Chap 5 :Picnic Ngoài Biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một khu phố nọ ,khi trời còn sáng tờ mờ ,màn sương dày đặc bao phủ khắp các căn nhà cao tầng san sát ,cành cây hoa lá vì làn gió cũng nhẹ lay lay ,lan tỏa hương thơm tràn ngập khắp con hẻm .Bầu không khí tĩnh mịch ,không có nhiều tiếng ồn ,chỉ còn nghe phong thanh vài tiếng lạch cạch của các ông cha, bà mẹ dậy sớm để làm bữa sáng hoặc vài người trung niên đang thong dong tản bộ trên vỉa hè ,lâu lâu vang lên vài tiếng nói chuyện phím .

   Chẳng biết có phải trời sắp có bão không mà hôm nay Tuệ Nghi vô duyên vô vớ thức dậy rất sớm .Cô dụi dụi mắt ,mắt nhắm mắt mở đứng dậy kéo cửa sổ kính hai cánh nằm phía bên trái cách giường vài bước chân .Trên bục cửa có một vài cây đá nom nhỏ nhỏ xinh xinh ,hai bên là rèm cửa màu be pastel nhạt ,khi có gió thổi vào thì những sợi tua rua bằng nhựa treo trên đầu cửa sổ va vào khung sắt kêu tách tách rất vui tai.

  Tuệ Nghi mắt nhắm mắt mở hướng mắt ra ngoài hẻm ,nhìn vào thùng xốp dưới cây cột điện trước mắt .Bình thường đêm đêm ,cô sẽ nghe tiếng mèo hoang kêu ngao ngao phát ra từ chiếc thùng xốp ấy .Cô lấy làm lạ chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay chúng đã im ắng đi hẳn ,cô không còn bị tiếng mèo kêu phá hỏng giấc ngủ . 

    Chiếc bàn học được kê ngay ngắn sau cửa sổ .Mỗi khi học hành quá nhức óc ,Tuệ Nghi sẽ đưa mắt nhìn ra ngắm trời ,ngắm người qua lại và ánh đèn vàng mờ phát ra từ cây đèn đường ở phía đối diện.Những ngày này vì mới thi tuyển sinh xong,Tuệ Nghi suốt ngày ăn rồi ngủ chẳng đoái hoài gì đến việc học hành ,đó là lý do cô ít khi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài nữa.Cô thở dài thườn thượt vì m* nó ,những ngày này quá chán rồi .Tuệ Nghi vươn vai rồi quay đầu vào nhà vệ sinh súc miệng .

    Ba giờ chiều ,cô có hẹn với Mai Liên đi picnic ngoài biển.Hôm nay ,Tuệ Nghi diện một chiếc áo phông màu vàng nhạt xinh xắn ,quần short màu be ,tất trắng dài đến nửa đầu gối và đôi giày thể thao khỏe khoắn ,làm lộ ra đôi chân trắng dài năng động .Tóc cột đuôi ngựa cao ,mái bay phồng ôm gọn khuôn mặt ,cô tô một chút son và thoa kem chống nắng ,sau đó khoác cái áo sơ mi rộng bên ngoài rồi ra khỏi nhà .Liên đã chờ sẵn trước cửa trên con xe đạp thường ngày ,tóc Liên ngắn đến vai hợp với khuôn mặt thanh tú ,nhìn Nghi mà cười tươi như hoa ,nhưng khoan .. chờ chút đã ..người bên cạnh Liên là ai vậy ?

  Cậu ta ngồi trên một chiếc xe đạp màu đen ,tóc ngắn được tỉa gọn sạch sẽ ,làn da bánh mật, khuôn mặt không có gì đặc biệt nhưng nhìn rất hoạt bát .Liên nhìn ánh mặt kì lạ của Tuệ Nghi cũng chợt hiểu ra vấn đề ,vội vàng xua tay nói : "bạn chung lớp cũ tao ,cũng chung trường cũ tụi mình : Hạ Nhiên .Đi picnic mà chỉ 2 người cũng hơi chán nên tao rũ nó theo .Được không ,mày !?", Liên hấc mặt về phía Nghi .Cô hơi giận con nhỏ này vì rũ thêm người không báo trước ,nhưng ngẫm lại còn có người khác ở đây nên ậm ờ đồng ý .Nghi lên sau xe Liên véo nhẹ một cái vào bụng bạn mình ,khiến Liên kêu á một cái rồi xe bắt đầu lăn bánh .

  Trước tiên ba người bọn họ đến tạp hóa mua chút đồ trước ,và không ngoài dự đoán, điểm đến chính là tạp hóa của ông Tư.Hôm nay Gia Huy vẫn là người canh cửa hàng .Nhìn cậu ,Tuệ Nghi lại nhớ đến 'vụ án' hái xoài nhục nhã đó ,mặt cô thoáng chút đỏ .Cậu vẫn rất xinh đẹp nha .Nước da trắng hồng ,khuôn mặt khả ái ,chiếc cằm thon gọn với đôi mắt to tròn,đôi mi cong dài ,chiếc mũi cao nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng chúm chím ,phần tóc mái mỏng rũ xuống đến gần mắt khiến tổng quan rất hài hoà .Là người bị nhan khống ( ý chỉ những người bị sắc đẹp mê hoặc ) ,nhìn cậu ,tim cô đập loạn trong lồng ngực như hồi trống dài mỗi dịp bế giảng .

  "Kính chào quý khách" , một giọng nói dịu dàng thốt ra

" Cậu cứ để chúng mình tự lựa ", vừa nói Hạ Nhiên vừa dơ tay cười cười với cậu thanh niên nơi quầy tính tiền. Gia Huy nhẹ gật đầu.

   Sau đó chúng tôi đi tới quầy bánh kẹo mà lựa thạch ,kẹo dẻo ,socola ,nước ngọt ... Tuệ Nghi và Liên xảy ra tranh cãi vì Tuệ Nghi thích kem socola còn Liên thì định mua vị matcha mà Tuệ Nghi cực ghét .Đứng cãi cọ một hồi ,chú Tư từ bên ngoài bước vào .

 "Tuệ Nghi ,con đến lúc nào đấy " .Vừa nói ông vừa cười để lộ ra hai đường chân chim bên khóe mắt .

" A ,chú Tư ", cô cười hớn hở

"Lâu rồi mới thấy chú đấy ,bọn con định mua đồ đi picnic ngoài biển", Tuệ Nghi không giấu nỗi ý cười trong đáy mắt .

  Suy nghĩ một hồi ,ông chỉ về phía Gia Huy vừa càm ràm nói :'Bọn con cho thằng nhóc này đi cùng được không ,nó mới đến nên không có nhiều bạn ,suốt ngày ru rú trong nhà '

  Mới dứt câu ,còn chưa kịp suy nghĩ ,Hạ Nhiên đã chạy tới kẹp cổ Gia Huy nhìn chú Tư cười nói dõng dạc :'Được ạ .Thằng nhóc này để cháu ' .Gia Huy trợn tròn mắt kinh ngạc ,Tuệ Nghi còn trợn tròn mắt to hơn .Mắt cô sắp rớt ra ngoài rồi !

  Thế là .. đội hình lúc đầu 2 người.. sau đó lại thêm một người ..rồi một người nữa thành 4.\Nhưng khoan đã ,sao bây giờ lại thành Hạ Nhiên chở nhỏ Liên ,còn Gia Huy chở tui là sao trời \,tiếng lòng Tuệ Nghi khóc thét .

   Nhớ đến lúc nãy con bạn nhảy qua sau ngồi với Hạ Nhiên than mỏi chân không chở nỗi ,đầu Tuệ Nghi tức nổ đom đóm .Cô nhìn sang Liên đang ngồi trên chiếc xe song song mà làm ra ánh mắt hình viên đạn ,khiến Liên lạnh sống lưng phải quay đầu về phía ngược lại.

    Tuệ Nghi ngồi sau hai tay vịn vào chiếc sơ mi tay ngắn xanh sọc caro của Gia Huy ,trong lòng nở nụ cười .Cô nhìn cần cổ trắng nõn trước mắt mà cười ngu ,thấy mình quá mất liêm sỉ ,cô lắc đầu nguầy nguậy để xóa bỏ những suy nghĩ không đứng đắn trong tâm trí .

   Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè ,bóng hai chiếc xe đạp in hằn xuống mặt đất ,trong không khí còn vang vọng tiếng ve kêu râm ran ,và tiếng cười đùa của hai đứa bạn trời đánh xe bên cạnh .Tuệ Nghi ngước lên trời cao ,mắt nhíu lại vì chói.Ngồi sau lưng cậu bạn mới quen ,cô ngửi được mùi hương thơm ngọt nhàn nhạt bay thoang thoảng, nhìn những đám mây trắng trôi lững thững chậm chạp trên bầu trời ,cô tự hỏi liệu hồn mình có đang treo trên ấy không ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro