chính xác. Lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, bọn họ liền cảm giác được gã ấy có thể cướp đi thứ đồ quan trọng nào đó từ mình.

.
.
.

Yến tiệc kéo dài tới tận nửa đêm. Khi trở về phòng Kim Tại Hưởng đã ngà ngà say, hôm nay hắn uống khá nhiều. Chính Quốc đắp chăn lại cho hắn, rồi tới nhà bếp dặn chuẩn bị cho Tại Hưởng chén canh giã rượu vào sáng sớm mai.

Trên đường về, Chính Quốc bỗng thấy nhị công tử Chí Mẫn đang đứng ở ngự hoa viên ngắm trăng. Ánh trăng rọi xuống mặt y, lộ ra những đường nét ôn nhu, và cũng không kém phần cô đơn.

Chính Quốc ngẩn người nhìn, lúc sau nhận ra phản ứng của mình, liền lắc mạnh đầu vài cái. Sao dạo này thấy ai cậu cũng đều bị hút hồn thế này? Chính Quốc bình tĩnh lại, vừa nhìn lên đã thấy nhị công tử quay sang hướng cậu, vẫy vẫy ra hiệu cậu tiến đến. Chính Quốc hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tới gần.

Bước chân cậu nặng nề đi đến chỗ Chí Mẫn. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với Kim Chí Mẫn, và chỉ có riêng hai người nên cậu không nhịn được hồi hộp. Khi cậu chỉ còn cách y hai bước chân, thì cả người cậu bị kéo về phía trước, vững vàng nằm im trong lòng ngực của Kim Chí Mẫn.

!???

Cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ quàng qua eo mình, Điền Chính Quốc đỏ chín cả mặt. Cậu vội vàng trốn thoát khỏi cái ôm, nhưng khi Kim Chí Mẫn cảm giác người trong lòng cựa quậy, y liền ôm chặt hơn, "Đừng động đậy!"

Đây hoàn toàn là mệnh lệnh. Cậu nghe lời lập tức đứng im. Tim cậu đập thình thịch, không biết phải ứng phó thế nào trong hoàn cảnh này. Hơi thở nóng hổi pha chút mùi cồn phả nhẹ đều vào cổ cậu, khiến cả người cậu đỏ bừng lên.

Y đang ngủ.

Chính Quốc không biết mình đã bị Kim Chí Mẫn ôm trong bao lâu, nhưng cậu có thể nhận ra được chân cậu đang dần tê cứng. Chính Quốc ráng kéo y ra nhưng càng kéo, y lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Đừng..." Y siết chặt hai tay, như muốn bẻ gãy xương cậu, "Chí Mẫn rất ngoan...đừng đi...đừng bỏ Chí Mẫn..."

Chính Quốc định dùng phương án mạnh để trốn thoát, nào ngờ nghe được những lời đó. Cậu ngẩn người. Kim Chí Mẫn, quân sư thông minh nhất cả nước đang nói mớ, đang làm nũng với cậu!

"Người đừng đi...làm ơn...Chí Mẫn nhớ người...xin người đừng đi..."

Xem ra Kim Chí Mẫn đang nhầm lẫn cậu với ai rồi. Liếc mắt sang người nam nhân đang chôn đầu sâu vào cổ mình, Chính Quốc chỉ biết nhận mệnh thở dài. Nhẹ nhàng giơ tay đặt lên lưng Chí Mẫn, cậu vừa nhỏ giọng an ủi vừa vỗ vỗ lưng y, "Sẽ không đi, Quốc Quốc sẽ không bỏ Chí Mẫn một mình. Chí Mẫn ngoan, cứ ngủ đi. Quốc Quốc hứa sẽ không đi." Như nghe được câu trả lời, cả người Kim Chí Mẫn thả lỏng ra, khóe miệng cong lên.

Ai có thể ngờ nhị công tử thông minh tài giỏi, luôn bình tĩnh trong mọi việc của Kim gia, lại có bộ mặt đáng yêu khi ngủ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro