Chương 11 : Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cái bàn tròn, một giai điệu rùng rợn phát ra từ chiếc điện thoại đang vặn mức âm lượng to nhất  .Bây giờ đã gần 9 giờ đêm ,trời thổi những cơn gió mát rười rượi .Mấy cành cây ngọn cỏ bên cạnh cũng khẽ lay lay ,tiếng ve mỗi lúc càng thêm rõ ,ngoài đường lâu lâu lại có vài chiếc xe máy phóng ẩu vặn ga vùn vụt đi qua khiến cả bọn nhiều lần thót tim.

" Mày mở video kể chuyện ma vào giờ này thật đấy à " ,Tuệ Nghi quay sang hỏi Mai Liên

"Phải nói là giờ này chuẩn bài rồi còn gì nữa " ,Mai Liên cười nghịch ngợm

Thực chất Mai Liên không phải mở video kể chuyện ma mà là những vụ án mạng gi*t người hàng loạt với đủ sự bệnh hoạn cùng biến thái như ch*t xác thành từng khúc,nhét đầu người vào gấu bông ...

Tiếng nhạc rùng rợn cùng hiệu ứng âm thanh dồn dập khiến mỗi đoạn giật gân càng trở nên kinh khủng hơn .Cả bọn lúc này im lặng đến phát sợ ,trong không khí chỉ còn vang vọng tiếng ve và âm thanh kể chuyện .

Nhìn mặt ai cũng đăm chiêu và lo lắng .Nhưng khuôn mặt của Gia Huy là sợ hãi hơn cả. Cậu dùng hai tay bịt tai lại ,khuôn mặt xanh mét đổ một tầng mồ hôi mỏng ,chân cậu gấp bằng trên ghế đá,môi hơi nứt ra vì bị cắn.

Bỗng cái đèn điện dán trên tường chớp tắt chớp tắt vài cái khiến cả bọn sợ điếng người ,đứa nào đứa nấy cũng quýnh quang la oai oái ,trừ Gia Huy .Cậu nhắm tịt mắt lại ôm chân co ro rồi run rẩy. Tuệ Nghi thấy thế liền nắm tay cậu kéo vô nhà ,cả bọn cũng chạy theo .

"MẸ ƠI ĐÈN SAU VƯỜN BỊ GÌ RỒII " ,cô từ dưới cầu thang la vọng lên lầu .Lúc này cả bọn ngồi tụ tập trong phòng khách ,từ nơi này có thể thấy rõ sân vườn qua bức tường kính .Trong nhà lúc này bật đèn vàng ấm áp .Mai Liên và Hạ Nhiên ngồi trên hai cái ghế sofa đơn hai bên rìa ,trông khuôn mặt dường như đã bình tĩnh hơn .Còn ở giữa là Gia Huy ngồi trên chiếc sofa lười dài màu be ,chân vẫn gấp gọn ,tay ôm lấy hai chân ,mắt hướng xuống dưới .Tuệ Nghi dù hoang mang nhưng vẫn xuống bếp rót nước cho mọi người .

Để khay đựng mấy ly nước lọc trên bàn xong,cô hạ mình xuống bên cạnh Gia Huy .Tuệ Nghi dịch người ngồi lại gần Gia Huy ,nói thỏ thẻ :
" Mày còn sợ hả ?"

Gia Huy vẫn cúi đầu không nói gì.

Tuệ Nghi vẫn ngồi sát bên cậu ,đợi cậu bình tâm.Cô vuốt nhè nhẹ lưng cậu mong rằng điều đó sẽ làm cậu dễ chịu hơn .Lúc ba mẹ ra vườn kiểm tra cái đèn điện ,Hạ Nhiên và Mai Liên cũng lần lượt xách xe ra về .Chỉ còn Gia Huy vẫn ngồi im như pho tượng ,không nhúc nhích ,không nói gì .Tuệ Nghi trong lòng sinh ra nỗi xót xa .Cô chẳng biết lí do vì sao cậu phản ứng mạnh như vậy ,chỉ biết ở bên cạnh để cậu bớt cô đơn.

Cứ vậy đêm ấy ,hai đứa ngồi im lặng co chân tựa vào nhau .Dưới ánh đèn vàng tỏa xuống mái tóc đen huyền của cậu ,xuống gò má của cô ...

Một lúc lâu sau ,nhìn đồng hồ treo tường điểm 10h ,Gia Huy mới đứng dậy định chào cô về .

Tuệ Nghi cất giọng :

" Tao đưa mày về ,nãy mày đi bộ tới đây ,giờ về nguy hiểm lắm "

"Tao đạp xe chở mày về " ,cô nói thêm

"Thôi con gái đi ngoài đường ban đêm không thích hợp lắm đâu..." , Gia Huy vội từ chối

"Không nhưng nhị gì hết " ,Tuệ Nghi cau mày nhăn mặt.

Sau một lúc cãi qua cãi lại ,Gia Huy vuốt ve những chú mèo hoang bên đường một lúc rồi đã chịu ngồi yên vị sau xe đạp .

Đường phố rộng rãi lúc này không một bóng người ,nhà nào nhà nấy dường như cũng gần tắt điện hết ,con đường tối mịt chỉ được ánh đèn đường soi sáng .Dễ dàng nhìn thấy hoa bằng lăng tím trải dài dọc đường mang theo hương thơm dịu nhẹ .Những cơn gió tới lui thổi vào mái tóc người từng trận sảng khoái .

Gia Huy ngồi im lặng ,nhắm mắt tận hưởng bầu không khí.Tâm trạng nặng nề theo gió cũng rơi rớt sau mấy cung đường .Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy bình tâm đến lạ khi ngồi sau lưng cô gái trước mặt .Nhìn cái đuôi ngựa của cô khẽ lay trong gió ,bên khóe môi cậu xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt .Chẳng mấy chốc mà sắp đến nơi .Nhà cậu và cô rất gần ,chỉ cách nhau 10 phút đi bộ.

Tuệ Nghi tham lam ước gì khoảng thời gian lúc này hãy kéo dài thêm chút nữa:

"Nhà chú Tư chuyển xa thêm chút nữa thì tốt biết mấy "

Cô biết trong lòng mình đã nảy ra sự thiên vị dành riêng cho Gia Huy .Nói là sợ cậu nguy hiểm vậy thôi còn chưa đủ ,cô sợ cậu còn nghĩ ngợi câu chuyện ban nãy ,nên mới cất công chở cậu về ,mong rằng trên đường đi cậu khuây khỏa được đôi chút là cô đã nhẹ lòng biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro