1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân của tôi diễn ra như một trò đùa.

Đến chết tôi cũng không ngờ mình sẽ chết trên tay Trần Hoằng, một tên gay lừa tôi kết hôn với hắn.

Thời điểm cùng hắn ta kết hôn, tôi nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Cho đến khi tình cờ mở được ngăn tủ được khóa kín trong nhà từ rất lâu kia, nhìn thấy được bức ảnh được hắn ta cất giữ suốt bấy lâu, tôi mới biết mình bị lừa. Hóa ra hắn ta kết hôn với tôi là vì trách nhiệm và bị thúc ép.

Người đàn ông đó, người đàn ông trong bức ảnh, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn ta...

Đó là một bức ảnh được chụp ở trường đại học, dáng người của anh ta cao gầy nên đứng ở hàng cuối cùng. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhưng từ trong đám đông vẫn có thể thu hút ánh nhìn của người khác.

Ánh mắt của anh ta lãnh đạm, tựa như coi thường tất cả sự vật xung quanh, nhìn sơ qua có vẻ như vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo tự cao tự đại. Nhìn vào bức ảnh, ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Ngày tháng hiển thị trên bức ảnh hơi mờ, vì vị trí này thường bị ngón tay vuốt ve thường xuyên. Ngăn tủ kia chỉ là ngẫu nhiên bị mở ra, nhưng lại cất chứa rất nhiều bí mật của hắn ta, có thể thấy mức độ để tâm của hắn với bức ảnh này so với quan hệ vợ chồng của chúng tôi...

Tôi cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng, bàn tay đang cầm lấy bức ảnh cũng bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng bức tường tâm lý vì không chịu nổi cú sốc này mà ầm ầm sụp đổ, tôi nhào đến ôm thùng rác nôn khan. Một lúc sau, cảm giác nôn không được gì khiến tôi cảm thấy không khỏe, rốt cuộc tôi quyết định đến bệnh viện khám bệnh.

Tôi mang thai.

Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định phá thai, nhưng gia đình Trần Hoằng cần đứa bé này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn đồng ý kết hôn với tôi. Chuyện tôi phá thai truyền đến tai của Trần Hoằng khiến hắn ta nổi trận lôi đình.

Tôi hỏi hắn về bức ảnh, hắn ta có vẻ rất sợ hãi, sợ tôi tiết lộ bí mật của hắn, sợ bị gia đình hắn biết chuyện này. Vì vậy tôi trở thành vật hi sinh của hắn, hôm đó là một ngày mưa, ở trên quốc lộ phanh xe của tôi không nhạy.

...

Vân Sầm Tế.

Người đàn ông đó tên là Vân Sầm Tế.

Vừa mở mắt ra, trong nháy mắt tôi đã cảm nhận được thân thể mình máu thịt lành lặn, lúc đó tôi đã ý thức được mình sống lại, dáng vẻ này so với tôi trẻ hơn không ít, đó là lúc tôi còn đang học đại học.

Tôi chuyển trường.

Thời điểm bước vào phòng học, tôi lập tức nhìn thấy nam sinh đó.

Anh ta rũ mắt ngồi bên cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc nhẹ nhàng bay bay. Dù tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh, anh ta cũng không chú ý mà vẫn tập trung vào quyển sách trên tay.

Trang sách đó là một tờ cầm phổ.

"Hóa là Bản Sonata piano số 14." (*)

Nghe tôi nói như vậy, đôi mắt của Vân Sầm Tế khẽ chớp, nhưng anh ta không nhìn về phía tôi. Thấy thế tôi cũng cười không nói nữa.

(*): khúc này tui không rõ lắm nên edit có thể không chính xác, mong các bạn hoan hỉ bỏ qua.

——————

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Vân Sầm Tế khẽ ngước mắt lên xong lại cúi thấp đầu xuống, không đồng ý nhưng cũng không từ chối, tiếp tục tập trung vào việc ăn cơm của chính mình.

Bối cảnh gia đình của Vân Sầm Tế thậm chí giàu có hơn so với Trần Hoằng, nhưng con người anh ta không hề tỏ vẻ thế gia công tử, cũng chỉ đơn giản đến ăn cơm ở căn tin trường học như bao người, so với tưởng tượng của tôi có chút khác.

Lúc hai người chúng tôi đang im lặng ăn cơm cùng nhau, Trần Hoằng đột nhiên xuất hiện. Hắn có vẻ rất kích động khi bắt gặp Vân Sầm Tế, là loại kích động khi được gặp người mình thầm mến.

Hắn ta vô cùng sôi nổi trò chuyện cùng Vân Sầm Tế.

Bàn tay tôi nắm lấy đôi đũa ngày càng chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay tạo thành vết trăng non. Trần Hoàng, tên gay khốn kiếp lừa hôn tôi, tôi làm sao có thể không hận hắn.

Hình ảnh không dám tin tưởng và bị phản bội trước khi chết hiển hiện trong đầu tôi, cảm giác hồi hộp hoảng sợ khi phát hiện phanh không nhạy khiến chiếc xe lao ra khỏi vách núi vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi, khiến ánh mắt của tôi khi nhìn Vân Sầm Tế cũng trộn lẫn căm giận.

Vân Sầm Tế không biết bầu không khí trước mắt như thế nào, anh chỉ cảm thấy nam sinh bên cạnh quá ồn ào. Anh hơi cau mày, lạnh giọng nói: "Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hiện tại là thời điểm ăn cơm nên làm ơn giữ im lặng."

Trần Hoằng nghe vậy có chút xấu hổ, không biết phản ứng thế nào đành phải ngồi im tại chỗ. Khi hướng mắt về nữ sinh trước mặt, hắn nhíu mày, khuôn mặt u ám nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng thức thời đứng dậy rời đi.

Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Vân Sầm Tế, ánh mắt lãnh đạm của anh ta đang nhìn chằm chằm tay của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đang chảy máu, vừa nói câu "Tôi ăn xong rồi" với anh ta xong tôi dọn dẹp khay đồ ăn và rời đi.

Tôi điều tra Vân Sầm Tế nhưng chỉ nhận được một số thông tin cơ bản, đối với tôi cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi mua chuộc người bên cạnh anh ta, rốt cuộc cũng có được tin tức hữu dụng.

Vân Sầm Tế là con riêng của Vân gia lưu lạc bên ngoài. Cốt truyện cẩu huyết cũ rích, nhìn đến đây tôi không nhịn được phun ra một câu.

Vân Sầm Tế thích đàn dương cầm từ bé, lúc chưa được nhận về Vân gia từng có ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Chẳng trách thời thời khắc khắc đều thấy anh ta đang xem sách học đàn, chẳng trách anh ta luôn cẩn thận bảo vệ đôi tay của mình. Lúc trước tôi còn nghĩ rằng anh ta đang ra vẻ tỏ vẻ ẻo lã.

Vào lúc giờ giải lao, tôi ở chỗ ngoặt hành lang ngoài ý muốn nghe được có vài người chụm lại xì xào như có mưu đồ bí mật gì đó.

Tôi cũng không muốn nghe lén, chỉ là nghe được cái tên phát ra từ miệng bọn họ làm tôi hơi tò mò đứng lại.

Bọn họ đang nói... Vân Sầm Tế? Tôi trốn trong một góc, càng nghe bọn họ nói lông tơ của tôi càng dựng thẳng đứng.

Giọng điệu khinh miệt bàn tán về Vân Sầm Tế, về thân phận con riêng của anh ta, khinh thường lai lịch bần hàn và dáng vẻ tỏ vẻ thanh cao của anh ta. Với xuất thân như vậy, bọn họ cảm thấy anh vốn dĩ không xứng để kiêu ngạo như vậy, đáng lẽ phải là dáng vẻ tham lam xấu xí giống như họ.

Nhưng vì ngại bối cảnh của Vân Sầm Tế, bọn họ một bên nịnh bợ, một bên đâm chọt sau lưng anh ta.

Bọn họ nói... Muốn khiến cho Vân Sầm Tế cả đời này không chạm vào được đàn dương cầm! Nghe đến đây, hai mắt của tôi trợn to.

Bọn hắn là ác quỷ, là tội phạm giết người, là loại người ghê tởm đê tiện giống như Trần Hoằng.

Tôi kiềm nén cảm giác muốn nôn mửa, nhanh chóng đi đến phòng học nhạc. Thậm chí tôi còn không rõ tại sao mình lại gấp gáp như vậy, gần như là chạy hết sức về phía phòng học nhạc.

Tôi không rõ, mình vì nguyên nhân gì lại muốn chạy đến giúp người đàn ông đã gián tiếp hại chết mình kiếp trước.

...

Rầm một tiếng, đó là âm thanh cửa phòng học nhạc bị đá văng. Nam sinh ngồi ở sau đàn dương cầm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người đứng ở cửa, anh hơi nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu cùng biểu tình không vui vì bị quấy rầy.

"Đừng nhúc nhích!" Tôi quát anh ta, ngăn cản người đang có ý đồ nhấn xuống phím đàn.

Nghe vậy, chân mày Vân Sầm Tế cau càng sâu, anh không biết người trước mặt này muốn làm gì.

Tôi tiến tới dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của anh ta, lúc này mới phát hiện xương cổ tay của nam sinh này vô cùng tinh tế, thân thể gầy yếu nhìn vô cùng mong manh yếu đuối.

"Cậu..." Giọng điệu kiềm nén giận dữ của Vân Sầm Tế vang lên, anh ta muốn hất tay tôi ra nhưng không có sức đọ lại với sức trâu của tôi.

Ngay lúc anh đang ngạc nhiên với sức lực của nữ sinh này thì cô ấy đã móc túi lấy một cây bút ném đến chỗ phím đàn. Bút vừa đáp ở phím đàn tạo thành một âm thanh chói tai sau đó loảng xoảng một tiếng —

Đó là nắp đàn sau khi rơi xuống tạo thành một tiếng vang nặng nề.

"..." Đồng tử của Vân Sầm Tế co chặt, nhìn cảnh tượng trước mắt một câu cũng không nói nên lời.

Trọng lượng của nắp đàn rất nặng, nếu vừa rồi anh không nghe lời của cô, vậy thì bàn tay của anh chỉ có thể tàn phế.

Hai cánh môi anh ta ngập ngừng, có lẽ sự việc xảy ra vừa rồi khiến anh ta hoảng sợ chưa kịp phục hồi tinh thần. Tôi nghĩ mình chắc chắn điên rồi, vậy mà lại cứu bạch nguyệt quang của tên đàn ông hại chết tôi.

"Cậu..."

Thấy anh ta không xảy ra chuyện gì, tôi buông tay anh ta chuẩn bị quay người rời đi. Bỗng nhiên anh ta nắm lấy tay tôi khiến thân thể tôi cứng đờ, khó hiểu nhìn về phía anh ta.

"Tay của cậu."

Nhìn theo tầm mắt của anh ta, tôi dừng lại ở lòng bàn tay của mình, là chuyện phát sinh ở căn tin...

"Không sao." Tôi có chút hoảng hốt muốn rút tay ra, nhưng không nghĩ đến anh ta nắm chặt cổ tay của tôi không buông ra. Thấy vậy, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cậu muốn gì?"

"Coi như là... Cảm ơn."

Anh ta đứng lên dắt tôi đến chỗ đặt balo của mình, bên trong là một ít mỹ phẩm dưỡng da tay cùng đủ loại thuốc. Tôi ngạc nhiên nhìn balo của anh ta, sau đó bị lôi kéo tay ngồi ở trên ghế.

Anh ta rũ mắt, lông mi vừa cong vừa dài như cánh bướm khẽ chớp, nói: "Con gái nên bảo vệ đôi tay của mình cẩn thận."

Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, dùng ngón tay dính thuốc mỡ xoa lên lòng bàn tay của tôi một cách dịu dàng, khiến lòng bàn tay của tôi ngứa ngáy.

Lúc Vân Sầm Tế ngẩng đầu vừa vặn đối diện tầm mắt của cô, nhìn thấy ánh mắt mang theo ý hận cùng thứ tình cảm không tên khiến hô hấp của anh cứng lại.

Anh không hiểu cảm giác này đến từ đâu... Từ khi mẹ mất, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt mang theo cảm xúc mãnh liệt của người khác dừng trên người mình.

...

Tôi tiếp cận Vân Sầm Tế, ở bên cạnh anh ta lưu lại hình bóng của chính mình.

Vân Sầm Tế tuy vẫn lạnh nhạt ít lời, nhưng cũng may là không phải sóng yên biển lặng như trước đây.

Lúc Vân Sầm Tế tìm được tôi, tôi đang trốn ở góc hành lang hút thuốc.

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ đang hút thuốc của tôi lập tức cau mày, bước đến dập tắt điếu thuốc trong tay tôi.

"Đừng hút."

Đến khi tôi dùng ánh mắt khó chịu vì bị quấy rầy nhìn về phía Vân Sầm Tế, anh ta mới mất tự nhiên quay mặt đi.

Thái độ Vân Sầm Tế hòa hoãn, dùng giọng điệu khuyên nhủ tựa như không có ý phản đối sở thích của người khác: "...Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Tôi không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục rút điếu thuốc khác châm lửa.

Mỗi đêm đều bị những cơn ác mộng tra tấn đến chết đi sống lại, khói thuốc có thể khiến tôi tê liệt toàn bộ tế bào của mình.

Một làn khói trắng bay lửng lờ và biến mất trên không trung.

Hít phải khói thuốc khiến mày Vân Sầm Tế nhíu lại, có vẻ có chút khó chịu, anh ta che lại mũi và môi không ngừng ho khan. Sau đó tiếp tục vươn tay dập tắt điếu thuốc trong miệng tôi.

Chúng tôi cứ giằng co như vậy, tôi đốt thì anh ta dập, cho đến khi trong hộp không còn điếu thuốc nào.

Không khí tĩnh lặng trong chớp mắt.

Tôi bực bội cào tóc, không có thuốc lá khiến tôi cảm thấy buồn bực: "Gần đây trường học hợp tác với bên ngoài tổ chức buổi giao lưu nhạc hội, tôi nhớ có hạng mục dương cầm, sao cậu không đi tập luyện?"

"..."

Vân Sầm Tế nghe vậy liền im lặng, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Tôi... Tôi không tham gia."

"Tại sao?"

"Ba tôi, ông ấy không muốn..."

Nói đến đây tôi cũng đã hiểu, Vân gia nhận Vân Sầm Tế về nhà với mục đích muốn anh ta kế thừa gia nghiệp, không phải để anh ta trở thành nghệ sĩ dương cầm.

"Tôi biết mình phải nối nghiệp gia đình, tôi cũng sẽ làm vậy. Chỉ là..."

Chỉ là tôi chưa chạm đến ước mơ của mình nên có chút tiếc nuối.

"Vân Sầm Tế."

Tôi nói: "Cậu phải biết là so với việc trở thành một con rối ngoan ngoãn nghe lời, cậu được sinh ra trên đời này và chỉ sống một lần này mà thôi."

Vân Sầm Tế nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta tràn đầy khiếp sợ cùng xúc động, gương mặt anh ta hoảng loạn, dồn dập nói: "Nhưng mà... Nhưng mà bọn họ nói..."

Bọn họ? Đúng vậy, bọn họ nói như vậy, nói cậu phải trở thành bé ngoan, nói cậu kế thừa gia nghiệp tiền đồ rộng mở, nói cậu không được phản kháng bọn họ. Bởi vì nếu bọn họ không dạy dỗ cậu như vậy thì cậu nghĩ xem? Cậu chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, bọn họ dựa vào đâu mà tôn trọng cậu, trên người cậu chẳng có giá trị lợi dụng gì đối với họ cả.

Vân Sầm Tế, nếu tôi không sống lại, tôi chắc chắn sẽ chết ở dưới vực sâu thăm thẳm. Cảnh sát có lẽ sẽ phán định cái chết của tôi là ngoài ý muốn, tôi sẽ mãi mãi chôn thân ở dưới đó làm bạn với đá sỏi và màn đêm tĩnh lặng. Linh hồn của tôi vì oan ức mà không được an giấc ngàn thu, tôi sẽ ôm nỗi oán hận này và vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi đây không bao giờ thoát ra được.

"Có rất nhiều người ghét cậu, Vân Sầm Tế."

Nghe vậy, gương mặt Vân Sầm Tế hơi thay đổi, có lẽ anh ta cũng đồng ý với tôi.

"Giống sự việc ngày hôm đó, cậu mãi mãi sẽ không biết được ngày mai hay một việc gì đó ngoài ý muốn sẽ đến trước."

"Hiện tại nếu cậu muốn làm gì thì hãy tranh thủ làm ngay đi, chờ đến khi không làm được nữa, lúc đó cậu mới thấy nuối tiếc thì có trễ quá không?"

"!"

Một tiếng hít vào ngắn ngủi, mắt Vân Sầm Tế trừng to, đồng tử co rút run rẩy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc.

—————

Vân Sầm Tế cuối cùng cũng quyết định tham gia buổi nhạc hội do trường học tổ chức.

Điều mà tôi không nghĩ đến chính là, rõ ràng ngày hết hạn báo danh và ngày công diễn chỉ cách nhau ngắn ngủi vài ngày, thời gian ngắn như vậy nếu tập luyện chăm chỉ cũng không ra thành quả gì. Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Vân Sầm Tế có thể giành được giải quán quân, chuyện này làm tôi có chút bất ngờ.

Có lẽ tôi nên thừa nhận năng lực của anh ta, anh ta tài giỏi hơn tôi nghĩ.

Chỉ là tôi không nghĩ đến, một giải quán quân nho nhỏ như vậy đã đủ chiếu sáng lên cuộc đời tối tăm mù mịt của Vân Sầm Tế từ giờ trở về sau.

...

Khoảnh khắc lên nhận thưởng, hai mắt Vân Sầm Tế đảo quanh để tìm hình bóng quen thuộc dưới khán đài, sau khi xác nhận khắp khán đài không có bóng người mình đang tìm kiếm, bằng mắt thường cũng có thể thấy ánh sáng trong mắt Vân Sầm Tế ảm đạm xuống.

Tôi đang hóng gió ở bên ngoài, bàn tay đã bật nắp bật lửa hai lần nhưng nó vẫn chưa hiện lên tia lửa khiến tôi mất kiên nhẫn chậc một tiếng.

Đột nhiên có một bàn tay đang nắm lấy chiếc bật lửa đang lóe sáng vươn ra, tôi thuận theo cúi đầu xuống châm điếu thuốc trong miệng.

Châm thuốc xong tôi mới ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút ngạc nhiên: "Vân Sầm Tế?"

"Ừm." Thanh âm anh ta nhẹ nhàng nhàn nhạt: "Sao cậu không đến nhạc hội..."

"Có." Tôi làm lơ ánh mắt lấp lánh của anh ta nói: "Thèm thuốc, ra đây hút một điếu."

Anh ta cắn môi không nói gì.

"Bật lửa của cậu dùng khá tốt, dù sao cậu cũng không hút thuốc, cho tôi nhé?"

"..."

Nghe vậy Vân Sầm Tế nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, giống như là không muốn đem nó cho tôi.

Rất nhanh điếu thuốc đã được hút xong, tôi rút ra điếu thứ hai tính nhờ anh ta châm lửa, vậy mà Vân Sầm Tế đã keo kiệt giấu nó đi, anh ta nói tôi tự dùng bật lửa của chính mình đi.

Cũng may lúc nãy chiếc bật lửa không ra lửa, nhưng bây giờ nó đã phát huy tác dụng.

Vân Sầm Tế thấy tôi đốt điếu thuốc thứ hai, anh ta cau mày: "Cậu..."

Khóe mắt thấy Vân Sầm Tế muốn dùng tay cướp lấy, tôi nhanh tay lẹ chân chặn động tác của anh ta lại.

"Sao, muốn hút thử? Nếu không thì đừng xen vào việc của người khác."

Ánh mắt Vân Sầm Tế đảo loạn, cuối cùng nhẹ nhàng đáp ứng: "...Ừm."

Tôi nhướng mày không biết anh ta nói thật hay giỡn, rốt cuộc vẫn đưa điếu thuốc qua.

Đôi mắt của Vân Sầm Tế quét qua điếu thuốc xong lại quay qua nhìn tôi, khoảnh khắc tôi hối hận sắp sửa rút tay về, anh ta như lên chiến trường chịu chết nhận lấy điếu thuốc trong tay tôi.

Vân Sầm Tế chỉ hút vào một hơi thì ngay lập tức tôi đã nhận ra điều bất thường.

Dù trời tối tôi cũng có thể nhìn rõ ràng cả người anh ta bắt đầu nổi mẩn đỏ, anh ta ho khan và không ngừng thở dốc, dường như việc hít thở ngày càng trở nên khó khăn.

Tôi không nhịn được chửi tục: "Mẹ nó! Vân Sầm Tế, cậu không sao chứ?!"

Tôi đỡ lấy thân thể xụi lơ còn đang run rẩy của Vân Sầm Tế, còn anh ta đang cuộn tròn nôn khan.

"Tôi... Tôi dị ứng Nicotin..." Giọng điệu anh ta yếu ớt nói.

"DM! Vậy mà cậu dám!" Tôi không nhịn được tiếp tục chửi: "Mẹ nó, có phải cậu có tật xấu gì không hả?!"

"Trong cặp... Có thuốc..."

Tôi run rẩy gắng sức đỡ Vân Sầm Tế đến hậu trường tìm thuốc.

Uống thuốc xong, triệu chứng dị ứng của Vân Sầm Tế đã thuyên giảm. Anh ta ngây ngốc ngồi trên ghế, khóe miệng cong lên một độ cong nhỏ không dễ dàng phát hiện.

"Y như thằng ngốc." Tôi mắng anh ta.

Vậy mà anh ta ậm ờ, tựa như thừa nhận danh hiệu này.

——————

Rất nhanh đã đến thời điểm tốt nghiệp, lúc chụp ảnh tôi cố ý đứng bên cạnh Vân Sầm Tế. Cổ tay của anh ta còn những nốt đỏ chưa biến mất, tôi giả bộ thân mật nắm lấy ngón út của anh ta. Mặt Vân Sầm Tế ửng đỏ, còn tôi cười rạng rỡ giống như một cô gái đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Trần Hoằng, tôi muốn anh mỗi khi nhìn đến bức ảnh này đều nhìn thấy tôi mà đứng ngồi không yên, trắng đêm không ngủ. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi giống như nghẹn ở cổ họng, tôi muốn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong máu thịt anh, khiến anh nuốt không xuống, nôn không ra. Lúc anh nhìn anh ta sẽ không tránh khỏi thấy tôi, tôi muốn anh mỗi ngày đều ôm nỗi ghen ghét oán hận với tôi.

Thời điểm toàn trường đều cho rằng tôi thích Vân Sầm Tế, tôi quay sang đồng ý lời cầu hôn của Trần Hoằng. Những lời đồn đoán rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, nói tôi vì Trần Hoằng mới tiếp cận Vân Sầm Tế.

Vì vậy đến khi tôi gặp lại Vân Sầm Tế, gương mặt anh ta thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, da thịt trắng nõn thêm vài phần tái nhợt.

"Cậu..." Giọng Vân Sầm Tế khản đặc, đôi mắt lấp lánh đã mất đi ánh sáng và bị vây quanh bởi tơ máu: "Bọn họ nói cậu vì Trần Hoằng mới tiếp cận tôi..."

"..."

"Cậu vốn dĩ không thích Trần Hoằng." Anh ta nhìn thẳng vào mắt, ép hỏi tôi: "Nếu cậu thật sự thích cậu ta, vì sao tôi không nhìn thấy sự yêu thích trong mắt cậu, nếu cậu thật sự thích cậu ta... Vì sao..."

Vân Sầm Tế đau lòng u ám nói: "Vì sao muốn điều tra tôi."

Hóa ra chuyện tôi điều tra anh ta đều biết hết, vậy tại sao còn giao du với người tâm cơ sâu xa như tôi? Tôi thật sự không biết nên nói anh ta ngây thơ hay là lòng dạ khó lường.

"Yêu ai yêu cả đường đi mà thôi." Dứt lời tôi liền đứng dậy rời đi, nhưng sau đó cổ tay bị người phía sau nắm lại.

Thanh âm Vân Sầm Tế nghẹn ngào, như là dồn hết sức gằn từng câu từng chữ: "Cậu... chẳng lẽ cậu chưa bao giờ..."

"Vân Sầm Tế, tôi chưa từng thích cậu. Trước đây... và bây giờ cũng vậy..."

Tôi lạnh lùng dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Vân Sầm Tế.

Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi hoảng hốt. Đôi mắt Vân Sầm Tế rưng rưng sắp khóc, nước mắt che lấp đi tơ máu khiến nó càng thêm nhu thuận vài phần, đuôi mắt ửng hồng nhìn vô cùng đáng thương, cũng khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro