Chap 6:Picnic Ngoài Biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tới nơi,cả đám dựng xe lại bên đường .Bỏ mặc tụi con trai đang khệ nệ xách đồ ,Tuệ Nghi và Mai Liên vội leo xuống bãi cát bằng con đường mòn toàn đá và dây gai chằng chịt .

 " Nắng thật đấy " ,Tuệ Nghi dùng tay làm thành mái che nói .

   Bọn họ quyết định chọn bãi biển xa hơn so với các bãi tắm chi chít người nên giờ này dường như chỉ có cả đám đến cắm trại tại đây.

   Gia Huy cùng Hạ Nhiên khéo léo trải tấm thảm ra ở nơi có bóng mát và sửa soạn đồ đạc .Trong chiếc giỏ may đó ngoài bánh kẹo còn có một chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ xinh màu xanh dương pastel dịu mắt và một chiếc radio màu đen hơi cũ để phát nhạc .

  Sau khi chạy qua chạy lại trên cát một lúc ,Tuệ Nghi và Mai Liên cũng nhanh chóng đến ngồi xấp bằng trên tấm thảm chuyên dụng đi picnic .Bốn người ngồi bốn góc lần lượt là Hạ Nhiên -Mai Liên -Tuệ Nghi - Gia Huy .

  "Ăn kem trước đi không chảy mất ", Liên nhanh nhảu .

    Sau vụ chọn kem lúc nãy ,họ quyết định mua cả bốn loại :socola ,matcha,dâu và dừa .

  "Cái này của tui đấy nhé " ,Tuệ Nghi cười hề hề chộp lấy socola trước tiên .

    Sau đó là matcha của Liên,dừa của Hạ Nhiên và dâu của Gia Huy .

   Tiếng nhạc piano êm dịu vang lên từ chiếc radio sờn cũ ,Tuệ Nghi dùng máy ảnh cô nài nỉ ba mẹ tốn nước miếng mới được mua cho hết chụp cái này đến cái nọ :từ biển xanh,bãi cát trắng ,bầu trời nhiều mây ,que kem socola ,chiếc thảm đang ngồi ,con Liên đang há họng ngáp ,Hạ Nhiên ngồi bần thần nhìn ra biển ,và ...Gia Huy đang cầm cái kem dâu ăn từng miếng nhỏ như chuột hamster ... Chỉ chụp trộm trong thoáng chốc vậy thôi mà cậu vẫn dễ thương không góc chết .Aida thật ghen tị với mấy đứa có nhan sắc nha ! Nhìn Gia Huy có vẻ như rất thích kem dâu thì phải ,trông mặt cậu phấn khởi lên hẳn .

  Gần 5 giờ chiều ,trời đã mát hẳn .Tuệ Nghi vươn vai đứng dậy chạy xuống sát mặt biển ,sau đó là Mai Liên rồi hai đứa còn lại.Cả bọn chạy mải miết dọc trên bãi cát vàng lấp lánh .Sóng biển lên xuống liên tục đập vào chân rồi văng xa ra lại .Họ vừa chạy vừa cười không dứt mặc dù chẳng có gì đáng cười .Trong khoảng không ấy vang lên tiếng cười nói của đám thanh niên mới lớn và tiếng sóng rì rào không ngừng nghỉ .

  Đám con gái chạy trước ,đám con trai chạy sau .Lâu lâu Tuệ Nghi lại quay đầu ngước nhìn Gia Huy và Hạ Nhiên .Hạ Nhiên rất vui ,cậu cười lớn hú hét như thú mới được xổng chuồng .Nhìn về phía Gia Huy ,thấy má cậu đỏ hây hây vì nóng .Gió biển thổi qua lọn tóc cậu ,những sợi tóc con dưới nắng mà trở nên lấp lánh .Cậu cũng cười ,nụ cười nhuộm màu tuổi trẻ dưới ánh nắng hè hôm ấy là thứ mà Tuệ Nghi sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt cuộc đời .Trong lòng Tuệ Nghi nở hoa ,rất ít khi thấy cậu ấy cười hạnh phúc như vậy nha .Gia Huy ngước thấy Tuệ Nghi đang nhìn mình ,cậu cười cười nhìn cô .Tuệ Nghi sững người,[ trái tim này không chịu nỗi đả kích này aiza].

  Nhỏ Liên nhác thấy bạn mình mãi cắm đầu nhìn ra sau quá ngứa mắt ,lấy tay kéo cái đuôi ngựa của cô một cái .Nghi kêu oái một tiếng đau đớn ,ngoảnh mặt thấy Liên đã chạy ra ngâm nửa thân người xuống biển .Nghi nổi giận đùng đùng ,chạy xuống té nước vào mặt Liên dữ dội .Bọt biển bay trắng xóa .Hai đứa con trai định vô can ngăn nhưng cuối cùng là bốn đứa ướt như chuột lột .Không hiểu thế nào một lúc sau cả nhóm tự động chia thành hai đội đối kháng với nhau là Gia Huy với Tuệ Nghi ,Hạ Nhiên với Mai Liên .Hai đội đấu chiến với nhau vô cùng khốc liệt ,tựa như thế chiến lần nữa xảy tới .Kĩ năng này đến kĩ năng khác lần lượt được tung ra khiến nước tung bay tán loạn .Nhác thấy sóng lớn đang kéo tới ,Nghi bảo Gia Huy bịt mũi lại rồi ngồi xuống .

  Trong giây lát ở dưới làn nước mát ,Nghi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn cậu ,hai người đang ở trong tư thế đối mặt nhau .Nhìn Gia Huy nghe lời đang nhắm tịt mắt và bịt mũi ,hai má phồng lên do giữ hơi ,đáng yêu chết cô mất .Hai người sau khi nghe thấy sóng đã kéo qua ở phía trên mặt nước ,lúc này Gia Huy mới mở mắt nhìn cô ,mặt đối mặt .Cả hai đều đang bịt mũi phồng má ,nhìn nhau mà nín cười .Lúc họ ngoi lên ,thấy hai đứa bạn vì bị sóng đánh chúi mặt về phía trước ,nước biển chảy vô mũi vô họng hết cả .Tuệ Nghi cười ha hả chảy nước mắt ,làm hai đứa kia tức xì khói .

  Tắm biển ướt mèm người ,đứa nào đứa nấy mắt cũng cay xè xè ,uống ít nhất mỗi người mấy ngụm nước .Chiều tà buông xuống ,gió thổi làm cả bọn lạnh cóng , mỗi đứa quấn một chiếc khăn trắng ngồi trên tấm thảm mà ngắm trời .Thật may lúc nãy chú Tư đã nhét vào 2 cái giỏ xe đạp mấy cái khăn tắm nữa ,chứ không cả bọn sẽ không giữ được toàn mạng.

  Tuệ Nghi vội cầm máy ảnh chụp lại bầu trời đương chuyển sang màu cam cam thật lãng mạn .Vì biển nằm ở phía Đông nên họ không thể thấy mặt trời lặn ,nhưng thật may vì màu trời rất đẹp,làm cô muốn nổi hứng sáng tác mấy bài thơ .Để lưu giữ kỉ niệm,Tuệ Nghi xung phong chụp cho từng đứa với mái tóc bết rệt nước biển ,tất nhiên cho cả cô nữa .Cả nhóm ngồi thật lâu lắng nghe tiếng sóng biển lẫn tiếng nhạc du dương phát ra từ radio ,đến khi trời sụp tối hẵn ,họ mới đứng lên đi về.

   Đã lâu lắm rồi Tuệ Nghi không vui như này .

"Cảm tạ trời đất đã đem lũ này đến với con." - Trích Từ Nhật kí của Tuệ Nghi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro