Chap 1: Nhật Kí Tháng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng tháng 6 ...

Một sáng thức giấc ,đưa mắt tới tờ lịch trên góc tường ,tớ nhận ra ... tháng 6 đã gõ cửa .

Bầu trời trong vắt một khoảng cao và xa ,những tia nắng reo rắt dưới hiên nhà mang theo cơn gió hạ ấm áp .

Tháng 6 ,tháng của những kì thi đầy ắp căng thẳng ,tháng của những ước mơ ,hoài bão và ngã rẽ khác biệt của mỗi người .

Hạ về đem theo tiếng ve kêu ngân vang , cành cây phượng đỏ một góc sân trường ,hoa bằng lăng nhuộm tím một màu thuần khiết ,đem những khát vọng tuổi trẻ bay xa...

Ngỡ ngàng làm sao ,thời gian trôi thật nhanh quá .Chưa gì đồng hồ đã điểm một phần hai khoảng thời gian trong năm .

Trong khi tớ mãi đắm chìm trong sự chênh vênh,chùng chình vô định ,tháng 6 đã đứng trước ngõ.

Tháng 6 này ,liệu tớ sẽ nhớ nhất điều gì đây ? "

Cô gái đóng cuốn sổ nhật kí ,ưỡn người đứng dậy khỏi bàn .Miệng nở nụ cười hân hoan .

Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh,Mai Tuệ Nghi - một thiếu nữ 15 tuổi - chẳng lưu luyến gì khoảng thời gian tồi tệ ở trung học cơ sở.

Cô mong sao ,tháng 6 này và những tháng sắp tới ,cuộc đời sẽ đem đến cho cô những niểm vui lớn hơn .

Tuệ Nghi đậu nguyện vọng một ,không phải trường chuyên nhưng cũng vào được một ngôi trường top trong thành phố  .

Vì vậy ,sau khi van nài ba mẹ gãy lưỡi ,cô được họ tặng cho một cái máy ảnh kĩ thuật số màu xanh dương pastel xinh xắn .

Dạo này Tuệ Nghi chỉ nhốt mình ở trong nhà ,lâu lâu chán quá lại lấy máy ảnh chụp cây cối sau vườn nhà và ánh nắng rải rắt ấm áp xuyên qua những tán lá .Có thể nói ,cô sắp biến thành con sâu lười mắt rồi .

Ngồi trên giường một lát ,cô nghe phong thanh tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa .

Cơn mưa đầu hạ ,dễ đến dễ đi .Sau mỗi trận mưa ,hương đất lại bốc lên ngào ngạt .

Cứ mỗi khi mưa đến ,cô cứ hít lấy hít để mùi hương đất ,mọi người trong gia đình bảo cô kì quặc, nhưng Tuệ Nghi thích mùi hương ấy . 

Mùi hương dìu dịu nơi đất trời len lỏi trong từng hơi thở .Mỗi lần như vậy ,cô cảm giác như trời đất kì diệu đang an ủi tâm hồn cô .Mỗi lần như vậy,Tuệ Nghi lại cảm thấy rất hạnh phúc !















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro