Chap 2 :Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa rơi bên cửa sổ ,một giọng hét chói tai vang lên :"Nghiiiii, trời tạnh rồi ,xuống mẹ nhờ tí Nghi ơi !!"

"Haizz .Con xuống liền ,chờ con xíu." , cô thở dài chán nản

"Qua nhà chú Tư mua dùm mẹ chai nước mắm ,nhớ dặn chú lấy loại mà mẹ hay mua ấy ",mẹ Tuệ Nghi nói nhưng không nhìn cô mà chăm chú vào nồi canh nóng phừng phực trên bếp .

"Trời ơi ,trời mới tạnh mà mẹ bắt con đi thiệt hả ,đường ướt lắm mẹ ơi,huhu." ,Tuệ Nghi méo mặt 

"Thế tối nay ăn cơm hay ăn roi ?Có đi không thì bảo ?" , mẹ cô vì hơi lửa từ chảo bốc lên nóng nực nên bắt đầu lớn tiếng

"Dạ...." ,cô lí nhí

Mẹ ngày nào cũng khiến người ta thật khó sống nha 

------------------------------------------------------------

  Trời mới tạnh ,không khí cũng trở nên mát mẻ hẳn .Chẳng còn oái ăm như cái nắng oi bức hồi lúc sáng ,cây cỏ bên đường được mưa dội xuống một cơn mưa mát lạnh,giờ đây trông cũng tươi tắn và tràn đầy sinh lực .

  Cơn mưa như dòng suối trong lành cuốn trôi và làm dịu đi cơn nóng khát cháy bỏng của người dân trong khu phố .Phải nói được nghỉ hè thì thích thật ,nhưng chẳng ai chịu nỗi cái nóng hừng hực của mùa hoa phượng nở .

  Đi trên đường ,ngắm nhìn khung cảnh khoáng đãng và ngửi cái mùi hương còn sót lại sau cơn mưa khi nãy,tâm trạng cũng tốt lên bao phần.

   Chẳng mấy chốc đã tới tiệm tạp hóa ,Tuệ Nghi nhảy khỏi chiếc xe đạp vừa cưỡi cả đoạn đường rồi cho đậu gần đó, cô nhảy qua vũng nước trước sân nha chú Tư ,cao giọng nói:

"Chú Tư ơi ,cho con chai nước mắm ,loại mà mẹ con hay mua ấy ạa "

Đợi một lúc mới thấy có bóng người bước ra .Nhưng bóng hình này thoạt vẻ gầy gầy ,không giống với dáng người đô đô khỏe mạnh thường ngày của chú Tư.

"Sao hôm nay trông chú Tư ốm quá nhỉ ,lạ thật " ,Tuệ Nghi nói khẽ 

Nhưng nhìn kĩ lại người đang bước ra đâu phải bác bán tạp hóa hằng ngày ,mà là.....

"Một thiếu niên ?" - Trong đầu Tuệ Nghi bất chợt hiện lên một ý nghĩ.

"Bà muốn mua gì á ? " - Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp thốt ra từ một chàng trai trẻ ,chắc cậu cũng tầm tuổi cô ,trông rất đẹp trai và thấp hơn Tuệ Nghi một xíu.

Sau khi sững sờ được một lúc, cô mới hoàng hồn lại :"A ,xin lỗi ,cho tui chai nước mắm , mà chú Tư đi đâu rồi á ? "

"Chú tui có việc ra ngoài rồi á,tui canh quán dùm .Bà muốn nước mắm loại gì ?" ,cậu mỉm cười lịch thiệp

"Hùm ,chắc cái kia đi.Mà bạn mới tới đây à ,lần đầu tiên gặp luôn đó .",vừa nói Tuệ Nghi chỉ tay đến chai nước mắm trên kệ cách không xa.

" À ,thật ra tui ở được vài tháng rổi , tui muốn thi tuyển sinh với học cấp 3 ở đây nên chuyển tới",vừa nói cậu vừa lẹ tay bỏ chai nước mắm vào bao ni lông đưa cho Tuệ Nghi .

"Chắc bình thường tui chỉ học ôn thi phía trong thôi nên bà không biết á ",cậu nói tiếp

Cô nhớ ra vài tháng nay ôn thi tuyển sinh nên số lần ra đường cũng ít, không gặp được cậu ấy cũng đúng.

 "Vậy là bạn bằng tuổi tui rồi , nhưng mà nhìn bạn dễ thương thiệt đó nghen" ,Vừa nói Nghi vừa nhận bao đựng chai nước mắm cười hề hề ngờ nghệch .

Nhận ra mình hơi vô duyên ,cô trả tiền rồi lắp bắp :" Thôi tui về nghen" 

Cậu nhìn cô gật đầu và vừa cười khẽ.

 Tuệ Nghi vọt lẹ lên xe phóng thẳng về nhà cùng với chai nước mắm .. chả biết đúng loại nhà mình hay ăn không.....

  Trên gương mặt cô thấp thoáng rạng mây hồng ...

---------------------------------------------------











-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro