Chương 7:Cậu Đến Cùng Hương Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tám giờ tối ,sau khi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no say,Tuệ Nghi vội vào bàn viết nhật kí .

  Cô mở cửa sổ để gió mùa hạ bay vào phòng .Những sợi dây nhựa trên đầu cửa đập vào khung sắt kêu lách cách .Làn gió tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc ướt của cô,mùi hương dầu gội hòa quyện vào không khí thật dễ chịu ,vang vọng lại đâu đây tiếng ve kêu phá vỡ sự tĩnh lặng nhàm chán của cả vùng .Tuệ Nghi thẫn thờ một lúc rồi cầm bút bắt đầu viết .Lâu lắm rồi cô mới ngồi vào bàn học vào ban đêm như thế này .

"Tháng sáu,tại bãi biển...

Rất lâu rồi mới được vui thế này .

Tớ sẽ nhớ mãi ngày hôm nay .

  Nhớ ánh nắng oi ả ấy cùng bãi cát lấp lánh ánh vàng,tiếng sóng vỗ rì rào ,mây trời trắng xoá, mùi hương của đất trời xen chút mằn mặn của biển cả hùng vĩ ,hàng cây đung đưa theo ngọn gió thổi từ phương xa ,và cả tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio sờn cũ .

  Tại nơi đó,ngồi trên một tấm vải xanh nhạt , chúng tớ tận hưởng mùa hè bằng tất cả giác quan và để gió nhẹ nhàng thổi qua mặt ,làm những lọn tóc không còn gọn gàng .

  Tớ yêu tất cả những gì lúc ấy,tớ yêu cả bầu trời xanh trong và đám mây trôi bồng bềnh kia ,nó như ôm lấy tớ và tớ cũng dang tay ôm lấy trời .Bọn tớ ngồi cạnh nhau cùng lắng nghe tiếng sóng rì rào ,rót vào tai cả bọn âm sắc êm tai .

  Đất ,trời và biển như xoa dịu tâm hồn đang lớn của tớ và cho tớ biết rằng ...mùa hè .. một mùa hè kì diệu .....đã và đang tới .

  Có lẽ món quà đầu tiên của mùa hạ chính là bạn bè .Mai Liên ,Hạ Nhiên ,Gia Huy ,tớ quý các cậu rất nhiều.

  Cảm ơn vì đã cùng tớ tạo ra những kỉ niệm thật đẹp .

   Vậy thì mùa hạ ơi ! Xin nhờ mùa hạ cất giùm chúng tớ những kỉ niệm khó quên này ,cất cả nụ cười và những giọt mồ hôi quý báu của tuổi trẻ ..."

Viết tới dòng này ,ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.

Cơn mưa mùa hạ ...

  Từ tí tách vài giọt sau đó chuyển thành cơn mưa rào ...Mưa từ khoảng trời sâu thẳm rơi lên nóc nhà ,tưới ướt cây cỏ ,còn tạt vào phòng cô một ít .Mùi hương đất bắt đầu bốc lên từng đợt.Tuệ Nghi rướn người dang tay ra khỏi cửa sổ để giọt mưa rơi trên cánh tay mình .

  Nhìn xuống phía đối diện nhận ra cái hộp giấy dưới cột đèn ,cô nhận ra rằng mấy em mèo có thể bị dính nước .

"Lỡ như bị dính nước sinh bệnh thì sao ?" ,Tuệ Nghi bắt đầu lo lắng .

  Cô phân vân không biết có nên làm gì hay không ...Chưa đợi cô quyết định xong ,từ xa có bóng người chạy đến.

  Trên tay người nọ cầm một cái ô trong suốt che mưa ,ngoài ra tay kia còn cầm một cái ô khác chưa mở .

  Vì chạy có vẻ gấp ,chiếc quần dài đạp nước hình như đã lấm lem bẩn .Cậu cúi người xuống bên cạnh chiếc hộp giấy ướt lổm chổm ấy .

  Dưới ánh đèn vàng của đèn đường ,cô có thể thấy rõ góc nghiêng của cậu .

  Tuệ Nghi há hốc mồm không tin vào mắt mình .

  Không sai ...người này là cậu bạn chở mình sau lưng khi nãy ,Gia Huy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro