2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầu hôn, không bao lâu sau tôi liền cùng Trần Hoằng kết hôn. Chúng tôi phát thiệp mời cho tất cả bạn học thời đại học, lại chỉ một mình Vân Sầm Tế không đến dự.

Tôi đã không còn là tôi ở kiếp trước, tôi biết cuộc hôn nhân này không tốt đẹp gì, nhưng tạm thời chúng tôi vẫn tiếp tục bổn phận sắm vai nhân vật của mình.

Kiếp trước tôi biết công ty của Trần Hoằng làm ăn không minh bạch, chẳng quá lúc đó tôi cái gì cũng không biết, tận tâm tận sức dọn dẹp hậu quả cho hắn, nên công ty hắn mới tồn tại lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng qua chỉ là nhân viên quèn treo thêm cái danh vợ hợp pháp mà thôi.

Nhưng hiện tại không phải, trong lúc Trần Hoằng còn ảo tưởng có thể dễ dàng bóp nắn tôi, tôi đã sớm nắm trong tay toàn bộ chứng cứ phạm tội của hắn.

Không bao lâu sau tôi phát hiện gần đây công ty liên tục lỗ nặng, tôi cứ ngỡ là do Trần Hoằng nên công ty không chống đỡ nổi, sau đó mới nhận thức hóa ra không phải như vậy.

Công ty đang xuống dốc, nhưng đột nhiên có một đơn đặt hàng có thể khiến công ty vực dậy xuất hiện, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tôi đi bàn bạc hợp đồng, lúc này tôi mới nhận ra điều không hợp lý.

...

"Vân Sầm Tế."

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn đàm phán.

Bộ dạng Vân Sầm Tế không gầy yếu tinh tế giống như trong tưởng tượng của tôi, bộ tây trang hoàn mỹ khoe ra đường cong của anh ta, bờ vai gầy rộng cùng vòng eo rắn chắc, mỗi chi tiết của bộ tây trang được mặc ở trên người anh ta đều được phát huy công dụng.

"Công ty Trần Hoằng... là do anh gây ra đúng không?" Tôi hỏi vấn đề còn đang thắc mắc của chính mình.

Ánh mắt Vân Sầm Tế lạnh lùng, "Trần Hoằng, cậu ta... là đồ vô dụng, tôi chỉ chèn ép một chút mà thôi, cậu ta liền không chịu nổi mà chạy vạy từ nơi này sang nơi khác."

"..."

"Em đi theo đồ vô dụng như cậu ta sẽ không có tương lai."

Không biết từ khi nào, Vân Sầm Tế cũng sẽ đề cập đến vấn đề tiền đồ linh tinh này, tuy là hiện tại anh đã nhận ra rằng chỉ có lợi ích trước mắt mới là quan trọng nhất.

"Tôi yêu cậu ấy là đủ rồi."

Đồng tử Vân Sầm Tế run rẩy, mắt anh trừng lớn, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ đậm. Thân thể anh cứng còng, tay phải nắm thành quyền, cả người đang trong trạng thái ẩn nhẫn sắp bùng nổ. Thanh âm anh khàn khàn như giếng cạn đã lâu không có nước.

"Em nói..." Anh như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em yêu cậu ta?"

"Đúng vậy." Tôi mặt không đỏ tim không đập nói ra lời nói đến tôi còn cảm thấy ghê tởm.

Tiếng cười trào phúng từ trong lồng ngực anh phát ra.

"Em nói em yêu cậu ta, vậy em tự hỏi chính mình đi, em thật sự đã từng yêu ai chưa? Con người em có tình yêu ư?!"

"..." Tôi im lặng nhìn lá trà trôi nổi trong chén.

"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy em thích cậu ta, vậy mà em nói em yêu cậu ta? Rõ ràng tôi đứng ở trước mặt em, vì sao tôi chỉ nhìn thấy nét hận thù trong mắt em? Vì sao tôi chỉ xứng đáng nhận được ánh mắt hận thù của em..."

Vân Sầm Tế đã sớm nhìn thấu ánh mắt của cô, anh không biết cảm xúc trong mắt của cô từ đâu mà đến, kể cả ánh mắt hận thù không rõ nguyên nhân kia.

Mỗi khi đối diện với cô, Vân Sầm Tế đều có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng tốc. Rốt cuộc anh cũng không thể gánh nổi cái nhìn nặng nề này...

"Nói cho tôi biết." Vân Sầm Tế từng bước từng bước đến trước mặt tôi, con mắt tràn đầy tơ máu chăm chú nhìn tôi, như thể muốn nhìn xuyên thấu tôi: "Vì sao Trần Hoằng có thể nhận được tình yêu của em, còn tôi chỉ có thể nhận được sự căm hận?!"

"Rốt cuộc anh đã..." Vân Sầm Tế cúi thấp đầu thoạt nhìn thất bại đến cực điểm, giọng nói như là cầu xin trộn lẫn một tia nức nở không dễ phát hiện: "Rốt cuộc anh đã làm sai cái gì, anh đã làm sai cái gì..."

Anh không làm sai gì cả, Vân Sầm Tế. Là tôi nhát gan, tôi nhút nhát, là tôi... không xứng mà thôi.

"Tôi phải về." Nói xong tôi liền đứng dậy rời đi, không ngờ tôi thấy cổ tay mình bị kéo lại. Vân Sầm Tế không còn là nam sinh yếu đuối như trong tưởng tượng của tôi, tôi bị anh kéo nện vào trong lồng ngực, phía sau truyền đến xúc cảm rắn chắc...

"Em yêu Trần Hoằng không phải sao? Em đến đây để cứu công ty cậu ta, sao giờ lại muốn đi?"

"Không liên quan đến tôi."

Những gì nên lợi dụng Trần Hoằng tôi đều đã làm xong rồi, chứng cứ trong tay tôi đủ cho hắn ăn cơm tù suốt đời, tôi không cần thiết phải tiếp tục dùng sức lấy lòng người khác nữa.

Có lẽ ngay cả Vân Sầm Tế cũng không nghĩ đến, người trước đây luôn miệng nói yêu Trần Hoằng, giờ đây gặp hắn ta cũng chỉ có chán ghét cùng lạnh nhạt.

"Em không được đi, tôi sẽ không để em bước ra khỏi đây."

"..."

Tôi cầm lấy chén trà đang còn bốc khói nghi ngút đập vỡ vào góc bàn. Một tiếng vang bén nhọn phát ra, nước sôi đổ ào lên tay tôi, nhưng tôi cũng không cảm giác được một chút đau đớn nào, cầm lấy mảnh vỡ kề lên cổ chính mình.

Tôi xoay người bình tĩnh đối mặt với Vân Sầm Tế nói: "Để tôi đi, hoặc tôi chết ở đây."

Đôi mắt hung ác nham hiểm hiện lên nét khủng hoảng, anh ngập ngừng nhìn tôi không nói nên lời.

Nếu tôi không thể hoàn thành sứ mệnh báo thù của chính mình, vậy thì việc tôi sống lại không khác gì vô dụng. Nếu tôi sống lại còn để người khác khống chế, vậy thì thà để tôi chết thêm trăm lần nữa.

"Em..."

"Để tôi đi."

...

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng đến lúc trên cổ tôi bị cứa chảy máu, Vân Sầm Tế nhắm chặt mắt, ánh mắt lóe lên thần sắc đau thương làm người khác đau lòng.

"Được, anh biết rồi..."

Tôi ném đi mảnh vỡ của chén trà xoay người muốn rời đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước lại bị níu lại. Tôi cau mày nhìn anh.

"Cổ của em..." Tôi đang muốn nói không có vấn đề gì lại bị anh ngắt lời: "Anh có thuốc, bôi thuốc xong rồi đi..."

"..."

Thấy tôi không từ chối, Vân Sầm Tế kéo tay tôi đến bên ghế ấn tôi ngồi xuống.

Động tác của anh nhẹ ngàng như sợ làm tôi đau, đầu ngón tay bôi thuốc xoa nhẹ lên vết thương trên cổ tôi.

Tôi nhìn về phía Vân Sầm Tế, anh đang rũ đầu xuống, lông mi khẽ rung, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào miệng vết thương không đáng kể của tôi. Một màn quen thuộc đã từng xảy ra hiện lên trong mắt tôi...

Đúng vậy, Vân Sầm Tế xét đến cuối cùng cũng vô tội, có lẽ đến lúc chết anh cũng không biết đã từng có người vì anh mà chết.

Mà tôi lại không nhận thức đúng sai đem sự hận thù của mình vô cớ áp đặt lên anh ấy.

——————

Cuối cùng hợp đồng này vẫn được Vân Sầm Tế kí xuống.

Trần Hoằng có vẻ vô cùng vui vẻ, kể cả khi gặp tôi cũng dịu hơn vài phần. Nhưng cả đời này tôi cũng không cần ánh mắt bố thí này.

Trần Hoằng, tôi sắp bắt đầu thu lưới, đời này anh có thể thoát khỏi tay tôi sao?

Tôi gọi điện thoại cho Vân Sầm Tế, hẹn anh gặp mặt ở khách sạn.

Nhận điện thoại xong Vân Sầm Tế có vẻ không biết làm gì, anh hơi chần chừ cùng do dự. Anh biết việc cô chủ động gặp mặt tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, lý trí của anh đang ngăn cản nói cho anh biết chuyện này chắc chắn sẽ mang đến bất lợi, còn có khả năng sẽ đem lại nguy hiểm...

Nhưng khoảnh khắc Vân Sầm Tế nhìn thấy huy chương, không hiểu tại sao trong lòng anh lại dấy lên một nỗi xúc động. Đến khi anh phản ứng lại, đã thấy mình đứng trước cửa phòng khách sạn.

Vân Sầm Tế còn chưa kịp gõ cửa, người trong phòng dường như cảm ứng được mở cửa ra.

"Em..."

"Vào đi." Tôi nghiêng người, nhường một khoảng trống cho anh bước vào.

Vân Sầm Tế tuy rằng không biết người trước mặt tính toán làm gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi vào.

Đóng cửa phòng và xoay người bước vào, tôi mỉm cười khi bắt gặp bộ dáng mất tự nhiên của anh, sau đó bước đến khui một chai rượu vang đỏ. Màu đỏ giống như máu được đổ vào chiếc ly có đế cao, tôi cầm ly rượu đưa cho anh, cười nói: "Có muốn đi tắm rửa không?"

Vân Sầm Tế không đáp lời, gương mặt khó hiểu nhìn về phía tôi.

"Đi tắm rửa đi."

Rõ ràng Vân Sầm Tế đã nghi ngờ ý đồ của tôi, nhưng anh vẫn mặc kệ tùy tôi sắp xếp.

Vân Sầm Tế, chỉ cần diễn trò cùng tôi lần cuối cùng này thôi, anh sẽ được tự do. Tôi nhìn phòng tắm nhỏ giọng nói, sau đó lấy di động ở trong túi áo anh, nhập vào dãy số mình đã thuộc làu làu, gửi đi một tin nhắn.

Vân Sầm Tế rất nhanh đã tắm rửa xong, đường cong quyến rũ mượt mà được khăn tắm bao bọc lấy, khó trách Trần Hoằng đối với anh nhớ mãi không quên.

Tôi thấy Vân Sầm Tế bước ra liền nắm tay kéo anh đến mép giường, lúc đi đến mép giường, thân thể anh lại sừng sững đứng đó không nhúc nhích.

"Vì sao... Muốn làm như vậy..."

"Vân Sầm Tế, đây không phải là điều anh muốn sao?" Tôi kéo gáy trao cho anh một nụ hôn, dưới ánh mắt trừng to của Vân Sầm Tế tàn sát bừa bãi khoang miệng anh.

...

"Em!" Chưa từng trải qua chuyện như vậy khiến giọng điệu của Vân Sầm Tế có chút kinh hoảng thất thố, nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của tôi làm anh không nỡ nói lời từ chối.

Cửa phòng tôi cũng không khóa lại, nên chỉ cần có người mở cửa sẽ nhìn thấy bộ dáng của Vân Sầm Tế lúc này.

Đôi mắt rưng rưng ửng đỏ, da thịt trắng nõn tràn đầy dấu hôn...

Nhưng tôi cảm thấy sẽ không có ai yêu thích việc xen vào chuyện của người khác mà mở cửa hóng chuyện, trừ một người... người tôi gọi đến.

Vì vậy lúc Trần Hoằng đẩy cửa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy Vân Sầm Tế ở dưới thân tôi thừa hoan, người mà hắn nhớ thương ngày ngày đêm đêm Vân Sầm Tế, lúc này đang ở dưới thân tôi phát ra tiếng rên rỉ mịt mờ.

Khoảnh khắc Vân Sầm Tế nhìn thấy có người đến, anh hơi trợn to mắt lộ ra chút mờ mịt. Vì sao Trần Hoằng lại xuất hiện ở đây...

Tôi móc túi lấy ra điếu thuốc, nhưng nhớ đến bộ dáng thừa sống thiếu chết của Vân Sầm Tế khi bị dị ứng thì đành thôi.

"Vân Sầm Tế, anh chọn đi. Bỏ qua tự tôn để đi theo Trần Hoằng, hay chúng ta tiếp tục chuyện này?"

Vân Sầm Tế không nói gì, dùng hành động trả lời câu hỏi của tôi. Anh vươn tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi xuống đè lên người anh.

Tôi không nghĩ Vân Sầm Tế sẽ chọn tôi, nói thật, cảm giác bị từ bỏ còn quanh quẩn trong lòng tôi, khiến tôi không thể tin tưởng bất kì ai. Tôi làm vậy chỉ để thỏa mãn thú vui độc ác của tôi mà thôi.

Tôi thật sự không nghĩ đến Vân Sầm Tế sẽ chọn tôi...

Anh ấy chấp nhận vứt bỏ tự tôn của chính mình, dù cho ở dưới cái nhìn của người khác, anh ấy vẫn kiên định lựa chọn tôi.

Mà tên khốn kiếp Trần Hoằng, vì tự tôn mà đẩy tôi xuống vực sâu.

Tôi làm như vậy chỉ vì tôi muốn biết, rốt cuộc từ trước đến nay Trần Hoằng đã bao giờ hối hận hay chưa. Hắn tiếp cận tôi vì mục đích riêng, lừa gạt tôi, xem tôi như một con ngu vô tri vô giác, đem tôi trở thành vợ của hắn.

Liệu có khi nào hắn đã từng bừng tỉnh giữa đêm vì mang lòng áy náy với tôi? Giống như tôi thời thời khắc khắc bị ác mộng quấn thân, tựa như bị bóng đè không có cách nào yên giấc.

Nhưng sự thật đã nói cho tôi biết, hắn không có.

Khi tôi ngồi trên xe, thời điểm phát hiện phanh không nhạy tôi đã biết...

Trần Hoằng chưa từng hối hận về những việc đã làm với tôi.

...

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, gió gào thét xuyên qua màng tai của tôi, đôi mắt khô khốc đau đớn không có cách nào nhắm lại.

Cuối cùng ở khoảnh khắc sắp đâm vào vách đá, tôi mở cửa nhảy ra khỏi xe, tôi nghe được tiếng xe va chạm phát ra âm thanh chói tai.

Ầm một tiếng vang thật lớn...

Tôi nằm ở trên đường bị mảnh vỡ của chiếc xe bay đến cứa rách quần áo, da thịt chà xát trên mặt đất, ngoài ra tôi còn ngửi thấy mùi vị thịt nướng của chính mình. Cảm giác đau đớn mãnh liệt tràn vào khoang não khiến tôi thất thần trong giây lát.

Giờ phút này tôi không thể nghe thấy bất kì thanh âm gì, chỉ có tiếng ầm ầm vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc.

Đột nhiên có một cơn mưa nhỏ kéo đến, lúc tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Đến khi anh ấy chạy đến trước mặt tôi, tôi mới phát hiện gương mặt anh tràn đầy sự sợ hãi.

Anh ấy khàn cả giọng kêu tên tôi.

...

——————

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện.

Người đang ghé vào mép giường để ngủ là Vân Sầm Tế. Trên mặt anh hiện lên vẻ xanh xao giống như đã lâu không có một giấc ngủ ngon. Gương mặt mệt mỏi có thể nhìn thấy rõ ràng, làn da trắng nõn mịn màng nay có thêm vài phần nhợt nhạt.

Tôi vươn tay dùng ngón cái xoa nhẹ mắt Vân Sầm Tế, nhẹ nhàng mơn trớn từng nét từng nét trên khuôn mặt anh.

Vân Sầm Tế khi ngủ có lẽ cũng không yên ổn, thân thể anh vẫn luôn run rẩy mỗi khi tôi khẽ chạm vào khuôn mặt anh, lông mi cũng không an phận mà run run.

Đang lúc tôi muốn rụt tay về thì bỗng nhiên cổ tay bị người vốn dĩ đang ngủ bên cạnh nắm lấy, sau đó tôi đối diện với đôi mắt tràn ngập tơ máu của người trước mắt.

Hóa ra...

Người sẽ vì tôi mà ngủ không yên không phải Trần Hoằng mà là Vân Sầm Tế.

Sau khi kiểm tra thân thể xong, Vân Sầm Tế rốt cuộc mới an tâm ngồi xuống ghế.

"Sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Anh nhìn tôi chằm chằm: "Là... Trần Hoằng?"

Tôi cười cười: "Anh biết rồi còn hỏi tôi làm gì."

Gương mặt anh lạnh lùng nói: "Đây là tình yêu mà em nói?"

"Vân Sầm Tế, anh không cần can thiệp vào chuyện này." Thấy khuôn mặt trầm trọng của anh, tôi dùng tay xoa xoa mặt Vân Sầm Tế cười nói: "Ngoan."

"..."

Đến khi xuất viện, tôi đem toàn bộ chứng cứ về những việc Trần Hoằng đã làm giao cho cảnh sát. Đương nhiên bao gồm cả chứng cứ liên quan đến việc hắn cố ý giết người.

Cuối cùng Trần Hoằng cũng bị xét xử.

Tôi cho rằng kết thúc như vậy tôi sẽ được giải thoát và tự do. Nhưng...

Ngày Trần Hằng vào tù quả thật tôi đã được thỏa mãn nỗi căm hận của mình, nhưng theo sau đó là cảm giác buồn bực tích tụ khiến tôi như ngồi trong lồng giam.

Tôi không biết cảm giác phiền muộn này xuất phát từ đâu, nhưng tôi biết, tôi không thể thoát khỏi những cơn ác mộng kia.

Tôi bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày tôi đều trằn trọc thao thức không tài nào ngủ được.

Tôi bắt đầu thường xuyên hút thuốc, đến mức một ngày vài hộp là chuyện bình thường. Cuối cùng tinh thần ngày càng sa sút khiến thân thể của tôi suy sụp.

Vân Sầm Tế là người phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo với tôi rằng, nếu tôi tiếp tục như vậy, tôi sẽ không sống được bao lâu nữa.

Nghe được lời nói của bác sĩ, gương mặt Vân Sầm Tế ngày càng tối tăm trầm trọng.

Hôm sau, anh đem theo không ít đồ dọn đến nhà tôi, lấy cớ là để chăm sóc tôi.
...

"Hít —"

Đến lúc Vân Sầm Tế ngủ tôi mới dám lén ra ban công hút thuốc.

Lời bác sĩ nói tôi đều hiểu, nhưng tôi làm không được. Tôi vô cùng buồn bực, thời gian ngày qua ngày tựa như thủy triều bao vây lấy tôi, đến việc việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, tôi hoảng sợ tính toán hút một ngụm cuối cùng rồi vứt điếu thuốc đi, không ngờ động tác của Vân Sầm Tế còn nhanh hơn tôi nghĩ .

Bàn tay anh như gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy cổ tay tôi, sức lực mạnh đến mức làm thân thể tôi chao đảo. Sắc mặt Vân Sầm Tế u ám, vừa sợ hãi vừa lạnh như băng.

"Em điên rồi sao! Lời bác sĩ dặn em đã quên rồi đúng không?!"

Tôi cười với anh, không biết xấu hổ nói: "Vân Sầm Tế ngoan nhé, tôi chỉ hút một ngụm cuối cùng nữa thôi."

Vân Sầm Tế nghe vậy cau mày, cả khuôn mặt không khống chế được bắt đầu run rẩy.

"Vân Sầm Tế, anh làm tôi đau." Thấy lừa gạt Vân Sầm Tế không có hiệu quả, tôi chuyển sang mềm giọng giả bộ đáng thương với anh.

"..."

"Tôi thật sự không hút, chỉ là tôi tính vứt đi thì anh tới." Tôi treo biểu cảm thành khẩn trên khuôn mặt, nói đúng sự thật.

Vân Sầm Tế ngước mắt nhìn tôi, cuối cùng anh chậm rãi buông tay.

Tôi nhìn điếu thuốc, lại nhìn Vân Sầm Tế, rốt cuộc vẫn không nhịn được lén hít vào một ngụm, ngay dưới mí mắt Vân Sầm Tế.

Vân Sầm Tế trừng mắt, giống như là không lường trước tôi sẽ big gan như vậy, dường như anh đang cực kì tức giận.

Dù sao hút cũng đã hút rồi, anh cũng chẳng làm gì tôi được. Tôi cứ như vậy mà bất chấp tất cả.

Khói thuốc đang lượn lờ trong khoang miệng, khoảnh khắc tôi chuẩn bị nhả khói đột nhiên Vân Sầm Tế vươn tay kéo gáy tôi. Trong ánh mắt kinh sợ của tôi, đôi môi mềm mại của anh chạm vào bờ môi của tôi.

Vân Sầm Tế ở trong tư thế tiến công, tàn sát bừa bãi từng tế bào trong miệng tôi. Lúc tôi kịp thời lấy lại tinh thần muốn đẩy anh ra, Vân Sầm Tế đã cuộn người ho khan.

"Khụ —— khụ khụ... Khụ khụ khụ..."

"Con mẹ nó Vân Sầm Tế! Anh điên rồi!" Tôi thấy những nốt mẩn đỏ dần xuất hiện trên người Vân Sầm Tế và anh bắt đầu có triệu chứng khó thở.

"Ha..." Vân Sầm Tế cười nhẹ một tiếng nhưng vẫn không ngừng ho khan: "Đúng vậy, tôi điên rồi..."

Anh điên rồi, anh đã sớm điên rồi. Từ lúc thả cô ra khỏi căn phòng kia anh đã hoàn toàn phát điên.

Anh không hiểu tại sao người trước mặt lại trở nên như vậy, không hiểu người mà cô luôn miệng nói yêu, tên khốn Trần Hoằng đó vì lí do gì mà hại cô...

Chuyện gì anh cũng không biết, tầm nhìn của anh như bị sương mù và bóng đêm bao trùm, còn anh chỉ được phép dựa vào một ánh sáng le lói để tìm đường thoát khỏi đó.

"Đồ điên." Tôi giận dữ mắng một câu, nhưng lại không thể khống chế bản thân mình bước nhanh trở về phòng.

Đến khi thấy anh uống thuốc và đã an toàn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Những cơn buồn bực lại kéo đến che phủ tâm trí tôi, tôi sờ túi theo thói quen để tìm thuốc, nhưng khi đối diện với khuôn mặt yếu ớt và đôi mắt nhìn chằm chằm của Vân Sầm Tế, tôi đành phải xám xịt mặt rút tay về.

"Đồ điên."

Anh chỉ cười cười không nói gì, lặng im hồi tưởng lại cảnh tượng ở sau hội trường ngày hôm đó.

Vân Sầm Tế cười mỉm vươn tay ra trước mặt tôi, tôi chậc lưỡi một tiếng cào cào tóc, cuối cùng vẫn đầu hàng móc ra bao thuốc lá và bật lửa dâng lên cho anh.

...

Tôi lại gặp ác mộng, lúc bừng tỉnh tôi giống như một con vịt mắc cạn, cả người đầm đìa mồ hôi.

Tôi muốn hút thuốc nhưng trong nhà không còn điếu thuốc nào.

Tôi lén lút ra khỏi nhà.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp mọi nẻo đường, nhưng dường như tôi không cảm giác được sự tồn tại của chính mình, tôi đảo mắt chú ý đến quán bar lập lòe màu sắc bên đường.

Vân Sầm Tế tìm thấy tôi thì tôi đã say khước trong quán bar.

Tôi nhìn thấy ly rượu của mình đã bị người ta bỏ thuốc, loại thuốc gì thì tôi không biết nhưng tôi cũng không từ chối. Lúc tôi đang uống một hơi cạn sạch đột nhiên Vân Sầm Tế xuất hiện.

Tay của tôi run lên, động tác nâng ly bị chặn lại. Nhìn anh có vẻ rất tức giận, khắp người tỏa ra không khí lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh lập tức muốn tránh xa.

"Buông tôi ra." Vùng vẫy không có tác dụng khiến tôi ngày càng bực bội.

"Về nhà."

Vân Sầm Tế cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi, anh vác tôi lên vai và cứng rắn nhét tôi vào trong xe.

Tôi ngồi trên sô pha nhìn Vân Sầm Tế đang bận rộn, nào là lấy nước cho tôi uống, nấu canh giải rượu cho tôi. Khó khăn lắm mới thấy Vân Sầm Tế rời đi chỗ khác, tôi móc túi lấy ra điếu thuốc và cầm bật lửa lên, ngẩng đầu lên lại thấy Vân Sầm Tế từ trong phòng đi ra. Anh nhíu mày bước đến cướp lấy điếu thuốc của tôi ném vào thùng rác.

Những buồn bực kiềm nén bao lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ, tôi đẩy ngã Vân Sầm Tế lên sô pha, anh không kịp phản ứng đã bị tôi giam cầm dưới thân.

"Vân Sầm Tế, đừng xen vào chuyện của người khác nữa. Anh ở đâu thì về nơi đó đi, tôi không xứng được người như anh hầu hạ."

Vân Sầm Tế chau mày, nghẹn ngào gằn từng chữ: "Rốt cuộc em đang giấu giếm bí mật gì? Vì sao không thể nói với anh, em và Trần Hoằng..."

Tôi nhìn Vân Sầm Tế, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thông qua tấm ảnh chụp. Âm thanh tuyệt vọng chói tai vang lên bên tai, sự phẫn nộ vô cớ ngập tràn trong lòng tôi.

Tôi dùng sức bóp cằm Vân Sầm Tế: "Vân Sầm Tế! Nếu tôi không sống lại, tôi chắc chắn sẽ chết dưới vực thẳm! Thi thể của tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đó, linh hồn của tôi vĩnh viễn không thể an giấc ngàn thu, cho dù tôi chết cũng không thể an giấc ngàn thu!"

Vân Sầm Tế nghe vậy trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ.

"Chuyện gì anh cũng không biết! Anh không biết Trần Hoằng thích anh! Anh không biết có người vì anh mà chết! Anh không biết trước khi chết tôi đã phá bỏ đứa con của Trần Hoằng! Vì anh không biết gì cả, nên anh vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống êm đềm! Bởi vì cái gì anh cũng không biết nên tôi mới thống khổ như vậy. Tôi vì báo thù mới sống lại, nhưng nếu tôi không sống lại thì sao hả Vân Sầm Tế?! Tôi đây chỉ là một người vợ đáng thương trong một cuộc hôn nhân giả dối, một người vô tội phải chịu cái chết oan ức như vậy!"

"Thi thể của tôi sẽ mãi mãi bị vùi lấp ở vực thẳm! Dù thối nát cũng vĩnh viễn không có người phát hiện!"

"Tôi ghét anh, Vân Sầm Tế... Tôi hận anh." Và tôi cũng hận chính bản thân mình.

Tôi dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn Vân Sầm Tế, nhưng khi thấy hốc mắt đỏ bừng của anh khiến tôi như chết trân.

"Nhưng anh... anh đã làm gì khiến em hận anh như vậy..." Nếu nghe kĩ giọng nói của Vân Sầm Tế có thể nhận ra một tia nghẹn ngào trộn lẫn vào trong.

Đúng vậy... Vân Sầm Tế cả đời này và đời trước đều chưa từng làm gì sai trái...

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cúi xuống hung hăn cắn vào da thịt trắng nõn ở cổ Vân Sầm Tế. Nếu anh muốn, anh có thể đẩy tôi ra, nhưng anh không làm vậy.

Vân Sầm Tế ngầm cho phép hành vi tiếp theo của tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro