Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Minh Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành. Đây là nơi khách đến mua vui. Nhưng khác với thanh lâu, ở đây chỉ dành cho những quan khách giàu có. Những cô nương ở Minh Nguyệt Lâu ai ai cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Họ chỉ bán nghệ không bán thân. Minh Nguyệt Lâu nổi tiếng nhất là Biện Nghi cô nương. Nàng cùng với Khuynh Thành và Sở Thanh, là một trong tứ đại mỹ nhân của Đại Đả. Mỗi năm nàng chỉ xuất hiện một lần. Hôm nay là ngày đó nên ai ai cũng ồ ạt đến. Khuynh Thành nghe được tin đó, liền muốn đi xem.

Minh Nguyệt Lâu.

"Ai da, bốn vị công tử này, nhìn khá lạ mặt, là lần tiên đến đây sao?" Dung ma nhìn bốn người ai cũng là mỹ nam, ăn mặc sang trọng liền niềm nở tiếp đón. Một người trong đó là gái giả trai nhưng bà cũng không nói ra.

Bốn người vừa bước vào liền thu hút ánh mắt mọi người. Ai trong bốn người ra ngoài mà không nổi trội, vậy mà bây giờ tất cả đều tụ hợp lại một chỗ, sức công phá đương nhiên khỏi phải bàn cãi. Kiếm một chỗ sâu trong góc, bốn người gọi một bình trà nóng và vài món bánh.

"Chỗ này không ngờ đông vui như vậy. Nhưng sao mọi người đều nhìn về phía này? Tại Hưởng ca, không lẽ họ phát hiện ra thân phận của chúng ta?"

"Không cần quan tâm tới bọn họ."

"Tuy là vậy nhưng mà...Doãn Kỳ ca ca, mái tóc của huynh thực sự quá nổi bật."

"Ta đã nói người che lại nhưng người không đồng ý."

"Kim Chí Mẫn người đừng càm ràm hoài có được không? Dù gì cũng không ai biết đến ta, cần gì phải làm vậy."

Chính Quốc nhìn cuộc trò chuyện của bốn người chỉ biết mỉm cười. Từ chuyến đi chơi bắt đầu có hai người là Kim Tại Hưởng cùng thất công chúa, cuối cùng lại có thêm thái tử Mẫn Doãn Kỳ và quốc sư Kim Chí Mẫn. Những tưởng bốn người này vì không muốn gây sự chú ý sẽ không mang theo hộ vệ hay tỳ nữ. Không biết thế nào cậu vẫn bị lôi đi cùng.

Hoàng thượng lúc đó có thắc mắc về cậu, nhưng bị cả Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ phản đối với lý do cần người hầu hạ, và cậu bị câm nên sẽ không làm phiền bọn họ. Mà quả thật là như vậy. Từ nãy tới giờ cậu như người vô hình. Những người khác chỉ thấy bốn vị công tử này mà không để ý đến cậu đi kè kè bên cạnh.

Chính Quốc lặng lẽ đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng, đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên một giọng nói ôn nhu cất lên, "Đã làm mọi người đợi lâu rồi. Biện Nghi rất cảm ơn mọi người đã đến đây."

Tất cả nhìn lên sân khấu, một cô nương mặc bạch y xinh đẹp thoát tục ngồi ở đó. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng mềm mại. Ai nhìn vào đó cũng có cảm giác muốn che chở. Trái ngược với Khuynh Thành công chúa đáng yêu tinh nghịch như một bông hoa nở rộ. Biện Nghi cô nương trầm tĩnh, như một vị tiên nữ không nên ở thế giới trần tục này. Khuynh Thành quay lại quan sát Kim Tại Hưởng, Kim Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kỳ, thấy ba người sắc mặt không chút thay đổi thì cảm thấy có chút đắc ý. Bọn họ vẫn xem trọng ta hơn.

"Hôm nay mọi người đã cất công đến đây, Biện Nghi xin phép đàn cho mọi người một bài. Mong mọi người không chê." Vừa nói xong, mười ngón tay thon dài của Biên Nghi chạm nhẹ lên cây đàn. Khán phòng im lặng chỉ còn tiếng đàn du dương thấm nhập vào tâm hồn mỗi người.

Đến Khuynh Thành công chúa lanh lợi cũng trầm lại. Tiếng đàn này quả là rất buồn. Từng nốt nhạc như từng vết cắt vào trái tim.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ liếc sang Chính Quốc, gã tự hỏi nếu cậu ta cất giọng hát của mình hòa chung với bản nhạc này, sẽ tuyệt đến thế nào.

Kim Chí Mẫn thì không khỏi nhớ lại những đoạn ký ức ngày xưa, và cũng không quên được vòng tay ấm áp bình yên đêm ấy. Nghĩ tới đó y càng quyết tâm muốn tìm được người kia hơn.

Trong lúc mọi người chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, chỉ có Kim Tại Hưởng cầm chén trà húp nhẹ, rồi lấy miếng bánh ngọt cắn một miếng.  Xong hắn đưa miếng bánh còn dở cho Chính Quốc, ý bảo cậu ăn. Chính Quốc trợn mắt, tên này bộ không có cảm xúc sao? Thấy khuôn mặt đáng yêu của Chính Quốc, dù khá bất mãn nhưng vẫn bỏ miếng bánh vào miệng nhai, Tại Hưởng bật cười, không nhịn được lấy tay gãi nhẹ cằm cậu.

Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại trước sự bỡ ngỡ của nhiều người.

"Công tử, phải chăng tiếng đàn của thiếp không đủ hay đối với người?"

Biện Nghi hai tay thả ra dây đàn, nhẹ nhàng hướng về phía Kim Tại Hưởng hỏi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng, đều tập trung về phía bốn người, à không, năm người ngồi trong góc.

Kim Tại Hưởng làm như không nghe thấy. Một tay chống cằm, một tay đưa thêm bánh cho gia nhân của mình ăn. Chính Quốc đang bị mỹ vị của đồ ăn quyến rũ nên không nhận ra mọi người đang nhìn hai người bọn cậu. Chính Quốc không biết từ lúc nào đã ngồi lên một bên đùi của Kim Tại Hưởng, hai tay cầm bánh bỏ lên miệng nhai, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh.

"Ngon không?" Kim Tại Hưởng mỉm cười hỏi.

Chính Quốc trong miệng nhét đầy bánh,  dùng đầu gật gật. Kim Tại Hưởng nhìn hai má phình ra không nhịn được chọt chọt nhẹ lên đó.

"Chẳng hay tiểu nữ có thể có vinh hạnh mời công tử đến phòng tiểu nữ để bàn luận về vấn đề âm nhạc được không?" Bị phớt lờ, với một người như Biện Nghi là không thể chấp nhận được. Trước giờ nàng luôn được mọi người cưng chiều, đi đâu cũng được tung hô, vậy mà bây giờ bị xem như không khí. Không chịu yếu thế, Biện Nghi bước tới gần Kim Tại Hưởng, cố chỉnh giọng nói của mình ngọt ngào nhất có thể.

Biện Nghi vừa nói xong, cả khán phòng ồ lên. Ai cũng biết Biện Nghi cô nương thủ thân như ngọc, chưa bao giờ tỏ ý mời ai đến phòng mình. Các nam nhân trong khán phòng ai cũng ghen tị, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn vào dung mạo của tên kia, ai có quyền dám lên tiếng chứ.

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng để ý đến Biện Nghi. Nở nụ cười quen thuộc, Tại Hưởng trả lời:

"Tại hạ rất sẵn lòng."
..................

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro