Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Kim Chí Mẫn tỉnh dậy với cái đầu vẫn còn hơi nhức. Kêu người mang nước lên rửa mặt, Chí Mẫn không nhịn được hỏi, "Hôm qua ai đã đem ta về đây?"

"Bẩm thiếu gia, nô tỳ cũng không rõ. Hạ nhân gác cổng nói vào sáng sớm có người gõ cửa, nhưng khi ra thì không thấy ai khác ngoài thiếu gia đang dựa vào đó cả. À, khi ấy trên người thiếu gia đang đắp cái áo này." Linh Nhi, thị nữ của Chí Mẫn, nói xong đưa cho y cái áo màu xanh.

Kim Chí Mẫn nhìn cái áo mỏng trên tay suy nghĩ. Chất lượng vải tầm thường, dựa vào màu sắc thì là y phục của hạ nhân trong cung. Đêm qua say thế nào mà y có thể đi ôm một hạ nhân chứ?

Nhớ lại giọng nói ngọt ngào đặc biệt, bàn tay chai ráp nhưng cũng đầy ấm áp vỗ nhẹ lên lưng mình, Chí Mẫn không nhịn được vò vò đầu. Không ngờ người như y lại để men rượu khống chế, may mắn là chưa làm gì quá đáng. Chợt nhớ ra điều gì, Chí Mẫn quay sang hỏi Linh Nhi, người đang bị hành động vò tóc hồi nãy của y làm cho choáng váng.

"Trong số các hạ nhân trong cung, ngươi có biết ai tên Quốc không?" Thấy thị nữ lắc đầu y không khỏi thất vọng. Y không nhớ hình dáng hay khuôn mặt của người đó, chỉ nhớ mang máng nghe được 'Quốc Quốc' trong cơn say.

"Đi điều tra xem. Từ kẻ làm trong bếp đến hạ nhân ngoài chuồng ngựa, xem ai có tên chữ 'Quốc' liền lập danh sách đem đến cho ta."

"Vâng."

.
.
.

"Khanh quyết định đi rồi nói cho trẫm biết. Hy vọng khanh sẽ không để quá lâu."

"Vâng, thần sẽ suy nghĩ về việc đó."

Khi ra khỏi thư phòng của hoàng thượng, Kim Chí Mẫn không nhịn được thở dài. Sáng nay đầu nhức còn chưa đủ, giờ phải gặp thêm vấn đề này nữa.

"Chí Mẫn ca ca!"

Kim Chí Mẫn nghe tiếng kêu liền dừng lại. Từ xa Khuynh Thành đang cùng Kim Tại Hưởng tiến đến gần hắn.

"Chí Mẫn ca ca, ba ngày sau muội và Tại Hưởng ca sẽ ra ngoài cung ngắm lễ hội đèn lồng. Hyung có muốn đi cùng không?"

Khuynh Thành hào hứng nói mà không để ý người kế bên mình, Kim Tại Hưởng, sắc mặt không được tốt lắm. Kim Chí Mẫn hiểu tính tình đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình. Mà dù gì y cũng không hứng thú với việc này, y giờ còn thứ quan trọng hơn phải làm.  Chắc giờ này Linh Nhi đã gom đủ thông tin rồi.

Nhẹ nhàng từ chối Khuynh Thành, định bỏ đi thì Kim Chí Mẫn nghe được tiếng bước chân chạy tới, càng lúc càng gần.

"Này thỏ béo ngốc! Chạy cẩn thận chứ!"

Kim Tại Hưởng từ xa cũng đã nhận ra, quay lại thì thấy gia nhân nhà mình đang dùng tốc độ đáng nể chạy tới. Nhưng có vẻ do chạy quá nhanh nên dừng lại không kịp, Điền Chính Quốc tông thẳng vào Kim Tại Hưởng. May mắn hắn giữ thăng bằng khá tốt nên cả hai không ngã nhào xuống đất.

"Có tên người làm nào như ngươi không?" Kim Tại Hưởng ôm Điền Chính Quốc nói móc, "Sáng sớm chủ tử của ngươi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, còn ngươi thì nằm ngủ ngon ơ, tiếng động to cỡ nào cũng không tỉnh. Giờ mới chịu dậy à?"

Kim Tại Hưởng lên giọng trách mắng, nhưng hắn không nhận ra hai tay mình vẫn để trên cái eo nhỏ của Điền Chính Quốc. Tư thế của hai người khá ái muội. Nếu người qua đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sẽ nghĩ hai người nam nhân giữa ban ngày ban mặt ôm nhau trước cửa hoàng cung.

Điền Chính Quốc hốt hoảng, dùng tay giơ loạn xạ tỏ ý xin lỗi. Nhận ra Kim Tại Hưởng đang ôm mình, Chính Quốc đỏ mặt, lùi người ra khỏi vòng tay của hắn. Không còn cảm nhận được sự mềm dẻo trên tay, Kim Tại Hưởng trong lòng nổi lên một tia mất mát mà chính hắn cũng không nhận ra.

Kim Chí Mẫn đứng ở ngoài nhìn Kim Tại Hưởng đang nhăn nhó khiển trách người hầu của mình. Chí Mẫn không biết tên của gia nhân này, chỉ hay nghe Kim Tại Hưởng gọi là thỏ béo ngốc. Nhớ lại lúc trên kiệu, khuôn mặt hứng khởi tò mò kia đúng là có chút ngốc thật. Nhắc tới cảnh đó Chí Mẫn lại mỉm cười.

Tuy ở trong cung nhưng y vẫn biết mọi chuyện lớn nhỏ ở Kim gia, bao gồm chuyện phụ thân để một người hầu câm cho tam đệ. Kim Chí Mẫn không khỏi bội phục tên gia nhân này. Mọi người đều biết tính tình nắng mưa thất thường của tam thiếu Kim gia. Không ai có thể hầu hạ cho hắn quá một tháng. Vậy mà hạ nhân câm này có thể yên lành bên cạnh Kim Tại Hưởng hơn ba tháng nay, là kẻ hầu hạ hắn lâu nhất.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Điền Chính Quốc khẽ ngẩng đầu lên, chạm phải mắt của Kim Chí Mẫn liền vội vàng cúi đầu xuống lại. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Kim Chí Mẫn hoàn toàn có thể thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt mà hiếm ai có được, nhất là ở trong hoàng cung đầy mưu mô này.

Chí Mẫn không nhịn được quan sát kỹ khuôn mặt của Điền Chính Quốc. Rất tiếc tóc cậu che mất nửa khuôn mặt, không thể thấy rõ ngũ quan. Tuy nhiên y có thể thấy được hai má phúng phính làm y muốn đụng vào. Còn đôi môi đầy đặn hơi cong lên đó nữa, y hận không thể nếm thử hương vị của nó thế nào.
!
!?
!!?
Kim Chí Mẫn giật mình với suy nghĩ điên rồ của bản thân. Y sao có thể? Xoa xoa vùng trán, chắc do rượu vẫn còn chưa giải hết nên ảnh hưởng đến tâm trí, Chí Mẫm tự an ủi mình.

Tất cả đều là tại tối hôm qua khiến y mất đi tỉnh táo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro