Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lo sợ nhìn người đang tỏa ra bầu không khí u ám trước mặt.

"Hôm qua ngươi không đến."

Sau một hồi dùng ánh mắt tra tấn, hắc y nhân, hay hiện giờ là thái tử Mẫn Doãn Kỳ, cuối cùng cũng mở miệng.

"...Đêm qua tôi về hơi trễ. Với...với lại, tôi tưởng ngài sẽ không cần tôi đến nữa, cho nên..."

"Cho nên ngươi quyết định tại ngự hoa viên ôm ấp với quân sư Kim Chí Mẫn?"

Điền Chính Quốc giật mình nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Sao gã lại biết?!

"Đang thắc mắc sao ta lại biết?" Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, nhưng trong ánh mắt gã không hề có ý cười. Tiến tới gần Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ lấy tay bóp lấy cằm cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. "Người của ta chạy khắp nơi đi câu dẫn nam nhân khác, không lẽ ta phải làm ngơ?"

"Người...người của ngài?" Chính Quốc ngạc nhiên trước những lời đó.  "Nhưng...tôi là gia nhân của Kim Tại Hưởng." Cậu lí nhí nói nhỏ trong miệng, nhưng khoảng cách của cả hai quá gần nên Mẫn Doãn Kỳ nghe rõ mồn một. Gân xanh nổi lên, gã bóp chặt cằm cậu hơn, kéo mặt cậu sát vào mặt gã, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Mới nói gì?" Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng hỏi, nhưng Chính Quốc có thể nhận ra được sự đe dọa ẩn dưới đó. "Không...không có gì." Chính Quốc lắp bắp trả lời. Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới thả cậu ra.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đêm qua dù rất mệt nhưng gã vẫn ra chỗ quen thuộc chờ, nhưng tên ngốc này lại không đến. Lúc gã trên đường định bắt người về, đi ngang qua ngự hoa viên thì thấy được cảnh tượng chói mắt kia. Tâm trí của gã khi ấy trống rỗng, gã không nhớ mình quay lại khu cung cấm lúc nào.

Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi một tiếng. Gã vừa mới lên chức thái tử, nội bộ trong cung chưa ổn định, thế lực thì đang dần hình thành, giờ còn phải lo lắng mấy chuyện tào lao này. Liếc mắt sang người gây ra phiền não cho bản thân, gã càng nghĩ càng tức. "Đừng có ở đó ăn vạ nữa. Đó chỉ là cảnh cáo thôi, sau này còn tái phạm thì ta không nương tay đâu." Khi thấy ai kia đang còn xoa xoa vết đỏ ửng trên cằm, đôi mắt ngấn nước nhìn mình, cơn giận của gã tiêu đi hết một nửa.

"Lại đây, định muốn chết cóng ở đó à?" Thấy Điền Chính Quốc còn ngốc nghếch đứng giữa sân, gã lên tiếng hỏi. "Muốn nói gì sao?" Câu cuối gã vô thức nhẹ giọng xuống.

"Ba ngày sau tôi sẽ xuất cung cùng công tử nhà mình, tôi...tôi không thể đến được." Điền Chính Quốc nắm lấy góc áo sợ hãi nói.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày trước hai chữ 'nhà mình'. Gã cực kỳ không thích cậu dùng nó với người khác. Gã không hiểu tại sao, nhưng gã cũng không muốn đào sâu vào bởi gã sợ mình sẽ kiếm được câu trả lời.

"Hưm...xuất cung sao?"

=========

Nhìn theo bóng dáng 5 người ra khỏi cổng thành, hoàng đế Thái Minh đăm chiêu suy nghĩ.

Hôm qua Mẫn Doãn Kỳ xin được diện kiến ông, tỏ ý muốn xuất cung cùng Kim Tại Hưởng và Khuynh Thành. Thái Minh rất ngạc nhiên. Bây giờ là thời gian để ổn định thế lực, vậy mà thái tử lại muốn xuất cung vào lúc này.

Ông biết Mẫn Doãn Kỳ không phải là kẻ ham thích thú vui, vậy mà gã lại yêu cầu đi cho bằng được. Đương nhiên Thái Minh sẽ không từ chối, ông đã nợ hai mẹ con Doãn Kỳ quá nhiều. Dù biết sẽ có vài thành phần nhân lúc Doãn Kỳ vắng mặt mà gây cản trở sự phát triển của thái tử, nhưng Thái Minh ông sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đây là đứa con trai duy nhất của ông, đừng hòng ông truyền ngôi cho kẻ không phải họ Mẫn.

Để bảo vệ an toàn, ông đã ra lệnh cho vị quân sư đáng sợ của mình đi cùng bởi ông muốn chuyến đi này là tuyệt mật. Nếu chỉ có Kim Tại Hưởng và Khuynh Thành đi thì không sao, nhưng giờ có thêm Mẫn Doãn Kỳ thì ông phải cảnh giác hơn. Đám quan lại và phi tần trong cung luôn canh me chỗ hở để hạ bệ thái tử xuống.

Nhằm tránh gây chú ý, chuyến đi này không ai mang theo tùy tùng, kể cả ảnh vệ. Trong bọn họ đã có Kim Tại Hưởng, bề ngoài có vẻ vô dụng nhưng lại là kẻ có võ công nhất lưu trên giang hồ. Kim Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ tuy võ công không bằng Kim Tại Hưởng, nhưng trên đời này có ai có thể quỷ kế đa đoan hơn quân sư của Đại Đả. Còn về độ quyết đoán sát phạt thì đến Thái Minh ông đây thừa nhận bản thân không bằng người con trai của mình. Khuynh Thành đi với ba người này, ông hoàn toàn an tâm.

Nhưng...

Người gia nhân câm kia, tên đó đi làm gì?

A/N Trong lúc chờ thính, không có gì làm thì rãnh ra chương mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro