Chương 10: Mặt tối trong con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước chia tay thì hẹn thề một trận lâm li bi đát thế mà bẵng đi vài hôm, Lê Anh quả thật không thể đến tìm anh Diệp Nam của cô được. Nguyên do là vì cô nhận một công việc làm thêm theo thời vụ. Chạy tất bật mấy ngày liền, tuyến phòng bị cuối cùng của cô rốt cục cũng bị đánh cho tơi tả. Lê Anh suy sụp cực kì, hoàn toàn mất niềm tin vào con người.
Tối hôm đó chạy đua với deadline nhập xong phiếu, tuy vẫn thiếu mất 4 cái so với chỉ tiêu nhưng Lê Anh vẫn cảm động đến phát khóc. Cô nằm vật ra giường, tự nhủ qua hết rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Mấy đêm liền, hôm nào cô cũng mơ thấy mình làm thế nào để chụp ảnh trộm mà không bị phát hiện. Đến mức mà đã bàn giao công việc rồi, sau đó một thời gian, cô vẫn có cái thói quen đi đâu cũng chìa máy ảnh ra. Haiz, kiếm được đồng tiền quả thật không dễ. Mai là có thể về quê rồi...
Sáng hôm sau, đang ngồi thu dọn lại đồ đạc, cô nhận được một cú điện thoại.
"Sư muội, đi ăn Tất niên nào!"
Lê Anh gần như nhảy ra khỏi giường.
Có người mời cô đi ăn Tất niênnnnn!!!!! Awwww!!!!! Cô chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có lần cô được mời đi tham dự một buổi ăn uống với ai đó. Lê Anh mất mấy giây để hít ra thở vào. Sau đó cô cố nén tâm trạng phấn khích cực độ chỉ chực bùng phát trong lòng lúc này lại, điều hoà hơi thở, rành rọt hỏi người bên kia đầu dây:
- Diệp Nam có đi không ạ?
" Bọn anh mời em, đương nhiên cậu ấy đi rồi."
Lê Anh quăng điện thoại, lập tức lao vào phòng tắm chỉnh trang lại đầu tóc.
30 phút sau, cô đã ngồi đối diện hai anh chàng áo trắng trong quán ăn. Lê Anh nãy giờ trợn mắt cấm khẩu trước khung cảnh xung quanh, bây giờ mới từ từ quay trở lại với nhân thế. Cô đập bàn, chồm đến trước mặt Duy An vì không dám nói to:
- Anh có cần mời đi ăn Tất niên ở chỗ sang như thế này không?
- Em đừng bận tâm. Nhà Duy An chỉ không thiếu tiền thôi - Diệp Nam lại có vẻ như quen rồi. Anh đang bình thản ngồi lấy giấy lau đũa, rồi đưa cho cô một đôi.
Duy An cười:
- Em không thích à? Lần đầu tiên anh thấy có người chê đồ ngon đấy.
Lê Anh căng mắt nhìn anh, đến bây giờ vẫn không tin được:
- Sư huynh, nhìn anh thật không giống người có tiền.
Duy An nhìn từ trên xuống dưới, đấy là phong cách của anh.
Cô ngồi lại xuống ghế, nghi hoặc nghĩ thầm, Diệp Nam cũng biết đùa à? Anh ấy đùa mà mặt bình tĩnh như thế, quả thật là đáng yêu.
Duy An hỏi cô thích ăn gì. Cô nhìn menu một lượt, lắc đầu, em đều chưa ăn qua, anh cứ gọi món đi. Anh mỉm cười rồi ghi hóa đơn. Cô liếc nhìn, thấy hơi choáng váng, liền buột miệng, hoang mang bảo:
- Anh tuyệt đối không được bắt Diệp Nam của em chia tiền.
Diệp Nam đang ngồi lau bát, động tác tay khẽ khựng lại.
Người ngồi cạnh tuy có chút đau khổ vì bị phũ nhưng vẫn cực kì thoải mái khoát tay:
- Anh mới lĩnh lương nên khao mọi người một chầu. Nhân tiện làm quen được với một tiểu muội dễ thương luôn.
Nói đến lĩnh lương, Lê Anh giống như bị ai dẫm phải đuôi. Cô lập tức có cả rổ chuyện muốn tuôn trào. Cô đang vui giây trước giây sau liền hóa buồn, chán nản chống tay lên má, tay còn lại ngứa ngáy cầm đũa chọc vào lòng bát, thở dài mào đầu:
- Mấy ngày vừa rồi em không đến, là vì phải đi làm thêm.
- Em làm gì? Mới làm à?
- Không ạ. Chỉ làm mấy ngày thôi.
Cô kể lại công việc của mình một cách dài dòng, tạm tóm gọn lại bằng mấy chữ thì là "khảo - sát - thực - tế". Đại loại cô phải đi xin phỏng vấn 190 người về dịch vụ môi trường, điền vào phiếu online, sau đó xin chụp hình với họ. Công việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà...
Ngày đầu tiên, Lê Anh bắt xe bạn ra công viên Yên Sở.
- Em nghe nói hôm đó đang có lễ hội hoa anh đào. Các anh không biết đâu - vẻ mặt cô cường điệu, vô cùng đau khổ, lại diễn cực kì đạt vẻ phẫn nộ tột cùng của một kẻ ngây thơ - em đúng là đã bị lừa dối trắng trợn! Hoa anh đào gì chứ! Chẳng qua là một vườn hoa giả! Sao người ta có thể cắm hoa giả và PR rầm rộ nó là "Lễ hội hoa anh đào?"
Duy An xắn bít tết cho vào miệng, khẽ cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của cô nhóc tràn đầy hứng khởi khi đến đó và sau khi biết được sự thật phũ phàng.
Cô ôm trán, ra chiều, thôi em tạm bỏ qua "tiểu tiết" đó, tiếp tục câu chuyện thú vị của mình:
- Vạn sự khởi đầu nan. Các anh tuyệt đối đừng tin cái đó. Em loanh quanh đến chiều, rất nghiêm túc xin khảo sát lẫn chụp hình được 29 người. Những tưởng khởi đầu đó là thuận lợi, em rất có tinh thần, ai ngờ đó lại là 29 phiếu khảo sát duy nhất mà bọn em thật sự có thể xin được!
Cô kể rằng công viên đó gần khu đô thị Gamuda, cho nên thu nhập của những người được hỏi đều dọa cô sợ đến cảm thấy tương lai đều bị mấy người này cướp hết rồi. Có một gia đình 5 người ( Đấy, tại sao lại là 5 người chứ? Nhà nước mấy năm gần đây tuy có nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình nhưng họ cũng đâu nhất thiết phải áp dụng nhanh như vậy. Lại còn là một gia đình rất trẻ. Hừm!), đang chụp ảnh, Lê Anh phải khéo mồm khéo miệng, thảo mai hạ giọng đến bảo, để cháu giúp gia đình mình chụp một kiểu ảnh. Sau đó cô nhận ra, muốn làm bất cứ điều gì, trước hết cũng phải, hoặc là nịnh nọt người ta, không thì cũng giúp đỡ người ta gì đó, tuyệt đối không có chuyện đang dưng đang lành người ta giúp đỡ mình mà không hề tính công được.
- Nghe giọng em lúc đó, em có cảm giác mình đi làm diễn viên cũng được rồi. Đó hoàn toàn không phải là giọng em.
Quanh quẩn trong công viên gần 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi đi đi lại lại mấy lần đều chạm mặt phải những người quen, cô đành phải quyết định di dời đi chỗ khác. Lê Anh tâm huyết đến độ, chờ bạn dừng lại đổ xăng, cô cũng tranh thủ nhảy xuống phỏng vấn người qua đường. Mà người cô phỏng vấn được lại vô cùng kì lạ...
- Ông chú này đi xe rất bình thường thôi, ăn mặc cũng bình thường, nhưng lại đeo kính đen, nhìn có vẻ đáng sợ. Hơn nữa ông ấy còn bảo nhà mình rộng 1200m2, cả đại gia đình sống tại trang viên đó, thu nhập rất khủng. Em bán tin bán nghi, cảm giác hơi sợ, nhưng không dám rút lui manh động, nên cứ phải đứng lễ phép hỏi từ đầu đến cuối. Nhìn ông ấy giống như dân bảo kê ấy, hic...
Lê Anh nói đến đây, ánh mắt đang hừng hực nhiệt huyết của một người kể chuyện chân chính lơ đãng liếc ra xa xa... Ôi chết tiệt! Thế giới này đúng là nhỏ bé quá rồi.
Duy An thấy biểu cảm trên khuôn mặt Lê Anh có một chút cứng nhắc, thì liền biết ý quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt cô. Diệp Nam thấy không khí trở nên kì lạ, lúc này đồng tử lúc nào cũng tĩnh lặng như búp bê của anh mới có chút ánh sáng. Anh cũng nhìn theo về phía sau. Chẳng phải là một cặp nam nữ sao? Anh không nhận thức được nhiều về vấn đề nhạy cảm này, giọng nói đều đều hỏi cô:
- Crush của em à?
Điều đặc biệt đấy là, anh phát âm "crush" cực kì chuẩn, Lê Anh chút nữa thì sặc.
- Anh bị ngốc à? - cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh - "em - thích - anh!"
Đương nhiên là Lê Anh không tài nào dám nói ra câu đó bằng cái thái độ trịnh trọng như vậy được. Cô nhìn vậy thôi nhưng mà nhát như cáy. Đâm ra cô cứ giữ vẻ mặt nghiêm trọng đó nhìn anh mất một lúc, đến khi Diệp Nam ngây thơ hỏi "Đúng thật à?", cô mới giật mình trở về với thực tại. Cô thở dài, lùi về chỗ của mình, sau đó mới chán nản trả lời:
- Thực ra lúc mới vào trường, em cảm nắng bạn ấy đôi chút. Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại, nhận ra, em chỉ ngưỡng mộ bạn ấy như idol thôi. Tình cảm này không phải là tình yêu. Với lại... - cô liếc mắt, hạ giọng thì thầm - người ta có người yêu rồi, năm sau cũng đi du học.
Hai người ngồi đối diện gật đầu. Cô khẽ nhún vai, mỉm cười rất tự nhiên, không giống như đang phải miễn cưỡng, lần này thì không cần nhỏ giọng nữa:
- Cô bạn kia cũng học trường em, bạn cùng lớp cấp ba với cậu ấy. Hẹn hò với bạn cùng lớp, thật là không thú vị.
- ...
- Lúc trước để tóc dài, xinh hơn bây giờ.
- Em để ý ghê.
- Không có gì, thực ra là do trí nhớ em tốt - cô cười xua tay, tự luyến mà mặt không đổi sắc.
Chuyện bạn nam mình từng thích có người yêu, đối với cô lại không có chút tiếc nuối như nhiều người vẫn nghĩ. Cái làm tâm trạng Lê Anh lên xuống thất thường nhất lúc này chính là thái độ của anh chàng áo trắng, đeo kính, tóc xù trước mặt kia. Cô khẽ thở dài. Anh không nhận ra tình cảm của cô hay là anh vờ như không biết vậy? Có lẽ nghiêng về cái đầu tiên nhiều hơn. Diệp Nam của cô thuần khiết, lại ngây thơ như vậy, mấy chuyện tình cảm, có lẽ làm khó anh rồi.
- Em ăn đi đã - anh cất giọng không cao không thấp, đổi đĩa bít tết đã xắn nhỏ cho cô.
Lê Anh trợn mắt há mồm nhìn anh chằm chằm. Cô không miêu tả sai đâu, đó chính là biểu cảm của cô lúc này đấy. Người gây ra chuyện này lại đang tiếp tục cúi đầu, kiên nhẫn xắn đĩa bít tết của mình.
- Anh nói xem đó là cơ gì? - Cô không tin vào mắt mình, ngây ngốc hỏi.
- Cơ trơn, cơ tùy ý, cơ thẳng - anh điềm tĩnh đáp.
Thôi xong, người ta xắn bít tết cho cô trong lúc IQ đang 160/160 (cái này thì cô không biết đâu, chỉ nói hình tượng thế thôi). Còn Lê Anh, ngay lập tức, IQ của cô liền tụt dốc xuống còn -148/148! Mặt cô đỏ rực lên, bàn tay đang nắm dĩa cũng không kìm được mà run run rẩy rẩy. Awwwww!!!!! Ai lại đây tát một cái cho cô tỉnh lại đi.
Duy An biết ý, chỉ tay vào cốc nước ngọt trên bàn. Lê Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền cầm lên uống một ngụm lớn. Ôi, chết mất, tại sao anh ấy lại xắn đồ ăn cho cô chứ!!!! - E hèm, em đang kể dở chuyện đi làm thêm nhỉ? - Sư huynh của cô là một người trượng nghĩa, đã cứu vớt thì ra tay đến cùng, khéo léo gợi lại chuyện nhằm kéo Lê Anh ra khỏi tình thế ảo tưởng không còn biết đường về mặt đất. Anh tin tưởng 100% vào phương pháp của mình. Khi được nói, con người ta sẽ tự tin hơn nhiều.
Lê Anh trong mắt lóe lên một tia sáng. Cô cảm kích nhìn Duy An ở một bên, hít thở sâu, vô cùng phối hợp tiếp tục kể chuyện. Mà sự thực thì, nãy giờ con người ngây thơ kia không hề biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì.
- Đúng rồi. Buổi chiều hôm đó, điểm đến kế tiếp của em là bờ hồ. Cuối tuần, lại gần Tết, bờ hồ rất đông người. Người đầu tiên em hỏi là một bác trung niên. Nhưng em chỉ vừa đến gần, bác ấy đã từ thái độ rồi bỏ đi. Em không hiểu gì hết, nghĩ có lẽ đó là người nước ngoài? Sau đó hỏi tiếp một bác lớn tuổi nữa. Đây chắc chắn không phải người nước ngoài ạ. Bác ấy cũng tỏ thái độ và xua em đi. Lúc đó em mới nhận ra, không khí xung quanh rất khác thường. Tại sao mọi người đi chơi lại đều mang một vẻ mặt đề phòng, không muốn ai làm phiền mình chứ? Kiểu mặt khó ở vô cùng ý. Em cứ định đến gần ai, thì đều bị ánh mắt "Đừng làm phiền" của họ làm cho không thể bước tiếp được. Hmm, tính cách em lại là kiểu, bị người ta từ chối vài lần, em liền không có dũng khí làm tiếp nữa. Em rất bất mãn, em đeo thẻ sinh viên mà, nhìn bề ngoài em cũng hiền lành, nhút nhát, trước khi đề nghị đều trình bày rất rõ ràng, thế sao người ta lại không tin? Bạn em liền giải thích, nó vừa đi học quân sự trên Hòa Lạc về, thầy giáo nó nói, bây giờ có nhiều nhóm tà giáo thường xin ảnh mọi người để làm chuyện xấu, đa cấp cũng rất nhiều, nên người ta đề phòng người lạ là phải. Trông em giống phản động hay tà giáo lắm sao? Nếu không phải vì công việc bắt buộc, có cho tiền em cũng không bắt chuyện với người qua đường. Trông em lúc đi hỏi xin người ta còn rụt rà rụt rè, miễn cưỡng đến như vậy, lừa ai cơ chứ? Đúng là, làm người, đến một chút tin tưởng nhau cũng không có. Khi đó em đã nghĩ, chết rồi, nếu hết thời hạn mà chưa xin đủ số người thì phải làm sao? Em vô cùng quẫn bách. Cuối cùng nghĩ ra cách gian lận, phiếu em sẽ tự bịa, giờ chỉ lo chụp ảnh nữa thôi, tạm bỏ qua được bước phỏng vấn. Nhưng em không tài nào làm việc lén lút mà vờ như không có gì được. Em lúng túng cực kì, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang làm chuyện mờ ám. Điều đó khiến em cảm thấy xấu hổ. Em biết chưa hẳn người ta đã nhận ra, nhưng em luôn có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn một kẻ chụp trộm. Làm việc xấu thì không thể nào thanh thản được ấy, đại loại vậy. Lê lết tới tận chiều tối, chụp thì không được mấy mà tâm trí em gần như kiệt quệ. Vừa phải đề phòng, nghĩ cách, vừa thất bại ê chề khi bị người ta từ chối. Trước đây em quá ngây thơ rồi, nhìn đời bằng cặp kính màu hồng, nghĩ rằng việc gì cũng dễ dàng. Nhưng con người thực ra lúc nào cũng đề phòng lẫn nhau, không hề có sự tín nhiệm. Dễ dàng tin tưởng tất cả mọi người, chắc chỉ có đứa ngốc như em. Giả như sự giúp đỡ của họ có thể giúp ích rất nhiều cho một người thì sao, họ cũng lựa chọn an toàn hoặc an phận còn hơn là giúp người à? Mà thiếu tin tưởng lẫn nhau lại là phản ứng dây chuyền không có hồi kết. Vì họ không tin tưởng ai đó, nên đồng nghĩa dồn người kia vào chân tường, biến họ thành kẻ đáng ra không lừa lọc thành kẻ lừa lọc thật sự. Tất nhiên vẫn có những con người thà chết chứ không chịu đánh mất phẩm giá của mình, nhưng số đó được bao nhiêu? Lừa lọc, rồi lại không được tin tưởng. Người bị lừa từ đó lại đề phòng. Sự tin tưởng sẽ càng ngày càng thiếu đất tồn tại. Ngay từ đầu, con người không thể bớt hoài nghi một chút sao? Nhiều người tồi tệ hơn, không thể bớt chút thời gian bản thân ra giúp người khác một chút sao? Tất nhiên, em cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi chấp nhận gian lận. Em chỉ muốn nói là, em ấm ức kinh khủng. Ôi, niềm tin con người của em sau lần đó cũng chịu đả kích ghê gớm. Mà em thấy cũng thật nực cười. Trong khi em ở đây trách cứ người ta thiếu lòng tin ở nhau, chẳng phải em đã lừa dối chỗ làm thêm đó sao? Người ta cần một kết quả khảo sát, và em đã đưa cho họ toàn những kết quả không có thật. Rồi họ vẫn trả công cho em. Em... thấy rất có lỗi. Cũng có lỗi với những bạn đã giúp em nữa. Em đã bảo với các bạn ấy, đây là bài tập của mình, vì thế họ đã giúp đỡ em vô điều kiện. Trên thực tế, em kiếm được tiền, còn họ thì vẫn tin tưởng rằng đó chỉ là bài tập thôi. Có phải rất xấu xa không ạ?
- Thôi nào, em chỉ nghĩ quá lên thôi - Duy An nghe xong câu chuyện cô kể, cảm thấy đúng là mọi chuyện không đến mức tồi tệ như thế. Cô đâu cần tự trách bản thân vậy.
Lê Anh ngước mắt quan sát thái độ của Diệp Nam. Biểu cảm của anh vẫn như thế. Nói thật, cô nên gọi nó là, không thể nhạt nhẽo hơn. Diệp Nam à, bẩm sinh bố mẹ sinh anh ra đã thiếu thốn biểu tình trầm trọng như vậy hay sao? Bạn cùng phòng của anh hỉ nộ ái ố phong phú như thế, chẳng nhẽ không dạy cho anh chút nào? Haiz, xem ra sau này em phải đích thân chỉnh lại anh rồi.
Cô ủ dột cúi đầu, thở dài:
- Không đâu ạ. Em nói dối vì em không muốn chia tiền lương với ai. Ích kỉ thật đấy.
Diệp Nam nghe những điều cô nói đều hiểu. Cô chính là cô bé ngây thơ chưa từng va vấp, lần đầu tiên trải nghiệm thế giới bên ngoài, ảo tưởng thiếu nữ tươi đẹp lập tức bị hiện thực phũ phàng đập cho tơi tả, không chống đỡ được. Trong lòng cô lúc này, chính là cái cảm giác dễ tổn thương nhất. Bất cứ ai ban đầu cũng đều ôm ấp những ước mơ tốt đẹp, nhưng lần lượt từng người một sau từng chuyến đi sẽ không còn đủ dũng cảm để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình. Mà tự trách bản thân lại là một trong số những phản ứng cơ bản nhất. Sau này càng đi xa, tùy thuộc vào từng người, cảm giác đó sẽ mất đi. Chúng ta hiểu được thế giới thực ra không hề hoàn mỹ, có những quy luật nói ra vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn đi ngược nhân sinh quan vĩ đại. Bạn muốn làm người tốt, nhưng thế giới phản bội bạn,  nhất định muốn bẻ cong bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro