Chương 11: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nam kết thúc buổi học Bệnh học trên giảng đường, chậm rãi cho sách vở vào balo ra về. Vẫn như phần lớn những buổi chiều, anh lẳng lặng bước đi một mình, không tìm kiếm bạn đồng hành hay bắt chuyện với ai. Không phải anh không có bạn, chỉ là không thực sự thân thiết với một ai. Bạn bè ở trường Y phần lớn đều là những học sinh giỏi, có lòng tự trọng rất cao. Trước đây còn ở Phổ thông, họ gần như đều là tinh tú nhất, lợi hại hơn tất cả mọi người. Anh không muốn nói tiêu cực, nhưng thật ra chính là kiêu căng, luôn coi mình là trung tâm. Những nhân tài ở đây đều bị nhiễm bệnh coi mình là nhân vật chính, quen đứng trên mọi người và được tán dương rồi . Như Trường An nói, cô năm nhất vào trường đã trông mong năm cuối bình an ra trường. Các sinh viên Y đều có một điểm chung, đấy là: Y1 ước mơ trở thành giáo sư, Y2 khao khát trở thành trưởng khoa ngoại, Y3 ôm hi vọng thủ khoa nội trú, đến Y4 mới tỉnh ngủ ra một chút từ đống thành tích "Em là học sinh giỏi 12 năm liền, giải Quốc gia Sinh, thi đại học 28.5". Diệp Nam tính tình ôn hòa, từ lúc còn học cấp ba, tuy anh luôn luôn đứng đầu trong mọi kì thi nhưng thành tích đối với anh mà nói, lại là một thứ không có mùi vị gì cả. Thành tích chẳng qua cũng chỉ là một chất liệu để làm nên sự nghiệp, mà sự nghiệp chung quy cũng hướng đến hạnh phúc. Thế nên, anh theo phương châm sống hạnh phúc tốt nhất, không quá đề cao việc bản thân mình là một sinh viên xuất sắc Y đa khoa. Anh hằng ngày lên lớp học tập, không tham gia vào những vấn đề giữa các bạn học. Hết giờ thì lặng lẽ về nhà. Nhưng quan niệm "lặng lẽ về nhà" của anh đã sớm bị phá vỡ, bởi ai đó rồi.
Anh đi ra cổng trường, không chú ý mọi người xung quanh. Nhưng kì lạ thật, hôm nay Trường An không đợi sẵn anh ở đây. Anh thoáng băn khoăn. Cô chắc chắn sẽ tới. Lỡ như cô bé tới mà anh về mất rồi thì không hay. Cô rất ngốc, sẽ đợi anh đến tối, không thấy anh ra mới lủi thủi đi bộ về. Diệp Nam khó xử một lúc, cuối cùng anh đành quyết định đứng lại đợi cô. Trời hôm nay rất lạnh. Mọi người hối hả túa qua cổng, mong mau chóng về nhà để tránh khỏi cái rét đang mỗi lúc một rõ rệt. Diệp Nam vẫn đứng thẳng băng trước cổng, mắt nhìn xuống mặt đường, không nhìn mọi người xung quanh. Người đi qua đi lại chỉ nhìn thấy anh rúc đầu vào cổ áo, ánh mắt xa xăm giống như đang đọc lại bài. Học bá Diệp Nam đúng là phong cách, học bài mọi lúc mọi nơi.
Không đúng! Nếu không thể tới, Trường An chắc chắn sẽ gọi điện báo cho anh. Cô nàng này chỉ sợ không kiếm được thời điểm thích hợp để nhấn số của anh mà thôi. Anh liền rời khỏi cổng trường.
Lê Anh đang ngồi co ro ở một chiếc ghế đá, vẻ mặt nhăn nhúm thảm hại như sắp khóc tới nơi, thật sự cùng đường rồi. Hôm nay họ hàng của cô đến thăm sớm hơn dự kiến. Cô chủ quan, thấy bụng hơi đau chỉ nghĩ do mình ăn nhầm thứ gì, lát nữa tự khỏi. Nhưng ai ngờ... Cô đến tận đây rồi mới phát hiện ra. Muốn gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ, nhưng bạn bè cô đều ở xa, sẽ không vì chuyện này mà phóng xe đến tận đây. Ở trường Y hai đứa con trai căn bản không thể nhờ được, hai đứa con gái thì cô nào có số! Ưư... Không lẽ chờ mọi người về hết? Nhưng nhà cô xa như vậy, bắt grab về cũng không ổn... Cô đang cắn môi suy nghĩ đến chân tường thì đột nhiên nghe tiếng gọi:
- Trường An.
Giọng anh nhỏ vừa đủ, tông trầm, ở ngay trên đỉnh đầu cô. Lê Anh sửng sốt ngẩng đầu lên. Anh đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ tĩnh lặng như thường ngày.
- Anh... - Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả xúc động, ngây ngốc ngước mắt nhìn.
Lần đầu tiên thấy cô nàng này xưng hô có phép tắc chứ không gọi thẳng tên anh. Diệp Nam thoáng nhìn qua, thấy cô ngồi lên chiếc khăn len màu đỏ. Sắc mặt cô tái nhợt trong cơn gió lạnh. Anh lờ mờ đoán ra sự việc.
- Sao anh biết em ở đây? - cô nàng vẫn có tâm trí quan tâm chuyện đâu đâu, mờ mịt hỏi anh.
Anh thản nhiên đáp lại:
- Tôi đi ngang qua.
- ...
- Sao em ngồi ở đây?
Cô lúng túng đến đỏ hết cả mặt, cúi đầu một lúc lâu đấu tranh. Cuối cùng dường như đã bế tắc đến cùng cực rồi, vớ được cọng rơm cứu mạng, cô đành phải nói thật. Lê Anh đáng thương nhìn anh, giọng nói lí nhí. Cô bình thường đều nhí nhảnh vui tươi trước mặt anh, cho nên dáng vẻ ngập ngừng quẫn bách này anh thực sự không thể quen nổi.
- Em... bị... đến tháng...
Nói xong xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng như sốt, hai mắt cũng đỏ lên tia máu, giống như là đã phải chịu áp lực rất lâu. Anh ngẫm nghĩ một lúc, bảo cô:
- Ngồi yên ở đây đợi tôi.
Anh không nhắc lại lần hai, mà chủ động nhấn mạnh việc "ngồi yên", sợ cô không chú tâm mà nghe không rõ. Lê Anh ngơ ngác. Anh đi lấy xe à? Cô mờ mịt nghĩ, ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ đợi anh.
Diệp Nam rảo bước về nhà trọ lấy xe, lấy luôn chiếc áo khoác dáng dài, sau đó phóng đến một tiệm tạp hóa ở gần trường. Anh vừa bước vào, bà chủ liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu lấy gì?
- Băng vệ sinh, loại thấm hút tốt - anh nói ngắn gọn.
Bà chủ kinh thiên động địa nhìn chàng thanh niên trước mặt chằm chằm.
- Mua cho bạn gái - anh lạnh lùng giải thích.
Chủ tiệm nhìn anh một hồi, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lại nhìn thẻ sinh viên anh đeo trên cổ, thầm nghĩ, sinh viên trường Y, thảo nào. Bà chủ không nỡ thốt ra hai chữ "biến thái" với cậu nam sinh sáng sủa, nhìn kiểu gì cũng thấy đứng đắn này, bèn im lặng đi lấy đồ.
Trong lúc đó, Diệp Nam đứng trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ anh có thể thản nhiên mà nói ra từ "bạn gái" này với Trường An như vậy. Nghĩ kĩ lại một chút thì, sao anh không nói là mua cho em gái nhỉ? Nghe vậy có phải dễ chấp nhận hơn không. Thôi kệ, lúc đó nghĩ không ra, đằng nào cũng không sửa được nữa, lần sau chú ý vậy.
Lê Anh đang ngồi xoa xoa tay vì rét, bỗng một cái áo khoác dày từ đâu úp thẳng lên đầu cô. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hóa ra là Diệp Nam. Áo khoác... Lê Anh đưa tay kéo áo xuống, nhìn kĩ, đó là một chiếc áo dài. Cô mặc vào, vạt áo phủ xuống quá đầu gối. Anh nhàn nhạt nói:
- Trong balo của tôi.
Cô nhận lấy balo từ tay anh, mở ra xem, cảm kích rơi nước mắt. Không làm mất nhiều thời gian, cô lập tức ôm balo chạy vù đi. Diệp Nam cho tay vào túi áo gió, ung dung nhìn trời tối dần. Một phút sau, thấy tay áo bị giật giật:
- Em không biết nhà vệ sinh ở đâu...
Anh: - ...
******
Lê Anh đóng cửa WC lại, tay vẫn ôm chặt chiếc balo màu xanh dương đậm của ai đó. Khóe môi cô không nhịn được, vô thức cong lên. Cô tự cười hạnh phúc, vùi mặt vào lớp vải thô. Cô đúng là càng lúc càng thích anh chàng bác sĩ ngốc kia rồi. Anh đúng là chu đáo mất phần người khác mà. Còn chuẩn bị áo dài giúp cô che đi vết bẩn nữa. Cô chợt nhớ đến một topic trên mạng, hỏi rằng, việc làm nào của con trai khiến bạn thấy cảm động. Cô là chúa comment dạo rồi, nhưng mà chưa lần nào trả lời topic đó. Bởi vì cô chưa bao giờ thật sự trải qua cảm giác cảm động thực sự. Lê Anh tựa người vào tường, nhìn mình trong tấm gương trước mặt. Cuộc sống của cô, luôn theo đuổi những giấc mộng đẹp đẽ, những điều ngọt ngào lãng mạn. Nhưng dường như điều gì cô càng mong muốn thì càng xa vời. Những ngày nhàm chán cứ trôi qua không biết kết thúc, là cô cố tình tạo ra niềm vui và nụ cười. Rất mệt mỏi, có cảm giác chỉ cần cô dừng lại, sẽ lập tức bị lãng quên giữa thế gian vậy. Học hành thi cử, bạn bè, sở thích, tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày đều là Lê Anh cố gắng mà đạo diễn. Thế nên đừng hy vọng sẽ có người vì mình mà làm những điều cảm động. Cô thật sự, đối với sự quan tâm chân thành của một người lạ như anh, ít nhất là với anh, Lê Anh có lẽ vẫn là một người lạ, cảm thấy vô cùng khắc cốt ghi tâm. Ấn tượng về chàng trai tốt bụng một cách rất ngây ngô, không tính toán trong lòng cô càng thêm rõ ràng. Lê Anh nắm chặt áo khoác trên vai, hơi ấm cô đọng len lỏi vào lòng bàn tay cô êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro